ngày... tháng... năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần! đã 3 tuần! Dài đăng đẳng! Mỗi giờ, mỗi phút giây trôi qua đều thấm đẫm những nỗi buồn, nỗi nhớ thương da diết. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, em luôn không ngừng hi vọng anh còn nhớ đến em, rồi anh sẽ lại trở về với em, rồi anh sẽ suy nghĩ lại... Vì thế, em đã chờ đợi, hết ngày này rồi lại ngày kia. Luôn cho bản thân mình một hi vọng dù biết rất nhỏ nhoi... Anh sẽ nhắn rằng:"anh rất nhớ em!!!". Lúc đó, chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ? Em chắc chắn sẽ không oán trách đều gì! Chắc chắn sẽ quên đi tất cả chuyện đã qua... Chỉ cần bên anh... Ảo mộng...thực chất tất cả chỉ là ảo mộng. Anh chẳng trở về, anh chẳng thèm nhắn cho em một tin nhắn... Anh hết yêu thật rồi... Anh quên em thật rồi...uổn công em ngày đêm mong ngóng anh... Uổn công em...
Những dòng suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu ốc, quặng thắt trong tim... Đau, nhói,... Cảm giác như rơi từ vực thẳm xuống, nhưng không có điểm dừng, chênh vênh, thật sự rất chênh vênh. Một nửa cứ nghĩ anh đã không còn thương. Một nửa lại nghĩ anh thật sự bận như lời người ta nói... Chẳng biết sao???
Nghĩ thì nghĩ thế thôi... Trách thì trách thế thôi... Nào dám hỏi người, nào dám nhắn tin cho người. Nhiều lúc buồn quá chỉ dám tâm sự với vài người bạn thật sự thân... Nhưng ai ải cũng chỉ một câu trả lời:"người ta thay đổi rồi đó!!! Đừng lụy quá!!! "...Chỉ riêng một người nói rằng:"chắc người ta bận thật!!! Điện thoại hư!!! Cứ thử nhắn tin nói rõ ràng xem...!!! "...chỉ một người duy nhất trong số nhiều người như vậy, thế là em lại tiếp tục hi vọng, hi vọng thật nhiều, thật nhiều,... Nhưng lại một lần nữa, tim quặng thắt, lòng chênh vênh khi nghe người ta trêu người với một người khác...thấy người đi chung với một người khác... Lúc đó, khóc không được, cười không xong... Ngày đó, chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng tâm trí học hành. Ai nhắc đến người cũng chỉ biết cười mỉm cho qua... Nhừng lòng chẳng hiểu sao lại cứ bồn chồn, rưng rưng...
...
Rồi lại ngày ngày trôi qua như vậy, ngày nào cũng vậy, cười mỉm–lòng chênh vênh nghĩ đến người.  Chẳng dám nói với ai, chẳng dám tâm sự điều gì!!! Nghĩ đi nghĩ lại lòng lại càng buồn... Bèn len lỏi vào tin nhắn quen thuộc can đảm nhắn một câu :"dạo nầy bận lắm à!!! "
– "ừ :v "
– bận gì?
– thôi buồn ngủ quá!!! Ngủ nha!!! :v
...
...
...
Lúc này, nên cười hay khóc. Nếu ngày trước, chỉ cần tôi hỏi một câu người sẽ tự động nói tất tần tật... Bây giờ thì...lạnh lùng đến thế sao??? Người chán tôi thật rồi...

Thôi thì chẳng quan tâm nữa, chênh vênh lướt lướt vài dòng facebook... Vô tình đọc được câu:"khi người ta im lặng là lúc người ta thay đổi rồi!!! "
Hiểu rồi!!!
Thì ra từ trước tới giờ tôi hoang tưởng...
Hiểu thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramtram