Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể chờ anh, nhưng anh có thể đừng để em chờ quá lâu không?

Một ngày 24 tiếng, em chờ anh suốt 22 tiếng. Để rồi, nói chuyện được bao lâu? 5 phút? 10 phút? Hay 20p?

Chờ đợi, vốn dĩ không vui vẻ.

Anh biết không? Trong thời gian chờ anh, em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng ta, những tin nhắn ngọt ngào ít ỏi mà anh gửi cho em. Nói ít ỏi thật sự không quá đáng chút nào. :)

Em mệt lắm, thật sự mệt mỏi vô cùng.

Với anh, em có cũng được mà không có cũng chẳng sao, phải không?

Em đã từng giận anh, nhưng em giận anh thì anh có biết không? Một chút anh cũng không biết.

Em đã từng không muốn chờ tin nhắn của anh nữa, từng không muốn quan tâm và trả lời tin nhắn của anh. Nhưng mà, em không làm được. Em vốn dĩ rất dễ mềm lòng. Chỉ cần anh nhắn, em đều trả lời. Chỉ cần anh về, em vẫn luôn ở đó đợi anh.

Đến tột cùng em thật sự không biết em chờ đợi vì điều gì. Có đôi khi em thật sự cảm thấy những tình cảm và cố gắng em bỏ ra như một trò hề. :)

Em đã từng nói, em có thể chờ anh nhưng anh đừng để em chờ quá lâu.

Em đã mang trong mình quá nhiều tổn thương rồi. Em thương anh, nhưng em cũng phải thương chính em nữa.

Nếu em đã không quan trọng như thế, thì đành vậy.

Có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ từ bỏ, em sẽ thôi chờ đợi tin nhắn của anh mỗi ngày. Không phải do em không muốn tiếp tục, mà căn bản là anh khiến em không biết mình nên tiếp tục thế nào.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thật sự không sai tí nào. Chúng ta khác biệt với nhau quá nhiều. Về học lực, về mục tiêu, về lí tưởng. Anh cao quá, em không tự tin.

Nhưng em vẫn muốn cho em, cho chúng ta một cơ hội. Nhưng nếu đã hết thời gian ấy mà anh vẫn không cần em, thì thôi, em đi.

- 17.01.2019 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro