Ngày chênh chao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sinh nhật. Vậy là tôi lại già thêm một tuổi. Ngày đứng gió, không có chiếc lá nào rơi. Tôi vẫn phải đi học và làm thêm bình thường. Mọi người tổ chức tiệc cho tôi. Chúng tôi ăn bánh, ca hát, nói cười. Náo động tựa cơn lốc, tôi đã có những khoảnh khắc cực kỳ vui vẻ, để rồi sau đó là sự trống rỗng. Mọi cảm xúc như bị cuốn sạch. Tôi trở về phòng một mình. Âm thanh và hình ảnh cánh cửa khép lại, xót xa nhắc lại sự cô độc của mình. Tôi ngồi hàng giờ trong bóng tối căn phòng, mông lung với những suy nghĩ không đầu không cuối của mình. Rồi bỗng dưng muốn khóc òa lên. Nhét vội điện thoại và ít tiền vào túi, không thèm chải đầu, tôi cứ thế đi ra phố. Tôi muốn đến những nơi đông vui.
   Trời về chiều, nhưng oi bức vẫn còn lảng vảng. Bụi bay tầng tầng. Phố chẳng có gì đẹp đẽ. Khí trời không chút trong veo. Thọc tay vào túi quần, đi loanh quanh vài vòng, lưng áo tôi đã ướt nhẹp những mồ hôi. Tự mua cho mình que kem nhấm nháp, tôi lại cảm thấy sự cô độc và nhung nhớ của mình.
  "Sẽ hạnh phúc nếu ta hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
  ta sẽ chọn mặc quần jeans áo sơ mi đi ra phố..."
      (Cần một người mua giùm viên kẹo -Phong Việt)
   Tôi vừa ăn kem vừa lẩm nhẩm một câu thơ của Nguyễn Phong Việt, không hiểu sao dạo này tôi lại bị thơ của anh ấy ám ảnh đến thế. Có lẽ vì tôi đang có những ngày rất chênh chao.
   Ăn xong kem, tôi mua một ổ bánh nhỏ và vài cây nến. Điện thoại khẽ rung lên tin nhắn chúc sinh nhật của Long. Cậu ấy nói đã đợi rất lâu mà không thấy tôi online, giờ cậu ấy phải đi ngủ một tí, sắp phải đi học rồi. Cuối tin nhắn là một đường link. Tôi theo link và được dẫn đến tumblr của Long. Lần đầu tiên, tôi thấy một chiếc điện thoại đắt tiền, nhiều tính năng cũng có đôi chút lợi ích. Khi tấm ảnh hiện ra đầy đủ, tôi như hút vào màn hình. Icon mặt cười đỏ rực trong MV Have a nice day mà tôi và Long vẫn hay vẽ đầy những cuốn tập. Màu đỏ và nụ cười ranh mãnh như nhấn chìm những cảm xúc tiêu cực nơi tôi. Kèm theo đó là bản nhạc mà tôi đã từng rất thích  nhưng đã lâu không còn nghe nữa.
  "Trái Đất cứ quay mang theo cả bóng hình bạn
   mang cả chúng ta, những người chắc chắn sẽ gặp lại nhau."
     (Trích lời dịch Kimi wo nosete - Joe Hisaishi)
  Lời nhạc như làm mặt đất như rung chuyển, tôi không thể đứng vững, phải ngồi xuống bên vệ đường. Cứ như thế, nước mắt trào ra. Tôi không biết mình khóc vì điều gì. Nhưng nước mắt cứ tuôn ra như đã chực chờ từ lâu lắm. Không phải buồn, không phải đau, không phải hối hận. Chỉ là trong những ngày rất chênh chao của đời mình, những ngày ta tưởng mình như đang đi bộ trên thành cầu, ngã sang trái sẽ bị dòng xe cấu xé, ngã sang phải sẽ bị dòng sông nuốt chửng. Những ngày ta cứ tưởng không còn lối thoát nào ngoài cắm cúi lao về phía trước. Bỗng dưng nghe được một bản nhạc từng thích, xem một tấm hình cũ, bắt gặp một mảnh chân tình mà mình bạc bẽo lạnh nhạt. Một ngày cô đơn bỗng cảm thấy trái tim mình ấm áp, đủ dũng khí để khóc, để nước mắt gột rửa hết những mệt nhọc, những tích tụ nhọc nhằn. Rồi ngày mai sẽ không còn phải chênh chao đến thế.
   Mặt trời có lẽ đang mọc trên bầu trời của Long và hoàn toàn khuất dạng trước mắt tôi. Tôi lặng lẽ lôi ổ bánh vừa mua ra, thắp ba cây nến tí hin và tự hát mừng sinh nhật. Như những nghi lễ cũ của riêng mình. Không còn sự cô độc xót xa ban nãy. Tôi cảm nhận từng chút sự dịu dàng của hành động quen thuộc.
   Một chiếc lá vừa rơi. Tôi không còn cảm thấy là là mặt đất nức, tôi chính thức trở về và đứng bằng hai chân trên nó. Rồi mặt trời sẽ lại sinh ra, từ một ngày rất tối. Phải không Long?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro