ngày...tháng... năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng rất lâu rồi, giữa chúng ta không có những cuộc trò chuyện thân mật, quan tâm,hỏi hang, lo lắng,...hay những lời cay đắng khi cả hai vô tình tổn thương nhau đúng không Anh. Em cũng không biết vì sao chúng ta lại chọn cách im lặng như thế? Anh không nhắn tin, không gọi điện. Thế nên em cũng đành vờ đi, chẳng dán trách cứ gì! Chỉ dám nhờ người vờ hỏi sao lâu rồi em và anh không đi chung? Sao lâu rồi không thấy anh nhắc về em hay ngược lại? Sao lâu rồi không thấy anh nhắn tin hỏi thăm em như trước? Tất cả, tất cả,...có thể nó chỉ ngắn gọn trong vài dòng tin nhắn, nhưng em cũng chẳng can đảm. Vì em sợ!!! Sợ người hững hờ, vô tâm hay nặng nề hơn người im lặng. Tất cả, tất cả,... Em chỉ dám nhờ người vờ hỏi. Và câu nói nhận lại là:"anh bận" hay "điện thoại anh hư"...Thực chất em biết chứ! Em biết anh chẳng bận gì cả, điện thoại anh chẳng hỏng. Chỉ đơn giản là anh im lặng để quên em đi, anh im lặng để em tự mình từ bỏ. Anh im lặng vì chẳng còn thương em. Anh im lặng vì có một người làm anh vui hơn em. Chịu thôi!!! Không một ai rảnh rỗi để nhắn tim quan tâm với một người chẳng hề quan trọng, một người đã chán, đã cũ...
Vậy rồi, em cũng im lặng... Anh cũng im lặng. Chúng ta cùng im lặng. Chúng ta dần dần xa lạ. Gặp nhau chẳng chào, ngồi gần chẳng nói. Mình ở gần nhau mà cứ như cách xa nửa vòng trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramtram