"Là ta tự mình đa tình" (Phần ngẫu hứng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cõng nàng trên vai, y phục trắng như tuyết của nàng bị máu nhuộm đỏ thẫm một mảng, từ hai bàn tay nhỏ ôm chặt cổ ta, máu vẫn rỉ xuống không ngừng, trải dài trên nền tuyết trắng. Ta cắn chặt răng, đáy mắt kiên định nhìn thẳng:

"Lộ Khiết, nàng đã nợ ta một đời, ta không cho phép nàng tiếp diễn!"

Bước chân của ta ngày càng nặng trịch, hai bàn tay đầy máu đỏ tê cóng vì lạnh, những dấu chân ngày càng in đậm hơn trên nền tuyết dày đặc, hàng mi mệt mỏi trĩu nặng, ta nhíu chặt mi tâm. Không! Ta nhất định không buông tay!

"Lộ Khiết! Nghe ta, đừng bỏ ta, được không?"

Ta nghe được tiếng mình như đang nấc lên, bên tai vẫn là hơi thở gấp nóng hổi của nàng.

Tuyết rơi ngày một nhiều, trắng xóa cả trời đất, mịt mù không thấy phía trước, y phục màu lam của ta sớm đã đầy máu, loang lổ như bông bỉ ngạn đỏ thẫm nở rộ, mạnh mẽ bay phấp phới trong trời đông lạnh thấu tâm can.

"Đông Phong... hát ta nghe, được không?"

Thanh âm khàn đặc vang lên yếu ớt, hai bàn tay nhỏ ra sức túm chặt vạt áo trước ngực ta. Ta có thể cảm nhận được, nàng đang cố mỉm cười với ta, ta im lặng một lúc lâu, bước chân cố gắng nhanh hơn, thở ra một làn khói trắng:

"Cất giấu hình ảnh của nàng, khắc sâu vào tim ta...

Không thể nào quên được lần gặp gỡ ban đầu...

Năm tháng trôi, không còn là nàng yêu kiều ngày xưa nữa...

Vẫn là ta năm ấy, cậu thiếu niên đa tình..."

Nghe được hơi thở ngày một gấp bên tai, khóe mắt ta nóng rực, đôi tay to lớn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang lạnh cóng của nàng phía sau:

"Lộ Khiết..."

Đôi môi mềm mại đã tái nhợt dựa sát vào cổ ta, hai bàn tay nhỏ từ từ buông thõng, trượt khỏi vai ta, rơi hẫng giữa không trung. Ta dừng bước, quay lại nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, cứ vậy mà ngủ thiếp đi. Ta lẳng lặng vươn tới, dùng thân nhiệt của chính mình chạm khẽ vào đôi môi ấy, một giọt lệ nóng hổi chảy xuống môi ta.

Ta bỗng bật cười, đáy mắt lan tràn nét khổ sở bi ai:

"Lộ Khiết, nàng lại bỏ ta lần nữa. Khó khăn lắm ta mới lại tìm được nàng... Nữ nhân chết tiệt này, nàng còn chưa thêu túi thơm tặng ta mà. Còn nói gì mà một lời đã định?"

Rất lâu sau, nàng vẫn im lặng, yên tĩnh dựa trên vai ta, khuôn mặt xinh đẹp an tĩnh đến lạ thường.

Ta xoay người, tiếp tục tiến về khoảng không vô định, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt đã đẫm lệ của ta. Hít vào một hơi thật dài, ta hắng giọng vài cái, giọng trầm khàn lại ngân nga từng câu ngắt quãng, nghe qua thê lương ai oán:

"Giữ được nàng một lối, xương cốt cũng nhớ thương...

Lời phù phiếm thế gian, ai mới là người yêu ai?...

Sinh tử có là chi, đâu ai muốn bận tâm..."

Ta bỗng khựng lại, nấc lên từng cái nghẹn ngào, Lộ Khiết, nàng chờ ta một chút... ta hơi mệt...

"Nếu như không có nàng, ta chỉ như đang tồn tại..."

***

Mùa tuyết đầu tiên đã ngừng rơi, trên nền tuyết dày đặc, hai thân ảnh ôm lấy nhau yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, chàng trai lấy thân người vạm vỡ ôm lấy nữ nhân nhỏ bé, mà nàng như đang yêu kiều nép vào ngực chàng, cứ vậy mà mỉm cười thiếp đi. Năm đó là mùa tuyết lạnh lẽo nhất, đợi khi tuyết bắt đầu tan, trên nền đất khô cằn lại mọc lên một nhánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm như màu máu, khắp thân cành xiêu vẹo vậy mà chẳng có nổi một chiếc lá non.

***

多谢大家,希望大家都喜欢这即兴之作!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad