Ngăn ngắn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Long gọi cho tôi. Buổi chiều, mây đen đặc nhưng không có mưa. Giọng nó nghe xa vắng như ở đâu đó sau những đám mây. Tôi lập tức nghĩ đến bản Kimi wo Nosete.
  "Đừng nói với tớ, cậu sẽ bỏ vào túi 2 mẩu bánh mì và chạy vội đến đây nhé."
  Tôi đùa, những thước phim hoạt hình Laputa trùm lấy trí óc tôi.
  "Trên đó có mưa không?"
  "Giờ thì không. Nhưng chút nữa thì không biết. Đám mây nặng như sắp phải rơi xuống rồi."
  "Vậy thì tớ sẽ mang áo mưa. Chờ nhé!"
  Long nói rồi cúp máy. Tôi không kịp nói gì thêm. Trong lòng ngập tràn những cảm xúc mâu thuẫn, tôi vừa háo hức được gặp Long vừa hoang mang đâu là nguyên nhân của sự đột xuất này.
  Khi đám mây ứ nước đang sà xuống rất gần, Long đến. Tôi có thể nhận ra cậu ấy từ rất xa.
  "Chắc sắp mưa rồi."
  Tôi gật đầu. Chúng tôi ngồi dưới mái hiên kí túc xá. Những câu hỏi trong đầu tôi bỗng nhiên bay biến mất. Tôi chỉ ngồi lặng yên nghe Long thao thao bất tuyệt về những gì cậu gặp trên đường. Chỉ như thế cũng đã đủ hạnh phúc cho trái tim tôi.
  Cơn mưa ùa qua, những giọt nước mưa bụi bặm bắt đầu vỡ ra trên mặt đường. Long kéo tay tôi, hai đứa chui vào áo mưa và dong xe chạy vòng vòng phố xá. Lúc Long bắt đầu hát lên khe khẽ, tôi càng tin chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Vui buồn đan xen nhau một cách khó hiểu trong từng câu hát. Tôi không hỏi, thế nào tự Long cũng sẽ nói.
   "Nếu tớ không còn có thể chờ cậu đi lòng vòng thế này, cậu có buồn không?"
   Tôi hơi ngạc nhiên, giọng của Long quá nghiêm túc.
   "Cậu đi đâu à?"
   "Ừ. Tớ nhận được học bổng rồi."
   "Đi gần gần thôi nhé!"
   "Sao vậy?"
   "Vì nỗi nhớ của tớ ngăn ngắn thôi, không thể vươn tới thật xa để gặp cậu được.
   Tôi đùa, tôi vốn biết Long xin học bổng đến một nơi cách tôi nửa vòng Trái Đất. Một chút nào đó trong tôi cảm thấy hoang mang, có một điều rất thật trong câu đùa đó, nỗi nhớ của tôi quả là rất ngắn. Tôi vốn hời hợt mà. Long không cười với câu đùa của tôi, giọng cậu ấy dài thượt ra:
   "Cậu sẽ quên tớ phải không?"
   "Chưa biết ai quên ai đâu!"
   Tôi lại trêu Long. Và lần này cậu ấy đã cười, dù méo xẹo. Tôi cũng không biết vì sao mình lại còn đủ sức để chọc Long cười. Tôi không biết tại sao tôi có thể nói những điều vui vẻ, còn chúc Long lên đường may mắn. Giá như nỗi buồn cũng có thể như những cảm xúc khác của tôi: Ngăn ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro