Ngày hơi nhiều mây một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạnh lùng như Lee Sanghyeok không biết nên bày ra bộ dạng buồn bã kiểu gì. CKTG năm đó, rơi nước mắt trước hàng ngàn người, rồi biến mình thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài, đã trở thành bóng đen che mất mớ cảm xúc đơn thuần chân thật nhất. Từ đó về sau, anh thuần thục trong việc khống chế biểu cảm, ít khi cho ai biết cảm xúc của mình. Lâu dần, Sanghyeok cũng quên mất cách mình cần buồn khổ thế nào. Mà con người thì ai cũng phải buồn bã vài mươi lần, khổ sở vài chục bận.

Tỉ như thằng nhóc Hyeonjoon chẳng hạn. Dân tập thể hình, body tượng tạc, trông mạnh mẽ gườm gườm như thế, vậy mà hay khóc. Thất bại 1 trận chưa khóc, đánh tệ vài lần vẫn chưa, nhưng thấy bản thân tiến bộ chậm là uất ức đến khóc. Vì em buồn bản thân ghê lắm, em thấy mình cứ chơi vơi, em sợ làm mọi người thất vọng nên em khóc. Cái miệng cười xinh mọi hôm, nay lại trễ xuống, đuôi mắt chớp chớp ươn ướt rồi nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Vậy là em buồn rồi em khóc, khóc cho bằng hết những u uất trong lòng, rồi ngày mai em lại ổn.

Nhưng Sanghyeok đâu thể buồn như thế. Vì anh chẳng thể khóc một cách ngon lành.

Wooje vẫn còn là em bé. Em chẳng cần bận tâm nhiều mà buồn vui ra mặt. Nếu hôm đó em buồn quá, em sẽ xị mặt ra, chẳng thèm thứ đồ ăn mình yêu thích nữa mà ngồi chống cằm ủ dột. Nhìn mặt là biết em buồn ngay. Rồi em sẽ chạy đi tìm các anh phàn nàn, kể lể điều làm em không vui, hoặc nếu em buồn đến nổi chẳng còn tinh thần để kể chuyện của mình cho ai nữa, thì anh sẽ xoa đầu em, nói em làm tốt lắm, mọi việc sẽ qua thôi vì em đang chăm chỉ mà. Vậy là em sẽ ổn.

Còn anh, vì đã gắn chặt cái mác bình thản lên người rồi nên một cái nhíu mày của tuyển thủ Lee Faker Sanghyeok thôi cũng sẽ được chú ý ghê lắm, anh làm sao mà cụ thể hóa cái buồn của mình lên mặt được. Mà cái buồn trong lòng Sanghyeok lại quá ngắn để viết thành một câu chuyện nhưng lại thật dài để mà nói như lời tâm sự.

Hay đặc biệt như Minseok. Trông nhỏ nhắn và đáng yêu nhưng Minseok rất hay cáu. Lúc khó khăn với mớ bề bộn tinh thần em cũng hay cáu, ý là em cáu luôn với bản thân mình. Em vò đầu trông đến tội mái tóc và cái miệng bé xinh nói năng, chửi thề loạn xạ, ấy là khi em đang khổ sở lắm. Rồi em sẽ nằm thượt ra, mệt mỏi. Nhìn em như vậy trông vừa xót xa lại vừa buồn cười. Những lúc đó có lẽ đừng nên làm phiền em, em đang bận chất vấn chính mình, sau đó câu trả lời được đưa ra, một giấc ngủ sâu, em hài lòng và thư giãn.

Nhưng tuyển thủ Wolf từng nói rồi, Sanghyeok chưa từng nổi giận với ai đâu, vì là bản tính, nên thôi, giận người không được cũng không nên giận mình đúng không?

Lee Minhyung là một đứa lạc quan, sẽ ít khi thấy được sự phiền muộn của em. Nhưng thua cuộc chưa bao giờ là điều dễ dàng, và hàng ngàn vấn đề của cuộc sống vẫn sẽ kéo về những cơn khó chịu nơi lồng ngực. Và khi bản thân rơi tuột vào muộn phiền, Minhyung chọn cách cách li với mọi người. Em ngồi lặng lẽ một góc luyện game, trông như một chú gấu lớn bất cần đưa lưng chống đối loài người, em từ chối mọi lời chào gọi. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút ở lại bên em, nói với em vài câu chuyện vui, an ủi em thật tốt, em sẽ lại là chú gấu ngoan đưa tay cho người nắm.

Mà Lee Sanghyeok thì không phải gấu, anh là một chú cánh cụt quen với mùa đông lạnh giá, người có ở đó hay không cũng được, vốn dĩ anh không có quyền yêu cầu ai đó kiên trì.

Nhiều lúc Sanghyeok sẽ tự giễu mình rằng có lẽ vui thì dễ hơn là buồn, cười lúc nào cũng đơn giản hơn là khóc. Người ta có thể vì một điều nhỏ bé mà cười nhưng nỗi buồn có khi phải thật lớn thì mới có quyền được khóc.
Đến nỗi, nếu bỗng một ngày khuôn mặt anh buồn bã xị xuống như Wooje, vò mái đầu đến rối bù như Minseok thì trông anh sẽ khủng bố đến không chấp nhận nổi, nên vẫn là không biết buồn như nào cho dễ dàng hơn...

May mắn thay, thứ nuôi dưỡng tâm hồn là chân thành thì sẽ không làm người ta chai lì cảm xúc.
Bởi khi Lee Sanghyeok run rẫy, hết nắm chặt lại duỗi ra đôi bàn tay gầy guộc trong trận thất bại năm 2022 vẫn có người bên cạnh vỗ nhẹ đôi vai, xoa lấy bàn tay rõ từng đường khớp và lòng bàn tay trắng bệch mà nói rằng "không sao mà, vất vả rồi". Họ đã ở đó từ lâu, lâu lắm và anh thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Hay khi Sanghyeok vừa an ủi mọi người rằng cố gắng lên, trận sau sẽ thắng, chúng ta đang làm tốt, vậy mà sau đó bản thân lại ở lì phòng chờ xem lại trận đấu thua không chịu rời đi. Và khi ấy, đôi tay Minhyung lại đưa ra, kéo lấy anh đứng dậy "về thôi anh, mình về cùng nhau nào". Ừ thì về cùng nhau nghe thật tốt.
Hoặc giả như Hyeonjoon sẽ để ý thấy anh bối rối đưa tay chải bừa mớ tóc sau đầu khi chạm mặt vài điều bức bối. Vội vã và vụng về. Đưa tay em nắm đi, đừng làm hư tóc, đừng làm đau tay.

Vì anh là tuyển thủ Faker, vì đã đi qua ngần ấy đoạn đường của đầy rẫy niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc bất tận và đau đớn song hành, nên bắt buộc phải biết cách chống chọi với tất thảy. Để đứng ở đây với vị trí người anh lớn, người đặc biệt, người quan trọng Sanghyeok vốn dĩ nên hòa hoãn với nỗi buồn của chính mình. Nhưng sẽ chẳng sao đâu, vì là bản năng nên nỗi buồn cũng đâu cần gồng gánh để có một dáng hình rõ rệt. Nó đến rồi sẽ rời đi khi quanh ta có những cảm thông xoa dịu như một lẽ thường.

Và bằng một cách kì diệu nào đó, người lạnh lùng như Lee Sanghyeok đâu cần bày ra bộ dạng buồn bã cụ thể nào nhưng vẫn có thể khiến bất cứ người nào thật tâm dễ dàng phát hiện được màu rách xé nơi anh. Sự nảy nở dịu dàng của hi vọng sau nỗi buồn mới chính là điều người ta mong muốn. Mà Sanghyeok và những người bên cạnh anh lại chẳng bao giờ tiếc rẻ chút sẻ chia.

Vậy nên chúng ta cứ thong thả mà buồn!

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro