Bạch Duệ Tư (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, ánh mắt cao ngạo của một nữ vương nhìn kẻ hèn mọn dưới chân mình, khoé môi đỏ kéo ra đường cong quyến rũ:

"Điều tối kị nhất trong các quy tắc: tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng có cánh cửa sắt ở cuối hành lang phía tây!"

Con ngươi cô ta tối sầm lại nhưng rất nhanh liền khôi phục ánh mắt vô thần thường ngày. Hẳn cô ta rất ngạc nhiên, bình thường tôi chẳng bao giờ đụng vào camera theo dõi bởi lẽ tôi không có hứng thú với công việc nhàm chán của bọn họ.

Ý cười trong mắt tôi ngày càng đậm, dù cô ta có bình tĩnh đến mức nào cũng có thể nhìn ra được đôi vai kia đang kín đáo run rẩy dưới lớp áo dày, điều đó càng làm tôi phấn khích hơn bao giờ, con mồi đang sợ hãi và vắt bộ óc tí hon của nó ra để nghĩ cách bỏ trốn, thế nhưng, phía sau lưng nó lại là vực thẳm, chẳng phải rất thú vị sao?

Tôi không nhịn được mà cười lớn, cả người nghiêng về phía trước, kéo ngắn khoảng cách, thì thầm vào tai cô ta:

"Thế nào? Muốn giải thích không?" - lại nắm lấy hai bàn tay đã lạnh ngắt vì mồ hôi của Thường Hi - "Người giúp việc mà lại có đôi tay trắng mềm như vậy sao? Xem ra thời gian cô ở đây đã được tôi dung túng quá rồi. Có bao giờ từ trong giấc mộng đẹp thoảng thốt tỉnh dậy và nhìn xem đôi tay mình còn nguyên hay không chưa?"

Tôi mân mê đôi bàn tay ấy, con ruột thì sao chứ? Có bằng chứng thì sao chứ? Cái bố mẹ tôi cần chẳng phải là một đứa con hoàn hảo, không vết xước như tôi sao? Bao nhiêu năm qua sống ở cái địa ngục này, phấn đấu như vậy, chỉ vì anh, vì Dạ Hắc Tư Thần anh, chỉ cần tôi còn ngồi được trên cái ngai vàng này, anh sẽ thuộc về tôi thôi. Ai có thể vượt qua tôi được chứ? Người trước mặt tôi sao?

Những tiếng cười nhỏ lại phát ra từ cuống họng tôi, hai bàn tay trong tay tôi càng lúc càng run mạnh hơn, khuôn mặt lạnh nhạt ấy đã có chút thay đổi, đáy mắt tôi lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào cô ta:

"Thế nào? Tại sao còn không đem bằng chứng đến trước mặt Bạch phu nhân và kể hết sự thật đi? Chiếc vòng ngọc thạch cô luôn giữ trong túi áo ấy?"

Tôi nói rồi đánh mắt về phía túi áo trên ngực trái của cô ta. Thường Hi rất nhanh bật dậy, lùi ra xa đến khi tấm lưng đụng phải cánh cửa cứng rắn liền dừng lại, hai bàn tay xinh đẹp túm chặt lấy túi áo như thể sợ tôi sẽ lấy mất thứ trong đó, đôi con ngươi đen sẫm đầy sự cảnh giác.

Tôi ghét đôi mắt ấy, ghét đôi bàn tay ấy, ghét cả mái tóc đen tuyền của cô ta. Lần đầu tiên thấy cô ta qua cửa sổ phòng mình, tôi đã phải nắm chặt hai bàn tay mình, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rướm máu chỉ để kiềm chế không lao ngay tới bóp chết cô ta, vì cô ta, quá giống Bạch phu nhân!

Lại nhìn bàn tay mình, thật nực cười, những năm qua, để có thể kiềm chế chính mình không gào lên giữa đêm, luôn phải nở nụ cười, tôi đã tự cắt tay mình rất nhiều lần, khi cơn đau ập đến, tôi mới có thể an ổn ngủ lại. Trong những cơn ác mộng đó, tôi luôn thấy Bạch tiểu thư thật sự quay trở lại, đứng trên bục cao, cùng anh nắm tay thân mật, cười khẩy tôi ở dưới chân bị bao người dẫm đạp, nhìn tôi bị Bạch phu nhân chặt mất đôi tay này, hèn mọn cầu xin bọn họ cứu tôi.

Nhưng tôi có thể tự mình chắc chắn rằng, ngày đó sẽ không bao giờ đến, bởi lẽ, cái Bạch gia cần là quyền lực và tiền, họ sẽ không đời nào chấp nhận nổi việc con gái thất lạc của họ lại xuất thân nghèo hèn và vô dụng như vậy.

Thường Hi vẫn nhìn chằm chằm tôi, nhưng đôi mắt đã dần mất tăm sự sợ hãi ban nãy:

"Tôi biết, tiểu thư, dù tôi có nói ra, Bạch gia cũng sẽ không quan tâm sự thật đó. Và tôi cũng sẽ không làm thế, bởi dù sao cô cũng là người cho tôi cuộc sống như bây giờ. Chỉ là, tôi muốn giữ chiếc vòng."

"Vậy là cô nghĩ, một người giúp việc vài năm trước còn không mua nổi một cái áo đàng hoàng có thể có một chiếc vòng cổ quý giá đến vậy?"

Tôi đứng dậy, tiến lại gần, đôi mắt sâu hút vẫn chăm chăm vào khuôn mặt quá đỗi tầm thường y hệt như Bạch phu nhân  ấy, thò tay vào túi áo cô ta lấy ra chiếc vòng ngọc. Cô ta nhìn theo động tác của tôi, như muốn giật lấy chiếc vòng, nhưng lại im bặt, hai bàn tay cấu vào nhau.

Tôi đã từng thấy nó khi tôi lẻn vào căn phòng phía tây đó, nó được để ngay ngắn trong một cái lồng kính, chiếc vòng ngọc thạch quý hiếm chỉ có duy nhất hai chiếc từ thời ông tổ của Bạch gia, thậm chí ngay cả khi có tiền cũng chẳng mua nổi nó.

Tôi xoay xoay chiếc vòng trong tay, ý cười trong mắt càng đậm, giọng êm ả không cao không thấp:

"Nếu Bạch phu nhân phát hiện có người lẻn vào căn phòng đó, và lấy trộm chiếc vòng quý giá này thì sao nhỉ?" - tôi bỗng ôm bụng cười lớn - "Chắc đâu chỉ có đôi bàn tay này nhỉ?"

Tôi nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn ấy, tôi căm hận nó, bàn tay của một tiểu thư như tôi vậy mà còn trầy xước gớm ghiếc không bằng cả một người hầu.

Vừa lúc này, cánh cửa sau lưng Thường Hi bị mở ra, không biết do lực quá mạnh hay do cô ta đang run rẩy mà ngay lập tức bị cánh cửa đẩy ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếp theo đó, một cô hầu gái bước vào, ánh mắt thoạt đầu có chút ngạc nhiên khi thấy Thường Hi nhưng rất nhanh liền khôi phục, cúi người cung kính:

"Tiểu thư, Dạ Hắc thiếu gia ghé thăm người."

"Biết rồi." Cuối cùng anh cũng chủ động đến tìm tôi.

Cố giấu sự vui sướng trong mắt, tôi tiện tay lau chiếc vòng ngọc thạch, tự nhiên bỏ nó lại vào túi áo trên ngực Thường Hi khiến ánh mắt cô hầu gái kia thoáng động, khóe môi tôi lén lút nhếch lên, cuộc sống tẻ nhạt của tôi xem ra có chút màu sắc rồi.

***

Đứng trên cầu thang đã thấy được bóng lưng cao lớn ấy, anh đang ngồi trò chuyện cùng Bạch phu nhân, thấy tôi bước lại, bà ta mỉm cười đứng dậy, khách khí chào vài tiếng rồi bỏ đi. Lúc đi qua tôi còn ghé lại thì thầm vào tai tôi:

"Không cần biết con làm gì, nhất định phải lấy lòng nó."

Tôi khẽ thở dài trong lòng, cho dù bà ta không ra lệnh tôi vẫn sẽ làm như vậy, nhưng làm sao được chứ? Tôi cố gắng bao lâu nay cũng chỉ vì anh, nhưng dù làm thế nào, anh chẳng phải cũng chưa từng nhìn về phía tôi hay sao?

Ưu nhã ngồi xuống ghế đối diện anh, hôm nay anh vẫn mặc áo sơ mi cùng quần tây ôm, và như mọi khi, anh vẫn hoàn hảo như vậy.

"Anh tìm em?"  Với lấy tách trà đen còn nóng rót cho anh một ly, làm động tác mời, nhìn anh nhấc tách trà nhấp một ngụm, liền sau đó rót cho mình một ly, cũng bắt chước anh ưu nhã uống trà, rất đắng, ngoài cái nóng đang lan tràn bỏng cả lưỡi ra thì chẳng còn gì.

Anh buông tách trà, im lặng quan sát tôi một chút, "Anh muốn gặp Thường Hi.",  màu đen của trà phản chiếu lại khuôn mặt anh, đáy mắt điềm tĩnh của anh làm trái tim tôi run rẩy, rồi không kìm được mà buông tách trà xuống, chất lỏng sóng sánh vương vào tay tôi bỏng rát.

"Anh biết điều này hơi khó để chấp nhận, đối với Bạch phu nhân lại càng khó hơn, nên anh đành nhờ em."

Tôi giật mình nhìn anh, cố gắng tìm ra sự bất thường trong đôi mắt sâu thẳm ấy, nhưng trong đó chỉ là sự dịu dàng chưa từng thấy. Gì vậy? Là gì vậy? Chuyện này quá đột ngột, tôi còn chưa thể hiểu được nó anh lại tiếp tục lên tiếng, chất giọng trầm thấp trở nên mềm mại:

"Anh cùng Thường Hi lớn lên, bỗng một ngày đột nhiên cô ấy biến mất. Cũng là Bạch gia em quá kín tiếng, tới tận bây giờ anh mới biết được cô ấy đang làm việc ở đây..." - anh chợt khựng lại- "... nhờ có sự giúp đỡ của em. Anh đến để nhờ em nói với Bạch phu nhân một tiếng, anh muốn đưa cô ấy đi."

Không muốn nghe hết câu, tôi bật dậy, động tác mạnh đến nỗi làm xê dịch chiếc ghế sofa sau lưng, gót chân đập vào chân ghế đến phát đau, tôi trừng mắt nhìn anh, đáy mắt đầy tia máu, không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Nhớ lại những đêm suýt nữa gào lên vì những cơn ác mộng đeo bám, những ngày ngồi co ro trong bóng tối nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hàng giờ, những ngày cuộn mình trong bồn tắm, cả người tái đi vì lạnh, những đêm chỉ còn lại một mình ở phòng tập ballet, điên cuồng rạch tay vì mất đi cảm xúc, những khi vừa biểu diễn xong, từ trên sân khấu chạy vào phòng vệ sinh liên tục dùng ống tiêm chích những loại thuốc kích thích liều lượng lớn, trái tim như ngừng đập mới cảm thấy khá hơn, những ngày chạy từ lớp học này sang lớp học khác, đêm về đói đến lả đi liền điên cuồng tìm đồ ăn, ăn liên tục rồi lại ói hết.

Đôi bàn tay nắm chặt mép váy xòe, tôi hét lớn:

"Tôi cũng cùng anh lớn lên, tại sao anh chưa từng nhớ? Cô ta là cái thá gì hả?? Cô ta là một con hầu rách rưới ghê tởm mà tôi nhặt về từ đống rác đó! Ghê tởm, dơ bẩn, hèn mọn! Anh hiểu không hả?"

Tôi dường như bộc phát hết sự điên loạn của chính mình, tôi thật sự điên rồi!

Đưa tay cởi từng chiếc cúc của áo khoác dài tay bên ngoài, đem nó cởi ra, để lộ da thịt trắng nõn chằng chịt vết xanh tím trước mặt anh, lại cởi đôi vớ trắng dưới chân, điên cuồng dùng lực giật đứt lớp băng gạc để lộ những ngón chân sưng vù còn đang rỉ máu.

Mẹ kiếp, đau chết đi được!

"Nhìn đi, 18 năm qua, để chịu đựng tất cả, để leo lên vị trí như hiện tại, để được anh chú ý, để được đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, CHỈ VÌ YÊU ANH MÀ TÔI ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG 18 NĂM!" - tôi gào lên như một kẻ điên, nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má rồi lăn xuống chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh của mình. Tôi cũng xinh đẹp, cũng lớn lên cùng anh, còn vì anh mà cố gắng như vậy, vì cái gì lại không bằng một con hầu chứ?

Rồi tôi lại hét lên những âm thanh vô nghĩa, đã lâu lắm rồi tôi chưa được khóc thoải mái đến vậy.

"Tiểu thư? Người làm gì vậy? Sao lại...?"

Thường Hi từ trên cầu thang lao xuống, vội vàng nhặt chiếc áo khoác mỏng choàng lên vai tôi, che đi những vết sẹo dài trên đôi tay tôi. Tôi quay lại nhìn cô ta, Thường Hi cao hơn tôi nửa cái đầu, khi tôi ngước lên nhìn, đôi con ngươi liền bị những giọt nước mắt làm nhòe đi, nhưng tôi lại có thể thấy rất rõ nét lo lắng cùng xót xa khi nhìn những vết thương của tôi hiện lên trong đáy mắt cô ta, không che giấu, mãnh liệt tuôn trào. Tôi ghét ánh mắt đó, hà cớ gì lại cướp hết tất cả của tôi rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương như vậy?

Dạ Hắc Tư Thần đang ngồi đó bỗng bật dậy:

"Thường Hi, là em!"

Thường Hi ngẩng đầu nhìn anh ta, không giấu nổi nét ngạc nhiên. Cảnh tượng này là gì? Nhất định phải cho tôi chứng kiến sao? Tôi đứng ở giữa hai người họ, bỗng nhiên lại bật cười điên dại, nước mắt rơi ngày một nhiều, xoay qua nhìn anh lại bắt gặp đôi mắt vui mừng của anh.

Thật khốn khổ cho một đứa con hoang như tôi, từ đầu đến cuối, bỏ ra 18 năm, tưởng chừng đã có tất cả, hóa ra chỉ là khởi nguồn cho chuỗi ngày khốn khổ sau này.

"Hahaha, mau vui mừng đi. Từ nãy đến giờ,..." - tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, đôi mắt lạnh lẽo còn vương vài giọt nước mắt chưa khô- "... thuốc chắc cũng ngấm rồi."

Vừa dứt câu, anh chỉ kịp A lên một tiếng, tiếp sau đó là tiếng thân thể nặng nề đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Trong ly trà anh uống, Bạch phu nhân sớm đã sai người bôi một lượng vừa đủ thuốc ngủ lên đó, tôi chỉ cần thuận buồm mà đẩy thôi, chẳng ngờ anh đặt chân vào Bạch gia lại không chút phòng bị như vậy...

Tôi đi đến bên cạnh anh, khụy xuống vuốt ve khuôn mặt điển trai, khóe môi xinh đẹp kéo cao, dù anh muốn hay không, anh vẫn sẽ thuộc về tôi mà thôi. 

Tôi đứng dậy, với lấy ly vang đỏ còn nguyên của Bạch phu nhân khi nãy, ưu nhã ngồi xuống ghế sofa mềm mại, đôi chân trần xấu xí đạp lên tấm lưng vững chãi của anh, cả người ngả ra phía sau tựa vào ghế, nhìn Thường Hi vẫn đứng trân ở đó, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.  Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên có, điềm tĩnh có, thờ ơ có, tôi đoán cô ta còn chẳng thể nhớ ra anh. 

"Sao vậy? Không nhớ anh ta sao? Thật nực cười." - âm thanh trầm trầm như rít qua kẽ răng- "Vậy mà anh ta lại yêu cô điên cuồng nhường ấy năm mới chết chứ."

"Tiểu thư, rốt cục...."

"Anh ta là lần đầu tiên chủ động tìm tôi sau bấy lâu tôi chờ đợi, vậy mà lại là để cầu xin được cứu cô ra. Haizz... cô nói ta phải làm sao, Thường Hi?"

Tôi gọi tên cô ta, như thể đang đọc một câu thần chú. Lắc lắc ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh khẽ vương ra vài giọt, rồi tôi cúi người, bật cười, đổ ly rượu xuống người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới chân, khiến áo sơ mi trắng bị nhuốm một mảng đỏ.

"Để tôi nhắc cho cô nhớ một câu chuyện nhỏ, anh ta, Dạ Hắc Tư Thần, người mà tôi yêu sống chết bao lâu nay, là thanh mai trúc mã của cô, anh ta nói đột nhiên cô mất tích, tới bây giờ mới tìm được cô, muốn đón cô về nhà. Cô thấy sao? Đồng ý không?"

"Tiểu thư, tôi không thể nhớ."

Thường Hi vẫn chưa thể khôi phục lại nét bình tĩnh thường trực, thận trọng tiến lại gần tôi:

"Tiểu thư, người giết Dạ Hắc thiếu gia?"

"Ồ, không. Tôi yêu anh ta như vậy cơ mà, tôi chỉ muốn cho anh ta... ở cạnh tôi mãi mãi thôi. Cô cũng vậy, Thường Hi." - tôi đạp lên người đàn ông kia, đứng dậy, bước lại gần cô ta, kéo cổ áo cô ta, ép cô ta phải cúi đầu trước tôi, Bạch tiểu thư thật quả là hèn nhát, khóe miệng tôi nhếch cao, đáy mắt tản ra sự lạnh lẽo rợn người- "Tôi cũng muốn cô ở bên cạnh tôi mãi mãi!"

Rồi nhanh chóng xoay người:

"Người đâu! Mau!"

Ngay lập tức, một loạt những người hầu gái cùng vệ sĩ xuất hiện, xếp thành một hàng dài cung kính Dạ một tiếng rồi cúi người chờ lệnh tôi.

"Lôi cô ta xuống tầng hầm. Còn Dạ Hắc thiếu gia, ngài ấy đột nhiên ngất xỉu, dìu lên phòng ta nghỉ ngơi."

Bọn vệ sĩ cùng người hầu không dám chậm trễ, im lặng làm theo.

Lúc Thường Hi bị kéo đi, lướt qua tôi, cô ta xoay người nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt đều là sự khó hiểu như muốn chất vấn tôi, cũng không hề phản kháng khiến tôi không thể đoán ra được cô ta đang nghĩ gì.

"Lăng Thường Hi, phạm phải nhiều quy tắc, còn ăn cắp bảo vật của phu nhân, trực tiếp chặt tay làm gương, nhốt trong phòng tầng hầm, dùng roi da một ngày một đêm, mãi mãi không được thả ra."

Tôi hét lớn như thể bản án tử hình cho cô ta, cho sự thay thế của tôi mãi về sau này ở Bạch gia. Ngồi lại vào ghế sofa, ưu nhã uống tiếp tách trà còn dở, đột nhiên nghĩ tới người đàn ông đang nằm trong phòng mình, liền không giấu nổi niềm vui mà mỉm cười ngọt ngào. 

Từ phòng tầng hầm, những tiếng gào thét vang lên nhưng sau tiếng đóng sầm cánh cửa sắt lớn liền im bặt, trả lại sự yên tĩnh thường ngày của căn biệt thự xa hoa rộng lớn này, tôi cảm thấy ngày đó Bạch phu nhân cho xây căn phòng đó bằng vật liệu cách âm thật có lợi.

Đáng tiếc cho một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy, ngày đó nếu như cô ta nói ra chuyện chiếc vòng sớm hơn, biết đâu người ở trong tầng hầm tối tăm đó bây giờ lại chính là tôi? 

... Bởi vì từ một năm trước, Bạch phu nhân đã tự mình âm thầm tìm kiếm con gái ruột của mình!

***

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad