Là là mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày bỏng rát nhất của thành phố, ra đường không khác gì cực hình. Ngày nghỉ, tôi uể oải nằm lì trên giường, cả cơm cũng không buồn đi ăn. Hiếm hoi lắm tôi mới có được một ngày nghỉ, suốt cả tuần phải đi thực tập, đi học, làm thêm, không đêm nào có thể ngủ quá 5 tiếng. Tôi cảm thấy mình rất giống siêu nhân, không đứng trên mặt đất nữa mà bay là là mặt đất. Tôi có lẽ là một siêu nhân yếu đuối, vì không thể vươn cao, vì không thể đủ kiên cường với con đường mình đã chọn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng mỗi khi dừng lại thế này, tôi lại sợ lãng phí tuổi trẻ đang trôi qua. Và tôi lại bị những vòng luẩn quẩn cuốn trôi đi.
   Tôi thiếp đi một giấc ngắn. Trời nóng đến mức tôi không thể ngủ sâu, dù bản thân đã hoàn toàn kiệt sức. Điện thoại reo. Tôi cứ để yên cho nó reo như vậy. Tôi biết nội dung của những cuộc gọi nhàm chán đó. Bài tập nhóm đang chất chồng cao như núi. Và tôi thì trốn biệt, không facebook, không yahoo, không gmail, không điện thoại. Có lẽ mọi người đang rất tức giận và lo lắng. Nhưng tôi biết mình tới hạn rồi, tôi không thể rướn sức hơn được nữa. Bỗng nhiên, tôi nhớ Long da diết, nỗi nhớ ngăn ngắn nhưng thường xuyên của tôi. Tuy giờ giấc của hai đứa lệch nhau rất nhiều, nhưng Long vẫn luôn quan tâm đến tôi. Những buổi sáng chủ nhật, chúng tôi tám chuyện qua skype, bên Long đang là nửa đêm, cậu ấy giấu đi vẻ mệt mỏi, cố làm tôi vui. Thi thoảng còn thổi harmonica cho tôi nghe nữa. Tôi thường giả bận, để Long có thể đi ngủ. Nhưng từ sâu trong tim mình, tôi biết tôi còn một động cơ ích kỷ hơn thế. Tôi quá mệt mỏi, những nốt nhạc Long thổi thì làm cồn cào hơn tình trạng của chính tôi. Tôi muốn một mình, muốn nằm ườn lười biếng, không muốn phải nói hay phải nghe. Tôi chỉ muốn yên ổn, muốn toàn bộ thế giới này ngừng lại. Tôi hụt hơi và không còn cảm thấy mình đứng trên mặt đất nữa.
   Sau những giờ trốn việc, đón tôi trở lại là sự trách móc của mọi người, là bài tập tồn kho chưa giải quyết, là những kỳ kiểm tra dồn dập. Tôi cần mẫn giải quyết từng việc một, không thật sự nhiệt tình hay hứng thú, nhưng tôi làm tròn nhiệm vụ của mình. Tôi muốn trói mình vào bận rộn, thật bận rộn, để không còn thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì. Những ý nghĩ làm tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro