CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu còn chưa hết đỏ .

Ba bố con Trang ngồi lặng im ngoài nghế chờ . Chẳng ai nói nửa lời .

Mẹ cô trong lúc đỗ xe vào bãi đã bị một xe khác đâm vào hướng chính diện , nghe nói lái xe đó bị say rượu , cũng đang bị thương và nằm ở phòng nào đó trong bệnh viện . Còn mẹ cô bị nặng hơn , do tuổi cũng cao , lúc bị đâm chưa thắt dây an toàn , lại đang lên chân ga . Nghe bố cô nói lúc nhập viện vùng đầu và vùng hông chảy máu rất nhiều , tay phải đã yếu hình như đã gãy .

Đèn cấp cứu chuyển sang xanh , cửa phòng cấp cứu bật mở .

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Lan" Y tá vẫn còn đeo khẩu trang trắng , tay ôm một bệnh án " Đi theo tôi , bác sĩ có chuyện cần nói với người nhà"

Ba bố con cô mặt ngơ ngác đi sau y tá dẫn vào phòng bác sĩ , ba người vẫn im lặng rảo bước đều .

Bác sĩ ngồi trước máy tính lớn , thấy ba bố con cô bước vào thì đứng dậy chào lịch sự "Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Lan phải không , mời ngồi"

Bác sĩ chìa cho ba bố con cô một bản xét nghiệm .

"Tôi xin ba người đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nghe những gì tôi sắp nói đây" Bác nghĩ nghiêm nghị đan tay vào nhau đặt trên bàn , nhìn ba bố con Trang "Vụ tan nạn cô nhà đã qua khỏi , không có vấn đề gì đáng lo ngại lắm . Nhưng lúc chúng tôi làm tiểu phẫu và xét nghiệm đã phát hiện ra cô nhà đang có dấu hiệu của ung thư gan . Bây giờ cô nhà đang ở trong giai đoạn phát hiện sớm , nếu được chữa trị luôn , có lẽ khả năng sống sẽ là 31% "

"Bác sĩ ..." Bố cô hơi run , mắt ngước nhìn bác sĩ .

"Vâng , cháu biết bác định nói gì .Ung thư gan hiện giờ đang là chứng bệnh rất phổ biến ở châu Á , cứ mười người thì lại có ba đến bốn người mắc phải mà trong khi đó việc chữa trị tại Việt Nam lại đắt đỏ , cầu kỳ và chưa được hiện đại cho lắm" Bác sĩ kéo ngăn bàn , lấy ra một cặp nilon tài liệu , đẩy về phía ba bố con cô "Cháu thấy trong hồ sơ bệnh án của cô nhà có ghi trước đây từng làm bộ đội , nên cháu nghĩ gia đình nên tham khảo chương trình này . Đây là một chương trình mới dành cho các hưu trí đã từng phục vụ trong Quân đội , chương trình này mới chỉ là đề xuất , tuy chưa được triển khai rộng rãi nhưng đã bắt đầu được tiến hành ở một số nơi"

Cô mở cặp nilon ra , đưa cho bố và em trai mỗi người một tờ . Bên trong toàn là tiếng Đức .

"Phiền bác sĩ giải thích rõ hơn" Bố cô đặt tờ giấy thông tin lên bàn "Tôi không còn tâm trạng nào mà để đọc nữa"

"Tức là các bệnh nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn trong chương trình này sẽ được tiến hành làm thủ tục hồ sơ để có thể được nhập cảnh ở Đức và được điều trị ở môi trường tốt hơn . Đây là dự án đề xuất giữa tổ chức y tế tại Việt Nam và tổ chức y tế phía bên Đức" Bác sĩ cười nhẹ "Ở Đức đã có rất nhiều bệnh nhân bị ung thư đã được chữa khỏi do các phác đồ điều trị và dược liệu đầy đủ ở đó . Bác hãy thảo luận với gia đình về vấn đề thủ tục hồ sơ và tài chính , nếu vướng mắc ở chỗ nào cháu có thể giúp đỡ được một phần"

Ba bố con đưa nhau ra đến cổng viện , khuôn mặt cả ba đều nặng nề .

"Hai đứa về đi , bố ở lại với mẹ chúng mày đêm nay , đừng lo" Ông Hà nói với hai đứa con .

"Bố không ăn cơm ạ ?" Minh khẽ hỏi bố . Thật ra cậu cũng biết câu hỏi này thật dư thừa , giờ đâu phải lúc để nói đến chuyện ăn uống đâu cơ chứ .

Ông Hà xua xua tay rồi lặng lẽ quay người trở vào bệnh viện , dáng vẻ ủ dột bao trùm lấy cả tấm hình to lớn ấy .

"Đi , hai chị em mình kiếm gì đấy bỏ bụng . Dù gì mai mày cũng phải đi học , chị cũng đi làm . Không thể để bụng đói được" Trang đút một tay vào túi quần , thở hắt một tiếng rồi rảo bước đến bãi đậu xe .

Hai chị em đưa nhau đến một quán phở gần đó . Giờ đã là cuối hè đầu thu , ngày nóng đêm mát . Gió miên man thổi hơi se lạnh , nhưng vẫn để lại trên da một làn nhớp nháp của cái nóng ban sáng .

"Chị định thế nào ?" Minh bắt đầu câu chuyện trước tiên trong lúc đợi đồ ăn .

Trang nhìn cậu em , chậm rãi đưa tay lấy đũa ra lau "Thế nào là thế nào ?"

"Thì vụ của mẹ , chị sẽ đưa mẹ qua Đức chứ ? Lúc trong bệnh viện chị có vẻ im lặng , bố đợi chị nói câu đồng ý với bác sĩ mà em thấy hình như chị có vẻ không muốn"

"Thì cũng phải để bố tính toán đã , tao đồng ý ngay chắc gì bố đã thu xếp được"

Minh đón đôi đũa đã được chị mình lau sạch , hơi trầm giọng " Hay là chị không muốn đưa mẹ sang Đức điều trị ? Em nghe Đức với Vũ nói chị gặp chuyện gì đó bên ấy nên ..."

"Nói ít thôi" Trang cắt ngang "Từ bao giờ mà mày thân với Đức , với Vũ thế ? Trước đây đâu có thấy nói chuyện ?"

"Đều là anh em trong nhà cả mà" Minh cười hì , biết mình hơi lỡ lời .

Vừa hay đồ ăn được mang đến . Hai chị em lại cắm cúi ăn cho qua bữa , chẳng thêm một câu gì nữa .

Trang đưa em trai về nhà , kiểm tra lại tủ lạnh trong nhà xem còn thiếu sót gì không , lại dặn dò cô Bình nấu thêm chút đồ ăn cho bố và ít cháo cho mẹ để ngày mai mang vào viện . Đợi em trai đi ngủ cô mới lái xe về lại chung cư , lúc này cũng đã hơn 23h30 .

Vừa về đến chung cư Trang đã nhận được tin nhắn từ số lạ . Nói là số lạ chỉ là vì cô không lưu tên , nhưng cô vẫn biết người đó là ai . Bấm số gọi , chỉ chưa đầy hai tiếng tút , đầu dây bên kia đã bắt máy ngay .

"Sao hôm nay lại gọi điện thế ? Chị bảo là không được phép gọi điện cơ mà ?"

"Đang ở đâu đấy ? Chị qua đón"

Chiếc Audi đen lại vòng ra đường lớn , tiến thẳng ra đường Hàm Nghi .

Trước cổng ký túc xá Mỹ Đình có một cậu thanh niên trạc tuổi em trai cô , nhưng cao lớn và lực lưỡng hơn nhiều . Cô nháy đèn pha hai lần , cậu thanh niên vội chạy đến rồi chui vào trong xe .

Cửa xe bật mở mang theo chút gió lạnh , cậu thanh niên mặc áo khoác vừa đóng cửa xe vừa mở miệng hỏi Trang , giọng nghe rất êm tai , không hề ồm khàn như những thanh niên cùng độ tuổi .

"Sao hôm nay tự dưng chị lại đến đón em muộn thế này ? Ký túc em sắp đóng cửa rồi đấy , nên là đêm nay em ở chỗ chị nhé"

Trang nhìn cậu thanh niên một thoáng , khẽ nhếch môi cười "Hôm nay chị không có tâm trạng đâu , mình đi uống một chút nhé"

Xe vừa lăn bánh , cậu thanh niên lại bắt đầu dùng giọng nói dễ nghe của mình để hỏi cô " Chị lại được tăng lương à ? Hay là lên chức ? Hồi chị mới lên làm giám đốc chị còn dẫn em đi ăn cả nhà hàng cơ mà . Nếu chỉ đi uống đêm thế này thôi là em giận đấy"

Vừa nói tay cậu ta vừa khẽ sờ vào đùi cô , vân vê lên xuống như tìm kiếm một điểm tựa để nắm lấy .

"Chị đang lái xe đấy" Trang tỏ vẻ không quan tâm , chỉ chăm chú lái xe .

"Sao hôm nay tự nhiên lại lạnh nhạt với người ta thế ?" Cậu chàng giở giọng giận dỗi , môi chu hết cả lên , nhìn rất đáng yêu .

Trang hơi liếc mắt nhìn cậu chàng , tự nhiên lại thấy muốn cười "Mẹ chị đang nằm viện"

Cậu chàng hơi ngạc nhiên , nhưng lại vội vàng quay về dáng vẻ cũ. Lần này cậu chàng lại rướn hẳn cả người về phía Trang , tay phải luồn vào bên trong áo cô , tay trái từ tốn mở khuy quần cô rồi chui vào trong , miệng ướt át ghé sát tai cô thì thầm khe khẽ " Thế để em giúp chị xua tan nỗi buồn nhé , chỉ một chút thôi nhé"

Trang đạp chân phanh như một sự đồng ý ngầm . Trong xe bắt đầu tràn ra sự hoan lạc .

Cậu chàng có giọng nói thánh thót êm tai này tên là Nhiên . Tên cũng như người mà người cũng như tên . Trang quen Nhiên hồi năm đầu ra trường , khi ấy cô mới vừa từ Đức về , cô phát hiện ra trên nét mặt nhiên có nhiều điểm giống với người nào đó ở bên kia nên đã đánh tiếng làm quen . Nhiên kém cô bảy tuổi , năm nay mới là sinh viên đại học năm hai , tính đến nay cả hai đã quen nhau được bốn năm , gần năm năm .

Nhiên không phải bạn trai của Trang , giữa cô và cậu chàng này chẳng có một mối liên quan nào cả . Chỉ là đối tác có thể giải quyết những như cầu sinh lý của nhau , hay nói cách khác một cách hoa mỹ hơn như giới trẻ bây giờ vẫn thường gọi là fwb ( friend with benefit ) . Nhiên đồng ý làm tình với Trang một cách hoàn toàn tự nguyện , đổi lại Trang cũng thường xuyên mua đồ , tặng quà và dẫn cậu chàng đi ăn uống chơi bời ở những nơi có thể . Cả hai chỉ gặp nhau khi có nhu cầu , thi thoảng trao đổi bằng tin nhắn chứ tuyệt đối không gọi điện . Cả Nhiên và Trang đều cố gắng không để đối phương can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của mình , quan hệ của cả hai giống như một góc khuất nhỏ mà không có kẻ thứ ba nào biết đến .

Trang bấm nút hạ cửa kính xe cho gió lạnh lùa vào , thổi bay bớt những hơi hoan lạc vừa rồi . Cô mở túi lấy một điếu thuốc và hút .

"Chị hút nhiều thuốc hại gan hại thận đấy" Nhiên ngồi ghế phụ đang chỉnh chu lại hàng khuy áo . Lần nào hành sự xong cậu đều thấy Trang hút thuốc , hồi đầu cậu đã cứ nghĩ hành động đó như muốn bêu rếu khả năng yếu kém của cậu trong vấn đề sinh lý này , nhưng lâu dần cậu nhận ra đấy là một thói quen của Trang .

Nhiên đưa tay giật lấy điếu thuốc trong miệng Trang , rít một hơi nhẹ "Giờ mình đi đâu đây ? Cũng sắp 2h sáng rồi"

Trang yên lặng lấy thêm điếu thuốc khác ra châm lửa " Nghỉ ngơi một lát đã , rồi về nhà chị . Sáng mai em cũng đâu có tiết học đâu"

"Chị không sợ em trai chị bắt gặp em à ?"

Trang phì cười , ném tàn thuốc qua cửa xe "Biết thì sao ? Em sợ à ?"

"Không , sao em lại phải sợ ? Chỉ là em lo chị sẽ lại bị nghe thuyết giáo thôi"

Minh đã từng gặp Nhiên một lần ở nhà Trang . Lần đó Trang để Nhiên qua đêm ở căn hộ của mình , mà lại quên mất rằng Minh vẫn còn cầm chìa khóa nhà . Hồi ấy mẹ và em trai cãi nhau vụ em trai có bạn gái , thành ra cu cậu cần một nơi để qua tránh nạn . Thế là cậu chàng cứ thản nhiên như không mở khóa vào nhà , lại bắt gặp ngay cảnh một thanh niên trẻ trần truồng đứng trong gian bếp nhà chị gái . Trang đã phải mất một thời gian để thuyết phục em trai kín miệng với bố mẹ và ngăn cản cu cậu có ý định hành cho Nhiên một trận nhừ tử . Dĩ nhiên là sau đấy cô đã lấy lại chìa khóa nhà từ tay Minh , và cũng rén hơn trong vụ để Nhiên qua đêm ở chỗ mình . Một người là em trai , một người là bạn tình , gặp nhau đúng thật là chẳng hay ho gì cho cam .

Vứt mẩu thuốc đã rít cạn ra ngoài , Trang bấm nút kéo cửa kính xe lên "Về nhà thôi , bên ngoài lạnh quá" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro