"Kiếp sau người tôi tìm vẫn sẽ là em!"(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát không liên quan gì mấy nhưng mong mọi người bấm play và feel tâm tư của tiểu tác giả nha. ;))

***

Một người đàn ông người nhỏ nhắn, bộ vest trên người không nghiêm chỉnh ôm một đống giấy tờ trong tay hớt hải chạy vào phòng họp chính:

"Đến rồi, đến rồi, chủ tịch Hạ đến rồi!!"

Liền sau đó là một loạt tiếng bước chân trầm ổn đạp lên nền đá hoa cương sáng màu nhanh chóng truyền đến. Các nhân viên khác, từ cấp cao đến cấp thấp thấp thỏm ngồi ngay ngắn trên ghế, ai nấy đều im bặt. Hai hàng ghế dài đều đầy đủ, họ liếc mắt về phía chiếc ghế chủ tịch ngay trung tâm còn trống.

Cánh cửa gỗ bật mở, một thân ảnh bé nhỏ bước vào, cái người mà mọi người cung kính gọi là "chủ tịch Hạ" ấy lại là một cô gái nhỏ, thoạt nhìn qua bộ âu phục không một vết nhăn ôm trên người cũng đủ đoán được cô là người như thế nào. Theo sau cô là một anh chàng thư ký cao lớn, khuôn mặt điển trai vô tình lạnh nhạt.

Hạ Tĩnh Hy vừa ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tịch, các cổ đông đồng loạt đứng dậy:

"Chủ tịch Hạ."

"Mọi người không cần như vậy, so ra vẫn là hậu bối, cần các bậc tiền bối chỉ điểm."

Hiếm khi Hạ Tĩnh Hy nói chuyện điềm tĩnh khách sáo như vậy, ai nấy đều e ngại nhìn nhau, chậm chạp ngồi xuống, không ai dám mở miệng nói trước.

Hạ Tĩnh Hy từ đầu đến cuối vẫn trầm ổn quan sát tất cả, khuôn mặt lạnh nhạt trang điểm kĩ càng hơi nhăn lại:

"Sao vậy? Không ai muốn lên tiếng giải thích về vụ thất thoát hôm qua sao?"

Qua hồi lâu vẫn không có ai tiếp lời, Hạ Tĩnh Hy liền ra lệnh cho thư ký đứng bên cạnh, anh ta nhanh chóng đọc ra một loạt các số liệu, báo cáo xong, hồi lâu vẫn chưa thấy cô lên tiếng, anh ta cũng im lặng lùi ra đứng phía sau.

Thời gian trôi qua thật chậm, im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt trong máy lọc nước để ở góc phòng.

Rầm một tiếng thật lớn, Hạ Tĩnh Hy đứng dậy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, gằn từng chữ:

"Ung tổng, không phải ông là người quản lí mảng này sao?"

"Chủ tịch Hạ, tôi thật sự đã kiểm tra rất kĩ, không hiểu sao..."

Hạ Tĩnh Hy thở hắt ra một hơi, ngồi xuống, những ngón tay thon dài cộp cộp gõ lên trên mặt bàn bằng kính:

"Nếu không phải nể tình ông có thâm niên, ông nghĩ ông còn ngồi được ở vị trí đó sao? Xử lí cho tốt, buổi họp thường kì sau tôi không muốn nghe thấy những chuyện như vậy nữa. Báo cáo tiếp đi."

Mọi người lén lút thở phào một hơi, tiếp tục ngồi thẳng lưng.

Buổi họp kéo dài một tiếng liền kết thúc. Vừa lúc Hạ Tĩnh Hy cùng thư ký rời đi, có một số người còn lén lút bàn luận:

"Ra vẻ cái gì chứ, chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch."

"Nếu không nhờ thằng nhóc họ Tưởng đó, con nhóc đó cũng chưa chắc có được ngày hôm nay. Còn không biết nể mặt chúng ta."

"Mà nói cũng kì lạ, tại sao chủ tịch Tưởng lại cho con trai ông ta đi làm thư ký quèn ở tập đoàn đối thủ chứ?"

"Còn không phải là làm ra loại chuyện hạ đẳng hay sao? Nhìn qua liền có thể thấy được."

Trở về phòng chủ tịch, cô mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Thư ký đứng trước mặt có chút không đành nhìn cô:

"Chủ tịch, nên nghỉ ngơi một chút đi. Từ hôm qua đến giờ cô gần như đã không chợp mắt chút nào."

Hạ Tĩnh Hy hơi cúi đầu, hai tay xoa xoa thái dương, hàng mi dài hơi rũ che đi đôi con ngươi thất thần mệt mỏi:

"Tưởng Dịch, mẹ tôi dạo này thế nào?"

"Số tiền cô gửi hàng tháng bà ấy đã tiêu hết vào mấy sòng bạc rồi, thậm chí còn thua bài bị người ta đuổi đánh. Tôi đã gửi thêm một ít và xử lí bọn người kia rồi."

"Đừng để Hạ phu nhân biết chuyện này, bà ta mà nói với ngài Hạ thì phiền lắm."

Nói đến đây, cô khẽ cười khẩy: "Cứ như thể bà ta ngồi không cả ngày để dỏng tai lên nghe ngóng tin tức của tôi hòng đá tôi khỏi cái ghế này vậy. Dù bà ta có làm được thì đứa con trai ngu xuẩn của bà ta cũng đâu thể lên thay?"

Tưởng Dịch nhìn cô, mi tâm nhíu chặt, đặt xấp giấy tờ trên tay xuống bàn tiếp khách ở cách đó không xa:

"Tĩnh Hy, lại đây."

Hạ Tĩnh Hy nhìn động tác của anh, yên lặng đi tới bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa màu lam nhạt. Tưởng Dịch một tay nới lỏng cravat, một tay cởi cúc chiếc áo vest ngoài rồi cởi ra, đặt ngay ngắn trên chiếc sofa đơn bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng vừa người không che nổi thân hình rắn rỏi của anh, cả thân người cao lớn nửa ngồi nửa quỳ dưới chân cô, giúp cô cởi giày cao gót, bàn tay to lớn nâng niu bàn chân nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa nắn, chuyên tâm không lên tiếng.

Hạ Tĩnh Hy ngả người ra phía sau, tựa lưng vào ghế, một tay đỡ trán, mệt mỏi nhắm mắt:

"Hình như tôi có hơi dung túng anh quá rồi." - câu nói nghe qua như quở trách nhưng vào tai Tưởng Dịch nghe như một lời nũng nịu khiến anh hài lòng khẽ cười.

Hạ Tĩnh Hy thấy anh không trả lời, mở mắt chăm chú nhìn anh. Cái người đàn ông này thật lạ, sinh ra là công tử nhà họ Tưởng, cao cao tại thượng không muốn, cứ nhất quyết muốn dính lấy cô, còn liều mạng bỏ cả sự nghiệp của Tưởng gia, chạy tới đây nói gì mà muốn giúp cô chống đỡ Hạ gia, ngày đêm một mực bám lấy cô. Bảo anh ta làm chức vụ lớn, anh ta không chịu, đòi làm một thư ký quèn, còn không biết an phận mặt dày nói:

"Tôi không an tâm để chủ tịch Hạ đi công tác qua đêm với thư ký khác."

Lại thở ra một hơi, nhớ về cuộc đời mình.

Từ khi đẻ ra đã mang tiếng là con của tiểu tam, bị mọi người vứt bỏ, xa lánh, sống trong khu ổ chuột tồi tàn, có một bà mẹ cả ngày chỉ bài bạc, thường bị bọn đòi nợ đuổi đánh, chạy trốn khắp nơi. Đột nhiên một ngày, chủ tịch Hạ, người đàn ông khốn kiếp là bố ruột của cô, đi đến trước mặt mẹ cô, nói muốn mua cô. Cuối cùng thì sao? Mẹ ruột của cô thấy tiền sáng mắt, không cần đến lời thứ hai đã bán cô đi. Chủ tịch Hạ cùng Hạ phu nhân cũng không mấy tốt đẹp gì, chẳng qua đứa con trai duy nhất của bọn họ quá ngốc, ham chơi, bọn họ liền mua cô về để thừa kế sản nghiệp Hạ thị.

Còn nhớ những ngày tháng sống ở Hạ gia không bằng con chó yêu quý Hạ phu nhân nuôi, suốt ngày bị bà ta kiếm chuyện đánh đến cả người đâu đâu cũng toàn vết bầm tím, mỗi lần đi học đều phải mặc đồng phục mùa đông để che đi. Bạn bè trong lớp biết cô không được Hạ gia coi trọng liền cô lập cô, đem ra làm thú vui tiêu khiển.

"Em nhìn tôi đến thất thần như vậy khiến tôi cảm thấy ngại đấy."

Anh ngước lên nhìn cô khiến cô khẽ giật mình, nhìn khóe miệng hơi nhếch lên vẻ tự mãn của anh, cô xì một hơi khinh bỉ, anh quả nhiên có con mắt sau gáy.

"Chiều nay có lịch trình gì không?"

Thấy cô đổi chủ đề, anh cũng không tiện trêu chọc tiếp, để đôi giày cao gót lại gần hàm ý nói cô mang vào rồi đứng dậy, mặc lại áo khoác ngoài, làm ra dáng vẻ thư ký nghiêm chỉnh hàng ngày:

"Cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ đi giải quyết giúp chủ tịch, cô nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Thư ký Tưởng mấy ngày này cũng đủ vất vả rồi, đi ăn tối với tôi đi. Sau đó anh có thể tan ca sớm, tôi muốn tự mình lái xe tới một nơi."

***

Tấp xe vào lề đường, Hạ Tĩnh Hy bước xuống xe, từ đây chỉ có thể đi bộ, khu ổ chuột này cách xa thành phố, đường vừa nhỏ vừa khó đi, lại mờ mờ ảo ảo, hơn nữa cô cũng không muốn đánh động bọn có cái mũi thính như chó hoang kia.

Bộ vest chỉnh tề lúc nãy đã được thay bằng áo thun quần bó thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp rũ bỏ lớp makeup trở về nét thanh thuần, khí chất cao ngạo, đáy mắt lạnh nhạt liếc xung quanh, đôi giày thể thao cũ trực tiếp đạp trên nền đất đỏ bước theo lối quen.

Cảnh vật xung quanh chưa từng thay đổi từ lúc cô bỏ đi. Từ đằng xa xa bỗng vọng lại tiếng chửi bới cùng thứ mùi hôi thối nồng nặc.

"Con mẹ nó, lại để con mụ đó thoát được. Lũ ăn hại chúng mày, một con mụ già mà cũng không bắt được."

"Đại... đại ca, bà ta đã trả đủ tiền cả vốn lẫn lãi cho chúng ta rồi mà."

"Mẹ mày, bị ngu à? Mày không thấy mặt tao còn bầm tím đây à? Chúng nó chưa trả đủ tiền thuốc cho tao đấy."

"Sau chuyện này cho thấy có người đứng sau chống lưng cho bà ta, em nghĩ tốt nhất không nên đụng vào thì hơn."

"Tao đéo cần quan tâm là bọn nào bảo kê cho nó, nó còn trong địa bàn của tao thì tao phải tính đủ nợ với nó!"

Lũ dơ bẩn! Cô cười khẩy một cái, rẽ vào đường mòn nhỏ bên cạnh, khu này toàn nhà cao tầng bị bỏ hoang san sát nhau, chỉ có vài bóng đèn lập lòe hắt bóng cô lên những bức tường cũ. Thân ảnh nhỏ nhanh nhẹn túm lấy một thanh sắt trước mặt, lấy sức đu người lên tầng hai của một tòa nhà. Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi gì, xung quanh chỉ toàn những vụn gạch sắc nhọn, đi sâu vào bên trong chút nữa có một bức tường lớn, bên dưới là một cái khe nhỏ. Cô cúi người bò qua cái khe một cách dễ dàng, vừa lọt qua được, một đôi tay nhanh chóng làm động tác kẹp chặt cổ cô.

Con mẹ nó, có phải một người phụ nữ ngoài bốn mươi không vậy? Sức thật lớn. Kẹp đến khi cô bắt đầu thấy không thở được nữa, hai tay quơ quơ ra sức đập vào tường, đôi tay kia đột nhiên buông ra, một giọng nữ cao vang lên:

"Tiểu Tĩnh?"

Liền sau đó là ánh đèn led điện thoại phả vào mặt cô, khiến cô vừa ho sặc sụa vừa nhíu mày:

"Con mẹ nó, bà vẫn lén tập judo à?"

Người phụ nữ trước mặt cao hứng hét lên:

"Tĩnh Hy. Sao con không đánh trả chứ?" - sau đó kích động bắt lấy cổ tay cô kéo vào sâu bên trong. Đi qua bao nhiêu tảng đá lớn nằm la liệt chắn hết đường đi thì cuối cùng cũng tới một cái lều nhỏ. Người phụ nữ buông tay cô ra, chui vào lều, bật công tắc điện.

Ánh sáng hắt vào khiến cô nhìn thấy vết hằn đỏ của những ngón tay trên cổ tay mình, đó là minh chứng cho thấy bà ta kích động cỡ nào khi thấy cô. Cũng phải, thoắt cái đã một năm rồi cô không trở lại đây.

Chui vào lều sau lưng bà ta, căn lều nhỏ đó như căn nhà của mẹ con cô vậy, tuy vậy nhưng cũng có đủ mọi thứ, từ tủ quần áo, chăn nệm và một cái bàn ăn nhỏ kiểu dáng thấp mà bà ta hay tự hào khoe là bà ta đã mua nó với số tiền tự mình dành dụm được.

Nhìn bóng lưng gầy vội vàng chuẩn bị nước uống và mì cho cô, cô đột nhiên không biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn đến khi bà ta đặt mọi thứ trước mặt cô, chăm chú nhìn cô. Mùi mì bốc lên thơm phức, cô chẳng nói gì, lặng lẽ ăn, hương vị quen thuộc những ngày còn nhỏ.

Qua rất lâu, cô không ngẩng đầu, lên tiếng:

"Tô Diệp, sinh nhật vui vẻ."

Sau đó nhanh chóng móc trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ như tấm danh thiếp, đẩy đến trước mặt Tô Diệp, có chút ngập ngừng, liền cúi đầu tiếp tục ăn.

Bà ta nhìn vào, là một tấm vé xem hí kịch. Hí kịch là một nét truyền thống phi vật thể của Trung Quốc thời xưa, nhưng xã hội càng hiện đại, lịch sử càng mai một. Đây là đoàn hí kịch duy nhất còn tồn tại, năm năm mới biểu diễn một lần, vé lại rất khó tìm, Tô Diệp đã luôn muốn được đi xem hí kịch một lần trong đời. Bà nhìn chằm chằm vào nó, là sáu tháng nữa, đúng vào ngày sinh nhật của cô.

Tô Diệp ngước lên nhìn cô vẫn gục đầu ăn ngon lành, tuy đã bước sang độ tuổi 43 nhưng trừ bỏ qua những vết dơ trên mặt, bà không hề già chút nào, đầu không một sợi tóc bạc, thân hình còn nhỏ nhắn mê người, thoạt nhìn chỉ đoán chừng ngoài ba mươi một chút, xinh đẹp mê người, hai mẹ con cô lại nhìn rất giống nhau.

Đôi tay nhỏ run lên dưới gầm bàn của Tô Diệp lưỡng lự, đợi cô ăn xong, vươn người qua bàn ăn nhỏ ôm chặt lấy cô:

"Cảm ơn con, tiểu Tĩnh." - sau đó buông cô ra, gõ nhẹ lên trán cô vẻ nuông chiều - "Không được gọi thẳng tên mẹ nữa."

Hạ Tĩnh Hy vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường trực, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đã cũ rích cùng mấy vết sẹo dài trên hai cánh tay gầy của Tô Diệp:

"Hôm đó tôi sẽ tới đón bà. Chúng ta cùng đi mua sắm sau đó đi xem kịch."

"Được, con muốn thế nào cũng được. Món quà này cảm ơn con."

"Rồi về nhà mới của ch-..."

Vừa lúc này, ầm một tiếng, bức tường đổ sập xuống, bụi bay trắng xóa khắp nơi. Hạ Tĩnh Hy và Tô Diệp cùng lúc vén lều bước ra.

Trước mặt là một đám côn đồ bặm trợn mang theo cả gậy và dao, chính là đám người cô gặp lúc mới tới đây, tên cầm đầu còn bị nâu một bên mắt, không cần nói cũng biết là do bọn Tưởng Dịch đã xử lí chúng.

Cô mắng thầm trong bụng: "Tên khốn Tưởng Dịch, anh không thể xử lí sạch sẽ được hay sao?"

"Hóa ra là trốn ở đây, mụ già, thế mà tụi tao còn tưởng mày chạy đi đâu xa lắm." - tên cầm đầu một tay cầm cây gậy dài cười lớn - "Ô, còn có tiểu tiên nữ nào đây?"

Đáy mắt cô lạnh lùng, phát ra hàn khí, hai bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm. Tô Diệp ánh mắt cẩn trọng nhìn chằm chằm bọn chúng, một tay kéo cô ra phía sau lưng, nắm chặt cổ tay cô, thì thầm:

"Mẹ đánh lạc hướng chúng, con mau chạy."

"Tô Diệp bà bị đánh đến hỏng não à? Đừng tự mãn vào cái đai vô địch judo của bà nữa, đã gần hai chục năm rồi."

Tô Diệp quay lại nhìn cô, cười khẩy, đáy mắt lộ ra sự kiên định khiến cô không thể khước từ:

"Bị đánh quen rồi mà. Chủ tịch Hạ, mời ngài đi trước."

Khóe mắt thấy bọn côn đồ xông lên, bà vội vàng đẩy cô về phía cánh cửa sắt khuất trong góc tối, thân ảnh nhanh nhẹn lao vào đám người, từng đòn ra chuẩn xác, đem từng tên hạ gục, vừa lúc đang sung sức thì có một tên vung gậy định đánh lén từ phía sau, Hạ Tĩnh Hy liền vội vàng lao vào đánh trả.

"Con bé ngốc, mau chạy đi. Mẹ không cầm cự được lâu."

"Bà mới ngốc, bớt tự mãn đi."

Chạy trốn bao nhiêu lâu, Hạ Tĩnh Hy cũng học lỏm được từ mẹ vài mánh khóe, nhưng không cầm cự được lâu, đánh một hồi, bọn chúng quá đông, cứ liên tục lao vào, Tô Diệp bắt đầu đuối sức, liền ngay lúc đó, tên cầm đầu lao vào, đánh một gậy vào đầu gối khiến bà khụy xuống, bọn chúng bắt đầu nhào vào đá lên khắp người bà.

"Mẹ kiếp, bọn khốn ỷ đông hiếp yếu!"

Cô hét lên, cả người đầy vết bầm tím lao vào ôm lấy Tô Diệp, che chắn cho bà. Cảm giác đau đớn lan đi khắp người, vừa lúc không còn chịu được nữa, từ đằng xa bỗng vọng lại rất nhiều tiếng động cơ xe, xen lẫn tiếng chửi bới là âm thanh trầm khàn:

"Tĩnh Hy!"

***

Vừa mở mắt đã bị ánh đèn trắng rọi vào mắt khiến cô phải chớp mắt vào cái mới nhìn rõ xung quanh, mùi ete thật nồng. Hạ Tĩnh Hy cố gắng ngồi dậy liền cảm thấy ê ẩm toàn thân khiến cô nhíu mày.

"Tĩnh Hy, nằm xuống."

Tưởng Dịch từ ngoài cửa bước vào, lạnh lẽo túm lấy vai cô, đẩy cô nằm lại giường bệnh.

Cô nhìn anh, áo sơ mi trắng và giày da lấm bẩn, quần âu đã nhăn nhúm, mái tóc thường được vuốt lên gọn gàng bây giờ nhìn hơi lộn xộn, vài sợi rũ xuống trán, nét mặt tuy bình tĩnh nhưng đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng, anh nhìn chằm chằm cô như thể máy quét X-ray.

"Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Bọn người đó bợm rượu, sức lực không mạnh."

"Mẹ kiếp, còn nói không mạnh?"

Cô suýt đã bật cười, lần đầu tiên thấy tên khốn họ Tưởng này làm ra loại biểu cảm như vậy, đưa mắt nhìn quanh, đây là phòng đơn, to như vậy nhưng chỉ có mình cô.

"Tô Diệp đâu rồi?"

"Tô Diệp không sao. Bác sĩ đang xem lại các vết thương cho bà ấy."

Cô dùng một tay chống xuống giường, bật dậy:

"Bị thương nặng lắm sao?"

"Không nặng, nhẹ hơn em." - anh lại ghì vai cô khiến cô nằm xuống - "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Tôi có chút chuyện cần giải quyết, rất nhanh sẽ quay lại."

Sau đó anh cầm điện thoại, nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, cô biết anh sẽ làm gì. Từ khi hai người gặp nhau tới giờ, chưa có chuyện gì liên quan đến cô mà anh không làm quá lên. Kể cả việc các cổ đông và nhân viên ở tập đoàn kinh hãi cô như vậy cũng là do anh mà ra, không ai nói xấu sau lưng cô mà không bị anh tìm tới tận cửa dạy dỗ.

Cô lắc đầu cười nhẹ, nhưng cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh mà cô mới có ngày hôm nay, tuy anh lạnh nhạt vô tình, đôi khi còn hung dữ với cô, nhưng cô cảm nhận được sự dung túng và nuông chiều khi ở cạnh anh.

Lại nhớ lại đoạn kí ức xưa cũ.

---

Những ngày cuối sơ trung, vì muốn giành lấy sản nghiệp Hạ gia, Hạ Tĩnh Hy vô cùng nỗ lực học tập để thi được vào trường cao trung danh tiếng, nhưng mới năm nhất đã bị bạn bè cô lập và bắt nạt.

Hôm đó là một buổi chiều mùa hè, trên đường đi học về, cô bị một đám bạn học lớp bên cạnh lôi vào một con hẻm vắng để trấn lột tiền và đánh đập. Cô không phản kháng, không khóc cũng không nháo, im lặng ôm chặt người chịu trận, mặc bọn chúng đánh. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân trầm ổn đi ngang, nhưng cuối cùng lại đi mất, cô vẫn lẳng lặng ôm người. Cũng phải, chẳng ai muốn dính vào rắc rối của một đám tiểu thư công tử gia thế hiển hách cả.

Nhưng đột nhiên, một giọng nói trầm ổn vang lên:

"Này, mấy nhóc, trấn lột tiền à?"

Cô không ngước lên nhìn, nhưng đôi giày thể thao sạch sẽ của người ấy càng lúc càng lại gần, là người vừa nãy đi ngang? Cuối cùng anh ta vẫn quay lại ư? Cứu cô? Thật sao?

Bọn nhóc đang đánh cô vội dừng lại, có đứa lắp bắp lên tiếng:

"Anh Tưởng Dịch?"

Tưởng Dịch? Thiếu gia thứ Tưởng gia ư?

Vài đứa con gái trong đám thấy Tưởng Dịch liền chết trân đứng nhìn, bởi lẽ cái tên ấy đã quá quen thuộc trong trường cô rồi. Gia thế hiển hách, sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, thông minh, thể thao giỏi, hơn cả là cực kì anh tuấn, bọn con gái trong trường mỗi lần thấy anh là nháo nhào cả lên, bọn con trai ai nấy đều phải nể anh vài phần, bởi lẽ chả ai muốn gây sự với Tưởng gia cả.

Đôi giày thể thao dừng lại trước Hạ Tĩnh Hy, anh ngồi xuống, bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, hai ánh mắt chạm nhau, cô lạnh nhạt nhìn anh khiến Tưởng Dịch phì cười, liền cúi xuống thì thầm bên tai cô:

"Con chó bị đánh còn biết sủa, cô bé xinh đẹp, em không sủa được như chó cũng phải biết cầu cứu chứ? Nào, nói đi, tôi cứu em."

Chất giọng trầm thấp, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, khuôn mặt nam tính gần sát mặt cô, quả nhiên đẹp như lời đồn.

"Cứu... cứu tôi..."

---

Tưởng Dịch và Hạ Tĩnh Hy gặp nhau như vậy. Thời thanh xuân bên nhau, anh bảo vệ cho cô, cô giúp anh học tập, đến khi cô bắt đầu vào tập đoàn Hạ gia thực tập, anh bỏ chiếc ghế giám đốc ở Tưởng gia, mặc anh cả họ Tưởng quản lí, chạy đến giúp cô, từng bước khó khăn đi tới hiện tại, cả hành trình đầy gian khổ này, lúc nào cũng có anh sau lưng.

"Chủ tịch Hạ."

Vừa lúc này, một bác sĩ già bước vào gọi cô khiến cô giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng.

"Người nhà của cô đâu rồi?"

"Không có ai ở đây cả, có chuyện gì vậy?"

"Là về kết quả xét nghiệm của cô, ở đây có chút không tiện, mời cô, hãy đến nói chuyện riêng ở phòng tôi."

Vài y tá giúp cô đứng dậy, cô vịn vào giá treo túi truyền nước biển, đi theo sau bác sĩ, trong lòng không khỏi bật cười, cái tên họ Tưởng này, chỉ bị thương ngoài da mà đã làm quá lên, cái gì mà còn xét nghiệm nữa chứ.

Ngồi đối diện bác sĩ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc thở dài của ông, cô bỗng ngồi thẳng lưng.

"Chủ tịch Hạ, cô bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối."

***

Ngồi trong xe, đi qua các dãy phố dài, thành phố về đêm thật tấp nập, cô mở cửa kính, gió mát lạnh thổi vào trong xe, cô đột nhiên thấy lạnh buốt, thấu vào trong xương. Nhìn ra ngoài, dòng người qua lại tấp nập, đoạn đối thoại với vị bác sĩ già còn vang lên trong đầu:

"Cô bị máu trắng giai đoạn cuối, nếu tiến hành hóa trị và thay tủy ngay bây giờ thì vẫn có thể kéo dài thêm hai, ba năm nữa." - "... Có thể đừng nói cho người nhà tôi biết được không?" - "Nếu tiến hành hóa trị, không thể không nói cho mọi người biết." - "...Hiện tôi chưa muốn điều trị gì cả, hãy cho tôi thuốc."

Cô từng có một người bạn học y, kiến thức cơ bản như: ung thư giai đoạn cuối là không thể chữa khỏi Hạ Tĩnh Hy cũng không phải không biết, một chút hi vọng cũng không có, tiến hành điều trị làm gì? Để sống được thêm vài ba năm ư? Suốt ngày nằm trong bệnh viện tra tấn thể xác vào những ngày cuối đời ư? Chi bằng cứ như vầy đến khi chết đi.

Cô cảm thấy mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu nhưng lí trí lại tỉnh táo đến lạ. Mới đây còn khỏe mạnh, ầm một cái bị ung thư máu giai đoạn cuối. Ông trời quả nhiên muốn trêu đùa cô.

"À đúng rồi, Tô Diệp sao rồi?"

Nghe cô hỏi, Tưởng Dịch đang lái xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu trả lời:

" Cũng đã xuất viện."

Cô lại nhìn ra ngoài, tay chống cằm:

"Sắp xếp cho bà ấy chuyển vào nhà mới luôn đi, đừng để bà ấy lại sa lầy vào bài bạc nữa. Nửa đời người chỉ biết đâm đầu vào bài bạc, rồi bị người ta đuổi đánh. Nhàm chán chết đi."

Tưởng Dịch nhìn cô qua gương chiếu hậu:

"Chủ tịch Hạ, ngày mai hãy..."

Còn chưa nói hết câu, anh đột nhiên thắng kít lại khiến cô theo quán tính suýt chút nữa đập đầu vào ghế phụ lái.

"Con mẹ nó, anh nổi điên cái gì?"

Cô còn chưa hét xong câu, anh đã đi vòng qua mở cửa xe cạnh cô, luồn người vào, nắm cằm cô nhấc lên, đáy mắt hiện lên nét lo lắng, tay còn lại rút ra một chiếc khăn từ túi áo vest:

"Sao đột nhiên lại chảy máu mũi?"

Máu mũi?

Cô hơi xoay mặt nhìn ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu phía trước. Đúng là bị chảy máu mũi, còn chảy khá nhiều nữa, vậy mà cô lại chẳng có cảm giác gì. Vậy là... sắp rồi?

Hạ Tĩnh Hy nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc của anh, lòng quặn đau, một tay giật lấy chiếc khăn trắng đã dính bê bết máu trong tay, một tay đẩy anh ra, nhét khăn vào mũi, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của anh:

"Được rồi, chỉ chảy máu mũi thôi, đừng làm quá lên như thế."

Tưởng Dịch thấy thái độ của Hạ Tĩnh Hy, lạnh nhạt đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần chằm chằm nhìn cô vội vàng lau máu mũi:

"Vẫn là nên quay lại bệnh viện kiểm tra tổng quát lần nữa."

"Bác sĩ nói tôi căng thẳng quá độ, không sao cả. Sau khi dự án lần này hoàn thành, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian." - cô thế nhưng viện đại một cái cớ, nói rất lưu loát.

***

Tưởng Dịch đưa chìa khóa xe cho một nhân viên khách sạn, thân ảnh cao lớn nhanh chóng sải bước theo cô vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai người, anh im lặng đứng qua một bên chờ cô quét thẻ từ định dạng, chọn số tầng, sau đó mới trầm ổn lên tiếng:

"Tôi đã hủy toàn bộ lịch trình gặp mặt trực tiếp vào ngày mai, cũng đã sắp xếp người bên các bộ phận thay cô làm ổn thỏa, Hạ thiếu gia ngày mai sẽ tạm thời xử lý các tư liệu cần thiết thay tôi, chủ tịch Hạ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi."

Qua gương phản chiếu bên trong thang máy, Tưởng Dịch thấy mi tâm Hạ Tĩnh Hy hơi nhíu lại:

"Anh để Hạ Minh Viễn điều hành thay anh?"

"Tôi biết cô không muốn, nhưng ít nhất Hạ Minh Viễn cũng là người nhà, yên tâm hơn."

"Vậy còn anh? Ngày mai bận?"

Tưởng Dịch nghe ra sự cười cợt trong câu nói của cô, khóe miệng cũng nhếch lên:

"Ngày mai tôi phải dành thời gian cho Tĩnh Hy của tôi, chủ tịch Hạ không phiền chứ?"

Cô hơi im lặng một lúc:

"Quả nhiên là tôi dung túng anh quá rồi."

Thang máy dừng ở tầng mười tám, một loạt bước chân vang lên trong hành lang vắng vẻ, dừng lại trước cửa phòng 1806, Hạ Tĩnh Hy quét thẻ từ định dạng, sau đó nhập mật mã, cuối cùng là quét vân tay. Qua ba lớp bảo mật, cửa phòng mở ra, bên trong rộng rãi sang trọng, tông màu tối làm chủ đạo. Tưởng Dịch vừa bước vào liền có thể ngửi được mùi tinh dầu man mát nhẹ nhàng. Đây không phải lần đầu anh đến đây, nhưng mỗi lần đến, mọi thứ đều như được thay đổi.

"Anh nhận ra à? Lần trước sau khi anh rời đi, tôi đã sắp xếp lại vài thứ." - sau đó Hạ Tĩnh Hy đột nhiên nhón chân, ghé sát vào tai anh thì thầm - "Đổi một cái giường rộng hơn."

Tưởng Dịch hơi rùng mình, nhìn dáng vẻ yêu nghiệt của cô, anh chỉ biết lắc đầu cười khàn, quả nhiên là tiểu hồ ly của anh, chỉ cần một cái liếc mắt của cô cũng đủ là anh dương khí dâng trào.

Tưởng Dịch nhanh chóng ép cô vào tường, môi chạm môi đầy nóng bỏng, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, anh một bên nâng đùi cô lên quấn lấy hông mình, một bên thuận tiện cởi cúc áo sơ mi trắng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt thế nhưng cũng không làm dịu được cảnh tượng nóng bỏng trong này.

Hạ Tĩnh Hy tỉnh lại đã là chín giờ sáng ngày hôm sau, chống tay xuống giường lấy sức ngồi dậy, nhìn Tưởng Dịch nằm bên cạnh cánh tay to lớn vẫn ôm lấy eo cô, ngủ ngon lành. Cô lại nhìn xung quanh, quần áo vứt lung tung, ngay cả thân thể trắng mềm của cô cũng đang khỏa thân, đầy dấu hôn xanh tím, điều đó đủ thấy hôm qua anh và cô nồng nhiệt cỡ nào, mãi đến bình minh anh mới chịu ôm lấy cô an tĩnh ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh ra, cô cẩn thận bước vào phòng tắm, cả người đều đau nhức.

Hạ Tĩnh Hy nhìn chằm chằm mình trong gương, đôi con ngươi hằn tia máu đỏ, quầng thâm mắt đậm như mắt gấu trúc, xương vai và xương quai xanh lộ rõ, nhìn qua cứ như cô đã bỏ ăn cả tháng rồi vậy. Tự cười chính mình, chỉ mới một ngày thôi mà đã đến mức này, đến khi chết đi có lẽ chỉ còn lại bộ xương khô.

Tắm rửa sạch sẽ, cô mặc vào một chiếc váy voan màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài óng mượt buông xõa, đôi chân trần lướt đi nhẹ nhàng. Thấy anh còn ngủ, cô nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, chỉ mới sáu giờ sáng, tức là cô mới ngủ được hai tiếng.

Đáy mắt không giấu được sự mệt mỏi, cô rón rén leo lên giường, lật chăn lên chui vào lòng anh. Tưởng Dịch còn ngủ say, cảm nhận được hơi ấm hơi xoay người qua ôm lấy cô, nói bằng giọng mơ ngủ:

"Mặc đồ ngủ thật vướng víu."

Cô nũng nịu vùi đầu vào ngực trần của anh, cơ thể anh thật ấm, trái ngược với bàn tay đang run rẩy vì lạnh của cô, cái lạnh thấu da thịt.

Mắt nhắm mở liên hồi vẫn không thể ngủ được, toàn thân đau nhức rã rời, đột nhiên nơi ngực có chút nhói, sau đó liền không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Tưởng Dịch từ trong mộng khẽ tỉnh dậy, mặt còn ngái ngủ ôm chặt cô hơn:

"Em lạnh hả?"

"Không lạnh, cảm thấy cổ họng khó chịu thôi."

Tưởng Dịch xoay người với lấy điện thoại để trên bàn gần đó, nhìn qua đồng hồ điện thoại, còn sớm, anh lại nhìn cô:

"Còn khó chịu không? Tôi nấu nước táo đường đỏ cho em."

"Không cần đâu."

Anh trầm tư một lúc, lại nằm xuống, kéo cô vào ngực, hai cánh tay to lớn như muốn bao lấy cô vào người, hôn lên đỉnh đầu cô cưng chiều:

"Hôm nay không đi đâu hết, ngủ thêm chút đi. Ngủ dậy còn khó chịu thì tôi nấu gì đó cho em ăn."

Nằm trong lòng anh, cô im lặng, đáy mắt trong veo không một tia gợn sóng, nén tiếng thở dài, cảm giác trái tim có chút nhói, vừa mới nãy cơ thể còn run lên vì lạnh, bây giờ sau lưng áo lại đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, cảm thấy có chút khó chịu, Hạ Tĩnh Hy nhíu mày, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng hơi khàn đi:

"Tưởng Dịch, tại sao anh lại đi theo tôi tới tận bây giờ?"

Tưởng Dịch nghe cô hỏi, nhận ra chút bất thường trong thanh âm khàn khàn, hơi ngồi dậy nhìn cô, lại thấy cô vùi đầu vào ngực mình, cũng không tiện tra hỏi cô, lại nằm xuống, ánh mắt đậm ý vị sâu xa nhìn lên trần nhà:

"Đôi khi em thật nhàm chán, Tĩnh Hy. Em đã hỏi tôi câu này không dưới mười lần suốt bảy năm qua rồi đấy. Tôi ở cạnh em lâu như vậy, em vẫn không biết đáp án sao?"

"Có lẽ đã đến lúc anh nên quay về, Tưởng lão gia nhất định rất vui mừng."

Tưởng Dịch xoay người, vùi mặt vào tóc cô. Hạ Tĩnh Hy nghe được tiếng cười phát ra từ cuống họng anh.

"Em căn bản là đuổi tôi không được."

"Mặt dày."

"Đúng đúng, chủ tịch Hạ nói gì cũng đúng. Bởi vì mặt dày như vậy mới có thể giữ được em. Buông em ra chỉ một giây thôi cũng sợ bị kẻ khác cướp mất."

Vừa lúc Hạ Tĩnh Hy định nói gì đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm, cô chân trần bước xuống giường, với lấy điện thoại gần đó, là một số lạ, cảm giác không ổn, cô bấm nhận cuộc gọi, mở cửa ban công bước ra ngoài.

Bên ngoài trời còn mưa phùn, một vài giọt bắn lên tay cô, tái nhợt. Đầu dây bên kia, một giọng nam trẻ nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chủ tịch Hạ?"

"Cho hỏi là ai?"

"Chào cô, chủ tịch Hạ, viện trưởng Ưu từng khám cho cô, phát hiện bệnh tình của cô, nhưng hiện ông ấy rất bận nên đã giao cho tôi trực tiếp điều trị cho cô."

Hạ Tĩnh Hy con ngươi hơi đảo, cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh dán vào lưng mình, cô hắng giọng, cố gắng không tỏ vẻ gì khác thường, giọng nói bất giác nhỏ xuống:

"Cứ gọi tôi là Hạ Tĩnh Hy."

"Cô Hạ, tôi là Trạch Dương."

Trạch Dương? Đại dương mênh mông xanh mát? Cái tên thật dễ nghe.

"Cô Hạ ngày mai có rảnh không? Tôi muốn hẹn cô tới bệnh viện Uy Nam."

***

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad