Đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước, cậu ấy hỏi em "Trong những người mày từng quen, mày thương ai nhất?". Trong đầu em ngay tức khắc hiện lên tên anh. Em cũng không chút do dự nói với cậu ấy, là anh.

Anh biết không? Dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện, dù anh đã từng với em như thế nào thì người em thương nhất vẫn là anh. Anh có thấy em ngốc không? Thật ra, em cảm thấy bản thân mình ngốc lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, thương là thương thôi.

Khoảng thời gian bên anh, là khoảng thời gian em cảm thấy em vui vẻ nhất từ sau khi ấy.

Ở bên anh, em chỉ là chính em thôi. Một cô gái khi yêu đúng nghĩa.

Có thể nũng nịu với anh, vô lý với anh, "bắt nạt" anh, hoặc cũng có thể như gấu Koala bám lấy anh, tất cả anh đều bao dung cho em, mặc em muốn làm gì thì làm.

Tất cả những yêu thương, những sự quan tâm, chăm sóc, những ôn nhu anh từng dành cả cho em, giờ đã thuộc về một cô gái khác, là cô gái anh yêu.

Anh từng nói em là cô công chúa nhỏ của anh, nhưng giờ em không phải nữa rồi.

Chưa một ai thương em như anh, cũng chưa một ai em thương nhiều như thương anh.

Mình bên nhau gần hết quãng thời gian cấp 2, đến cuối cùng mỗi đứa lại mỗi ngã.

Ngày cuối cùng mình gặp nhau, trời đổ mưa như trút. Lội mưa đến gặp anh, xe bị hư, vô vàn chuyện xảy ra, tất cả đều không là gì vào khoảnh khắc anh ôm em vào lòng. Thì ra, anh cũng mong gặp em như em mong gặp anh.

Ngày mình xa nhau, trời trong, nắng đẹp. Nhưng tâm trạng em lại tệ như cơn mưa ngày ấy.

Thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ấy vậy mà người em muốn gặp lại chẳng thể gặp nữa rồi..

Đến bao giờ em sẽ thôi nhớ về anh, sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình?

22.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro