CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ chiều .

Sau khi đã sửa soạn lồng lộn xong xuôi , Trang lái thẳng xe đến công ty . Thường thì vào thứ hai cô sẽ không phải đến đó , nhưng gần đây phía trụ sở chính bên Đức có một vài biến động , giấy tờ rồi văn bản cứ gửi về liên miên như rác vào thùng , thành ra một nhân viên nhỏ bé như cô cứ phải thi thoảng lôi giờ nghỉ của mình ra để làm việc . Các sếp phía trên kháo nhau rằng trụ sở bên kia đang gặp một vài vấn đề trong vụ thu mua mấy máy móc rồi thiết bị của nợ gì đó , nghe bảo phía công ty đối tác họ đang kì kèo trên dưới mãi không chịu dứt . Ông giám đốc phòng tài chính cứ xoắn hết mãi cả lên vì lo công ty sắp phá sản ,còn bà giám đốc phòng nhân sự thì cứ xuýt xoa đăm chiêu ngẫm nghĩ sợ đến phận mình bị sa thải vì công ty sẽ cắt giảm nhân viên nếu có biến động . Cô tặc lưỡi không thèm quan tâm đến .

Ờ thì đúng là việc này đâu có quá quan trọng đối với cô đâu . Nếu bị đuổi thì cô lại kiếm một công việc mới , dù gì cô vẫn còn cửa hàng trang sức ở phố Bà Triệu , có bị sa thải cũng không lo không có tiền ăn chơi . Hơn cả , chẳng phải các cụ đã có câu " người tài không lo chết đói" đó sao . Dù cô cũng chẳng phải tài giỏi gì cho cam , nhưng cứ nhìn từ dưới nhìn lên thì cũng hơn ối một số đứa cùng thời tốt nghiệp đại học ra . Nghĩ đến đây , cô lại bắt đầu tiết ra cái loại hormone tự sướng , vui vẻ an ủi ngưỡng mộ bản thân sao lại có thể tốt đẹp như thế ...

"Sao bây giờ mãi chị mới đến , mấy sếp vẫn đang đợi chị trong phòng họp ấy ạ" Trang vừa thò đầu vào công ty đã gặp ngay cậu Tùng đang đứng chầu chực trước cửa , nhìn thoáng qua đã biết là đang hoảng hốt sợ sệt .

Trang rướn đôi lông mày không kẻ vẽ đầy kiêu hãnh của mình lên , nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường , rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay mình

"Mới 15h25. Sao bảo 15h30 mới bắt đầu cuộc họp , còn tận năm phút nữa kia mà , hốt hoảng cái gì"

"Chị này" Cậu Tùng gắt nhẹ lên hai tiêng rồi lại ghé sát người Trang thủ thỉ "Hôm nay chẳng hiểu sao có cả sếp ở bên kia sang , sếp Quý còn chưa kịp đưa vợ đi khám thai đã cuống cuồng đến đây trước cả tiếng đồng hồ đấy chị ơi"

"Bảo mấy giờ họp hành thì đến đúng giờ đấy mò đến , đến sớm làm gì . Có phải xem mắt đâu .Mà kể cả là xem mắt cũng chẳng ai dở hơi đến sớm thế làm gì" Trang bĩu môi giở giọng kinh bỉ , lười nhác tiến về phía phòng họp .

"Ai chẳng biết là thế , nhưng mà nghe bảo hôm nay bên kia gửi về thông báo gì quan trọng lắm ấy chị ơi , lại còn cử cả đại diện đích thân sang đây thông báo nữa . Ai cũng đồn nhau hay là công ty sắp giải tán"

"Nhảm nhí" Trang đột nhiên quay phắt lại , nhìn chằm chặp vào cậu Tùng đang khúm lúm lẽo đẽo theo sau mình nãy giờ " Mày có thấy công ty nào sắp giải tán mà ngân hàng vẫn chưa đến dán giấy niêm phong chưa ? Bớt lo chuyện xàm đi"

Trang còn không thèm đợi cậu Tùng trả lời , cô dồn lực tay phải mở cánh cửa phòng họp ra rồi tiến vào trong .

Quả nhiên cậu Tùng nói chẳng sai , ai ngồi trong cái phòng này cũng mang vẻ sợt sệt đờ đẫn hệt như người sống nhìn thấy ma . Mấy ông sếp lớn cứ vã hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con ra , mắt thì liên láo nhìn tới nhìn lui ra dấu với cô . Cô nhìn ráo hoảnh cũng chẳng thấy âu lo chi cả , lại hướng về phía người đàn ông đại diện phía bên Đức đang mặc bộ comple đen truyền thống , mỉm cười một cái .

"Xin chào , mọi người đến sớm quá ! Nếu không phải ngoài kia đang đồn ầm lên là anh Quý chưa kịp đưa vợ đi khám thai đã đến đây, thì tôi tưởng hôm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng gì cơ đấy"

"Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn !" Anh Quý ngồi góc phòng họp nở nụ cười méo xệch nhìn cô , mắt thì đã bé nay lại co dúm vào nhìn trông như vừa ngủ vừa gặp ác mộng .

"Cô Trang" Ông đại diện mở miệng nói một loạt tiếng Đức khàn khàn , đứng lên hướng bàn tay về phía cô nhìn đầy thân thiện "Tôi đã nghe nhiều về cô , cuối cùng cũng được gặp"

Trang cũng chìa tay ra đáp lại lời chào hỏi "Tôi cũng rất vui được gặp ông , lâu lắm rồi tôi không được gặp một người Đức nào chào hỏi niềm nở như thế này"

Ông đại diện nở nụ cười tươi rói , vui vẻ gật đầu nhưng ánh mắt lại lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên rất điềm đạm vì lời của cô .

Sau khi mọi người ổn định được vị trí , kết thúc màn chào hỏi sơ sài , cô thư ký kế bên ông đại diện bắt đầu rút một tập giấy ra , phát cho từng người một trong phòng họp . Vừa phát , cô ta vừa dùng giọng Việt lâu ngày mới sử dụng của mình ra để phổ biến , nghe rất khó chịu như kiến cắn vào tai lâu ngày chưa gãi

"Vì ông Meyer sợ các vị không hiểu rõ được nội dung nên tôi sẽ thay mặt ngài ấy thảo luận với các vị về chủ đề của cuộc họp ngày hôm nay . Như các vị đã biết , phía bên Đức chúng tôi đang gặp một vài vấn đề về giao dịch và đàm phán với đối tác bên đó . Họ yêu cầu phải gia tăng thời hạn hợp đồng và cũng như tăng thêm các mức phần trăm cơ bản , vì họ cho rằng sản phẩm của họ đóng một vai trò rất lớn trong quá trình sản xuất sản phẩm của ta , họ cũng cho rằng thiết bị và máy móc của họ cũng là tân tiến và xứng đáng có một mức giá cao hơn giá thành hiện tại...."

Trang đọc lướt qua đống giấy được phát đến , nhìn là biết ngay , rõ ràng bên đó đang kiếm một kẻ thế thân để đổ lỗi . Cũng chẳng phải ngày đầu cô ngồi trên cái ghế này , có chuyện gì mà cô còn chưa được mắt thấy tai nghe nữa đâu . Cô đã nhiều lần nghe các sếp trên bàn luận về sự tăng giảm giá thành sản phẩm so mức độ cạnh tranh với các công ty đối thủ , còn có lần được nghe phong phanh rằng phía bên Đức đang có ý định bán thương hiệu , nhà xưởng cũng như toàn công ty cho một công ty khác lớn hơn . Chứng tỏ , phía tài chính bên Đức đang gặp một vấn đề rất lớn mà họ không thể tự tay giải quyết được . Vừa hay , họ lại đương đầu với một vấn đề mới hơn là trục trặc trên bàn đàm phán với công ty đối tác . Nếu họ không thể giải quyết được vấn đề đàm phán thì bên ngoài sẽ tung tin về mức lộn xộn trong chuỗi điều hành công ty , nhân dịp đó họ có thể đẩy cao hơn một chút về danh tiếng của công ty , thuận theo đó mà dễ dàng bán cho một công ty lớn hơn với giá thành cao hơn một chút , họ cũng sẽ dễ ăn chia hơn . Cái họ cần bây giờ là một con tốt thí mạng . Người Đức họ thường sẽ không tự nhận lỗi về mình trong các vấn đề nhạy cảm như vậy , họ cần một kẻ nào đó chịu trách nhiệm cho vụ này và dễ bề đổ lỗi hơn . Trong phút giây này thì công ty con phía Việt Nam là một sự lựa chọn hoàn hảo . Chọn đại một đứa nào ngu dốt rồi đẩy ra bàn đàm phán , một trăm phần trăm chẳng cần đoán cũng biết là sẽ thất bại , rồi mọi chuyện sẽ y như kế hoạch được an bài chính xác đến từng li từng tí .

Nghĩ thôi cũng cảm thấy mệt não .

Trang đảo con mắt , lơ đễnh nhìn về phía ông đại diện . Ông ta vẫn ngồi im như thể bị điểm huyệt , ngoại trừ thở và nhìn thẳng ra thì ông ta chẳng có thêm một hành động nào khác nữa . Có vẻ như phía bên kia cử ông ta sang đây để hộ tống kẻ thế mạng , phòng trường hợp bất trắc xảy ra . Đúng là toan tính .

"Cô Trang" Giọng cô thư ký vang lên trên đầu cô , vừa nghe đã tháy ngứa tai "Cô nghĩ như thế nào về vấn đề này ? Tôi thấy cô có vẻ không tập trung vào những gì tôi nói cho lắm"

Trang còn chẳng thèm nhìn cô ta , cô lấy tay gõ lên tập giấy " Cô có cảm thấy phí lời khi cứ đọc qua đọc lại những gì có trong tập tài liệu này không ?Thà rằng cô để yên để chúng tôi tự đọc tự suy ngẫm còn hơn là nghe cô nói ồn ào . Tôi cảm thấy chẳng có cái nào cô nói là mới mẻ hơn những gì được ghi trong đây"

Cô thư ký nín bặt . Dù có thế nào thì cô ta cũng không nghĩ , cùng dưới một tên công ty mà lại lòi ra một kẻ thô lỗ như Trang .

"Với cả..." Trang ngước mặt lên , hất hàm về phía cô thư ký " ...Bố mẹ cô chắc dạy cô nói tiếng Việt vất vả lắm à , nghe giọng cô nói tiếng Việt hệt như mấy bà thím đọc rap ngoài hàng ấy"

Trong phòng họp đột nhiên xuất hiện mấy tiếng cười nín nhịn . Rõ là đồng tình với cô còn gì .

"Thôi đi , hôm nay Trang nói hơi nhiều rồi đấy" Sau cả mấy phút đồng hồ ngồi suy ngẫm , cuối cùng sếp lớn cũng lên tiếng .Vẻ mặt sếp lớn đã bớt co lại như lúc đầu , nhìn thì có vẻ đoán là đã suy tính ổn thỏa mọi thứ rồi.

Cô thư ký mím môi quay trở lại phía sau ông đại diện , thì thầm mấy câu to nhỏ vào ông ta . Ông đại diện nét mặt rất chăm chú lắng nghe , chỉ gật nhẹ một cái rồi hướng về phía Trang mỉm cười .

Trong lòng cô bỗng hơi chột dạ . Trên phim không phải cứ nhìn nhau cười là có chuyện sao ? Tự nhiên cô lại cảm thấy phần bụng dưới hơi đau , thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây kiếm gì bỏ vào bụng .

"Nói tóm lại là các vị đang cần một người đại diện phía bên Việt Nam để đứng ra bàn đàm phán , thảo luận về vấn đề giá cả cùng các vị bên Đức ?" Sếp lớn nhẹ giọng nhìn về phía ngài đại diện , hỏi .

"Chính xác là như vậy" Lại là cô thư ký nhanh nhảu đáp lời .

"Hình như các vị quá đề cao chúng tôi rồi , chúng tôi ở đây thì ngôn ngữ không phải là vấn đề nhưng về thực trạng , đã có ai trong số chúng tôi được tận mắt nhìn và chứng kiến quy trình cũng như cách vận hành của công ty đối tác đâu chứ" Sếp lớn cố kiềm giọng , rõ là ông cũng biết cái lưới này giăng ra là để cho một trong số những người ở đây chui vào "Có tham gia bàn đàm phán cũng chỉ tổ khiến các vị bực bội thôi"

"Ngài đừng nói vậy , chúng tôi đều biết các vị e ngại về vấn đề đó" Ông đại diện đột nhiên mở lời , hướng ánh mắt thân thiện khó coi về phía sếp lớn "Nhưng theo các báo cáo và ghi chép trước đây , bên Việt Nam chẳng phải đã từng được cử một đoàn sang nghiên cứu việc vận hành của công ty đối tác đó sao ? Chúng tôi nghĩ rằng với những hiểu biết về chuỗi vận hành của công ty đối tác có thể cho chúng ta cơ hội trên bàn đàm phán"

Thấy sếp lớn có vẻ hơi bất ngờ , cô thư ký lại giở giọng Việt khó nghe ra " Chúng tôi đã tìm hiểu đoàn nghiên cứu năm ấy gồm có những ai , tuy nhiên hầu hết những thành viên tham gia chuyến thăm quan nghiên cứu ấy có những người đã về hưu , cũng có những người đã không còn ở trong công ty nữa , chỉ còn ngài chủ tịch đây và cô Trang là hai người duy nhất còn làm việc trong công ty cho đến thời điểm hiện tại"

"Vậy ý cô là tôi và cô Trang sẽ tham dự bàn đàm phán cùng các vị ?" Sếp lớn nhíu đôi lông mày rậm , hai tai bắt đầu đỏ ửng lên như thể sẽ bốc cháy .

Theo sếp lớn nhiều năm , đương nhiên Trang biết như thế nghĩa là gì . Sếp lớn đang giận dữ . Sếp lớn nói tiếng Đức không tốt lắm , sau vụ tại nạn ở nhà xưởng năm ngoái ông lại còn thêm vấn đề tổn thương với các màng trong tai . Chính vì lý do nghe nói gặp cản trở nên ông đã nhiều lần chối bỏ các cơ hội được sang Đức làm việc , chấp nhận chôn chân trong công ty nhỏ bé này , làm việc chăm chỉ qua ngày . Mang sếp lớn ra bàn đàm phán với đôi tai có vấn đề và các phát âm dở tệ chính là chế nhạo ông .

"Không , không .." Cô thư ký gượng gạo cười xua tay " Ai lại để cho một chủ tịch như ông bước ra một bàn đàm phán nhỏ như thế , vẫn là nên để nhân viên làm thì hơn"

"Đúng vậy !" Ông đại diện gật gù , hướng mặt về phía cô "Tôi và cô Chi đã thảo luận với nhau trước cuộc họp , sẽ để cô Trang tham gia bàn đàm phán này . Cô Trang thấy thế nào ?"

Đúng là cứ nhìn nhau mỉm cười thì sẽ sinh chuyện mà !

Trang thở hắt một tiếng , ném trả cho ông đại diện một ánh mắt ngao ngán chẳng bận tâm " Nếu các vị đã chọn trước được một người để ngồi vào vị trí khó khăn ấy thì cần gì phải yêu cầu một cuộc họp lớn như thế này ? Thà rằng các vị cứ gửi thông báo về , mọi chuyện có phải nhanh chóng và dễ dàng hơn không ?"

Ông đại diện bật cười , tiếng cười to vang cả phòng họp .

"Nếu cô Trang đây là một người hiểu chuyện và làm việc theo thông báo của cấp trên thì chúng tôi đâu cần phải lặn lội tới đây ? Cô đừng quên , cô đã từ chối rất nhiều yêu cầu của chúng tôi về việc chi nhánh bên Đức"

"Tôi có quyền được từ chối những yêu cầu đó , không phải trong hợp đồng lao động có ghi phần ' nhân viên được quyền từ chối những hạng mục không có khả năng đáp ứng được' sao ?Tôi cũng đâu có cái tài cán gì mà có thể xách hành lý qua Đức dễ dàng ?"

"Cô Trang , dù vậy thì đến nước này cô không có quyền được từ chối nữa đâu !" Cô thư ký lại giở giọng "Cô nên nhớ là chúng ta không có nhiều thời gian để đôi co nhau"

"Đôi co ?"Trang lấy hơi kéo dài từng chữ , phía bụng dưới lại âm ỉ quặn đau từng cơn "Tôi từ chối việc ngồi vào bàn đàm phán , tôi có thể soạn ra các phần cần thiết cho vụ này để các vị tự sắp xếp với nhau . Nếu như các vị vẫn cần một người Việt Nam để gia tăng tính thuyết phục trên bàn đàm phán thì các vị có thể chọn một trong số những người ngồi đây . Tôi không phải người thích hợp để thương thảo"

"Cô..." Cô thư ký cắn môi dưới , lộ ra nét mặt không thể nào giận dữ hơn .

Ông đại diện cũng hơi bất ngờ , có lẽ vì ông ta không nghĩ rằng Trang có thể từ chối và sắp xếp như thế . Hiếm có một nhân viên nào lại dám tự chủ trương như vậy .Ông hơi suy nghĩ , định cất lời thì ngoài hành lang truyền lại tiếng ồn ào .

Cửa phòng họp đột nhiên mở tung thiếu lịch sự , cô lễ tân hay đứng trước cửa công ty vẻ mặt hốt hoảng đưa mắt liếc nhìn quanh như tìm kiếm gì đó :

"Chị Trang , em trai chị gọi điện đến nói mẹ chị bị tai nạn đang nằm ở viện Bạch Mai rồi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro