CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày nắng đẹp .

Hà Nội đón bình minh mùa hè vào lúc 5h sáng như thường lệ . Xe và người chen lấn cả con đường Cầu Giấy trật trội đã hai , ba năm chưa được sửa sang cho hoàn chỉnh . Đèn đỏ phải chỉnh phút chờ lên 90 giây , còi xe huyên náo , tiếng người ồn ào rục rịch cả con phố .

Trang đã quen với việc bị sự ồn ào từ bên ngoài đánh thức vào mỗi sáng , cô trở mình trùm chăn kín đầu , làm như thể những thanh âm kia sẽ biến mất dưới lớp chăn mỏng vậy, và ngủ tiếp . Điều hòa bật từ đêm hôm qua vẫn còn nguyên 20 độ , quạt số ba vẫn chạy vù vù , máy phu sương đã cạn nước trong bình từ lâu vẫn nháy đỏ chờ chủ nhân tiếp nước. Đối với một người phụ nữ độc thân 27 tuổi này, thì điều tuyệt vời nhất là dưới cái nóng biến người da vàng thành người da đen , được nằm trong phòng điều hòa ngủ một giấc vô lo vô nghĩ .

Ngoài cửa bỗng nhiên inh ỏi tiếng chuông cửa , kèm theo cả tiếng ngõ cửa dồn dập như bọn đòi nợ thuê đến ám sát con nợ . Và tất nhiên là Trang biết người đang đứng ngoài cửa là ai ...

Cô nhíu mày cau có , lười biếng đạp chân khỏi chăn mỏng còn hai tay sờ soạng khắp đầu giường tìm điện thoại . Hé một mắt chưa rõ nhìn mấy con số trên điện thoại , mới 6h45 mà ..., cô thầm nghĩ . Mắt lại nhắm tịt lại , nằm trên giường như cái xác chuẩn bị đưa vào lò thiêu , đầu óc cô bỗng nhiên đấu tranh gay gắt việc có nên dậy hay không trước tình huống này .

"Mẹ khiếp ....!!" Đột nhiên Trang vùng dậy như người say tỉnh rượu , mặt đầy hậm hực , kiếm đôi dép đi trong nhà nằm lăn dưới gậm giường rồi lê chân ra mở cửa .

Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên già dặn kín đáo , ăn mặc vẫn rất lịch sự , không hề ướt đẫm mồ hôi dù ngoài trời vẫn đang là 39,40 độ.

"Con gái con đứa ngủ trương thây nứt cốt ra giờ này mới chịu mở cửa cho mẹ mày à ! " Vừa mới nhìn chưa quá ba giây , bà Lan đã cau mày mắng mỏ cô con gái có lớn mà không có trưởng thành của mình "Lần sau mày còn ngủ đến giờ này chưa dậy nữa có tin tao gọi cả bố mày qua xách mày về không ? Có nhà thì không về , cứ vạ vật ở đây .."

Trang lết chân đến bàn ăn , lười biếng rót ra một cốc nước đưa cho mẹ " Chẳng phải mẹ có chìa khóa đấy còn gì ? Lại cứ bắt con ra mở cửa , mẹ có thấy lãng phí thời gian không ?"

"Trả treo nó vừa thôi , ai dạy mày như thế đấy" Bà Lan đón lấy cốc nước , trước khi uống vẫn không quên mắng mỏ .

Trang vừa đờ đẫn vừa khó chịu nhìn bà mẹ đang đứng trước mặt mình , cô không đáp lời , lặng lẽ tiến về nhà vệ sinh .

Hai năm đều đặn , ngoại trừ những ngày lễ ra , ngày nào cũng như ngày nào , bà Lan đều đến căn hộ của con gái . Ngoài việc đến kiểm tra xem con gái ăn ở như thế nào , bà còn không ngừng khuyên nhủ con gái nên chuyển về nhà ở cùng bố mẹ , cộng thêm việc lấy chồng .Con gái năm nay sắp qua tuổi 27 , đến tuổi 28 đến nơi mà vẫn thấy im ỉm việc cưới xin , đâm ra một người mẹ lo xa như bà lại luôn lo lắng con gái không chịu lấy chồng thật . Bà sẽ không lo lắng nhiều đến thế , nếu như năm ấy , không phải chính đứa con do bà đứt ruột đẻ ra đã thẳng thừng tuyên bố nó chẳng lấy ai trước mặt cả họ cả hàng . Gì mà "độc thân bây giờ đang là mốt , lấy chồng rước nợ vào thân" , lại còn "không quen hầu hạ người khác , không muốn sinh con đẻ cái" .Chẳng hiểu học đâu ra mấy cái tư tưởng ấy rồi đem về nhà , giờ thì cả họ cả hàng cứ thi thoảng gọi điện hỏi thăm bà xem con gái dạo này đã muốn lấy chồng chưa, lũ trẻ trong nhà cứ nhao nhao lên đòi thần tượng nó cái gì không biết . Nhưng ngẫm lại , thì đứa con gái này của bà cũng có nhiều cái khiến cho người ta phải thần tượng , nể phục thật .

Cả nhà cả cửa có hai đứa con , gái trước trai sau , các cụ hay có câu "Con cái là tài sản quý giá duy nhất của bố mẹ" ,chẳng không sai . May mắn các cụ tổ tiên phù hộ , lại thêm công bà chăm chỉ lễ lạt khắp chốn , hai đứa con của bà đứa nào cũng khiến bà hài lòng , đứa nào cũng chăm chỉ giỏng giang . Đứa con gái lớn là Trang , tuy có hơi của nợ một tí nhưng bù lại nó cũng biết phải chăm sóc gia đình là trên hết . Học đại học năm thứ nhất đã biết đi làm thêm rồi gia sư các thứ , dù bà có cấm cản , cô con gái này vẫn muốn được tách ra khỏi bố mẹ , vật lộn với cuộc sống sớm . Năm thứ hai , cô con gái được nhận làm thực tập sinh cho một công ty chuyên ngành gang thép nhập khẩu Đức , đến năm thứ ba , thứ tư , lấy được bằng đại học rồi thì được nhận làm nhân viên chính thức , lương bổng cứ tăng vèo vèo . Giờ thì nghe đâu thấy khoe với bố mẹ là đã làm giám đốc của một phòng lớn , tiền lương cứ mang về cất tủ dùng dần . Chẳng biết có thật là giám đốc hay là nhân viên vệ sinh , nhưng bà vẫn thấy con gái mua được ô tô , mua được căn hộ , rồi mua quà cho ông bà , bố mẹ , đống tiền học cho em trai là bà vẫn thấy mừng . Vì một phần nó cũng đã có một chút xíu gì đó là trưởng thành , biết tự lập tài chính và lo cho em trai duy nhất .

Còn đứa thứ hai là con trai , tên Minh , năm nay sắp tốt nghiệp đại học . Cậu chàng cũng biết thân biết phận , nhìn chị gái học tập , giờ cũng đã dần tự lập tài chính . Dù ở chung với bố mẹ nhưng thi thoảng bà cũng hay lo lắng , vì có những đêm cu cậu đi qua đêm không về nhà , nói với mẹ là ngủ lại nhà bạn , nhưng bà cứ nghe phong phanh hàng xóm nói ở đâu là cu cậu có bạn gái rồi thuê phòng sống thử . Có mấy lần bà phát hiện trong túi áo cu cậu có mấy hộp bao cao su còn nguyên chưa bóc vỏ , tim cứ phải gọi là như muốn rụng cuống rơi bịch xuống sàn nhà . Dù có là con gì đi chăng nữa , bà cũng sợ mình phải đột nhiên phải làm mẹ chồng , mẹ vợ . Được nết cả chị lẫn em nhà này bao biện cho nhau đến cùng , nhiều khi bà định lôi cô chị ra răn đe thì em trai lại đến nói đỡ cho chị , thi thoảng bà định lớn tiếng gào mắng cậu con trai thì cô con gái lại bảo cu em đến ở cùng căn hộ cho đỡ buồn . Rồi bao nhiêu bức xúc của bà cuối cùng lại đổ hết lên đầu ông chồng vô tội của mình . Con trẻ , đúng là chỉ có thể mắng mỏ được chúng nó lúc còn nhỏ mà thôi !

Trang bước ra khỏi phòng vệ sinh , lại thấy mẹ mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn cốc nước mình rót cho để trên bàn , trong lòng thấy hơi nôn nao . Cô lại thầm nghĩ có phải là mẹ định giáo huấn mấy vụ tề gia lập thất gì đó không .

"Mẹ sao đấy ? Cứ ngồi đờ ra như mất sổ gạo ấy"

"Năm nào rồi mà còn sổ gạo , tao đang lo lắng cho chị em chúng mày đây này . Cứ nghĩ đến là nẫu hết cả ruột , chẳng đứa nào biết thương mẹ gì cả , chán lắm ! Được cả chị lẫn em !"

"Ơ" Trang mở tủ lạnh lấy đĩa táo gọt sẵn bọc màng thực phẩm ra để lên bàn , chân đạp ghế lấy chỗ ngồi "Mẹ nói cứ như con với thằng Minh làm gì gớm lắm ấy , hay là mẹ đang muốn có cháu bế , để con mang cho mẹ một đứa về nhé"

"Cháu ở đâu mà mang về , mày cứ làm như muốn gì được nấy ấy"

Bà Lan đón miếng táo từ tay con gái , định cho lên miệng ăn cho đỡ khát , xong lại nghĩ đến lời con nói , trong đầu nảy lên nghi hoặc lớn lao " Hay thằng Minh làm cho đứa nào có bầu à ?"

Trang nhướn mày nhìn mẹ , không đáp lời .

"Hay là mày chửa hoang hả Trang ???" Bà Lan tự nhiên sợ hãi đứng bật dậy hét toáng cả lên , miếng táo còn chưa kịp ăn đã lăn vội xuống sàn .

Trang cúi người nhặt miếng táo rơi , mồm nhét đầy táo "Mẹ đang nói cái gì đấy , mẹ xem vừa phim Hàn Quốc thôi . Thời buổi này ai còn chửa hoang nữa , đứa nào có bầu mà không muốn đẻ chẳng mang đi phá , làm gì có ngu mà giữ lại làm kỷ niệm đâu"

"Mày ăn nói cẩn thận cái mồm nhé , con cái là lộc trời cho , bảo phá là phá thế nào"

"Vâng , vâng " Trang chìa ra cho mẹ miếng táo khác "Thôi mẹ ăn táo đi , tối nay mẹ bảo bố là cả nhà mình ra ngoài ăn , không bố lại mất công bảo cô Bình nấu cơm thì lại phí"

Bà Lan cắn miếng táo , đầu lại ngẫm nghĩ "Sao tự nhiên lại đi ăn ngoài ? Hôm nay dịp gì à ?"

"Dịp gì đâu mẹ , hôm nay công ty bảo con chiều lên nhận thông báo gì đấy , các sếp kháo con là thông báo tăng lương nên con đi tiêu tiền thôi" Trang ăn nốt miếng táo còn lại trên đĩa rồi mút mấy ngón tay cầm táo còn hơi lạnh "Với cả thằng Minh bảo nó có chuyện muốn nói với bố mẹ , con tạo cơ hội cho luôn thôi"

"Nó định nói gì đấy ? Con có biết không ?" Bà Lan đứng lên bê đĩa ra chậu , rửa tay sạch sẽ , mắt vẫn hướng về con gái đang ngồi bó đùi trên ghế .

Trang cười hì hì , lắc đầu nhìn mẹ .

"Mẹ sợ nó dắt bạn gái bụng chửa về à ?"

Lần này thì bà Lan đưa mắt lườm , chẳng nói thêm gì nữa . Bà rút điện thoại từ trong túi xách , nhắn tin cho ông chồng đang nằm nhà .

"Nó định chuyển ra ngoài sống đấy mẹ ơi"

"Gì ?" Bà bàng hoàng nhìn con gái "Thằng Minh đòi chuyển ra ngoài sống á ? Mà làm gì có tiền , có nhà mà chuyển ?"

Trang cúi đầu gãi chân , gắng ngậm mồm ngáp một cái chảy cả nước mắt .

"Con mua cho nó một căn hộ ở tòa đối diện rồi , người ta mới mở bán , nhà còn đẹp lắm . Nó định bảo với bố mẹ xong cuối tuần chuyển ra đây , con với nó đi mua đồ luôn , con định bảo nó là đi với mẹ vì mẹ biết mắt nhìn hơn con , nhưng mà nó bảo ...."

Lời còn chưa kịp nói hết , Trang đã thấy bà mẹ của mình cuống cuồng chạy ra cửa . Khỏi cần đoán cũng biết đi đâu ...

"Cái thằng mất dạy này , nuôi cho lớn đủ lông đủ cánh rồi lại đòi ở riêng . Nhà có thì không ở , học ai không biết" Bà Lan vừa xỏ giày vừa lầm bầm , trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên dặn con gái "Lúc nào đi thì gọi mẹ , ngủ ít thôi , mẹ qua chỗ thằng Minh đã"

"Dạ ....."

Cửa nhà đóng cái rầm .

Trang lười biếng thả chân xuống sàn nhà , đứng dậy vươn vai dài một cái rồi lại tiếp tục lê chân về hướng chiếc giường thân yêu . Cô thò tay cầm theo chiếc điện thoại rồi nhảy lên giường , bấm ra một dãy số rồi gọi .

Sau cả một hàng tiếng tút dài , đầu dây bên kia mới bắt máy .

"Gọi gì đấy ? Nói nhanh lên đang bận lắm . Rủ đi ăn uống phim phiếc gì thì chịu nhé , đang bài vở nhiều, sắp thi rồi" Giọng khá gấp gáp .

Trang "a" một tiếng gáp thật sảng khoải rồi nhả từng chữ " Mẹ đang qua chỗ mày đấy"

"Vụ gì đấy ? Lại phọt ra rồi à ?"

"Tao xin lỗi , tại buồn ngủ quá mà mẹ cứ ở đây"

Đầu dây bên kia im lặng một chút , cô nghe thấy một tiếng "tạch" nhỏ , mạnh dạn đoán là bên kia đang hơi hốt hoảng nên làm gãy ngòi chì .

"Con lợn điên này ..." Bên kia rít một hơi rồi tắt máy .

Trang vứt điện thoại sang một bên , rướn người kéo lại rèm ngủ mà ban nãy vừa bị mẹ mình kéo sang hai bên rồi nằm ngay ngắn xuống giường , bắt đầu một giấc ngủ đầy hứa hẹn .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro