Những mùa lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một mình đón sinh nhật với ba cây nến tí hin và một cái bánh xíu xiu mua vội lúc đi học thêm về, cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Tôi luôn biết mình có những suy nghĩ già nua. Tôi luôn tin những gì mình có là điều phù hợp và tuyệt vời nhất. Kể cả những mối quan hệ. Nên dù có tiếc nuối tới đâu, khi một tình cảm nào đó bỗng nhiên nhạt nhẽo, tôi cũng không hề níu kéo, không hề buông tay. Tôi cứ tự tin rằng điều tốt nhất sẽ đến. Mọi thứ, dù có tệ hại đến đâu, đau khổ đến đâu, đều có ý nghĩa của riêng nó. Đó là cách tôi chia tay mối tình đầu. Bằng những im lặng kéo dài và những trận khóc nửa đêm, khi cảm xúc tích tụ cả ngày trời dường như được giải phóng đồng loạt. Long thường hay cốc đầu tôi hậm hực:
  "Suy nghĩ thì già sụ như sắp xuống lỗ, sao mà lại sống hời hợt như trẻ con thế hả?."
  "Tớ là người mâu thuẫn mà."
  Tôi cười hì hì. Tôi quá hiểu Long. Trên thế gian thênh thang này, có thể yêu được cả những tính xấu của tôi, ngoài tôi ra thì chắc chỉ có cậu ấy mà thôi.
  "Ngụy biện! Hạnh phúc là đấu tranh. Cậu phải..."
  Tôi đưa ngón trỏ dí vào môi Long ra hiệu im lặng.
  "Nói chuyện khác đi!"
  "Chuyện gì?"
  "Lá rụng rồi kìa."
  Long đờ mặt ra với cái kiểu đổi đề tài của tôi. Những chiếc lá ngoài sân xoay tít trong gió. Y như những tháng năm kỳ lạ mà tôi sắp trải qua, quay cuồng và hỗn loạn. Những tháng năm tuổi trẻ, khi trẻ trẻ tuổi cứ bị ám ảnh bởi ý nghĩa thời gian.
  " những năm tháng của chúng ta
   rơi theo mùa trước hiên nhà
   rơi không chạm đất
   để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ thật
   thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?"
             (Chỉ những chiếc mới biết - Phong Việt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro