Ngày 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều băn khoăn của tôi là anh bác sĩ khâu cho tôi phải chăng là người hào phóng đến mức miễn phí tiền thay băng cho mọi bệnh nhân của anh ấy? Hôm nay tôi đã biết được câu trả lời.

Tôi đến bệnh viện Đại học Y đã thành một thói quen. Giờ tôi không ngại gì đến đây nữa. Chân tôi cần sự chăm sóc hàng ngày. Và dường như anh Nhật cũng trực phòng Cấp cứu hàng ngày. Tuy vậy, không phải lúc nào anh ấy cũng ngồi trong phòng trực, mà cũng phải chăm sóc các bệnh nhân trong phòng Tiểu phẫu. Sáng nay khi tôi đến, anh Nhật đang ở trong phòng Tiểu phẫu cùng bệnh nhân và thân nhân của họ. Bóng họ lờ mờ qua lớp cửa kính đục. Tôi ngồi đợi trên băng ghế chờ và tranh thủ lấy những sợi dây nhiều màu ra đan vòng tay. Chỉ lát sau, anh Nhật đã thao tác xong với bệnh nhân. Anh ấy ra khỏi phòng Tiểu phẫu để tiến vào phòng trực, nhìn liếc qua tôi và khẽ gật đầu khi tôi mỉm cười chào. Tôi quay sang chỗ khác và nhận thấy một cô bé khoảng 11 tuổi với một miếng băng ở trên trán xuất hiện ở băng ghế chờ đối diện. Anh Nhật đã quay trở ra và huýt gió bảo tôi đi theo anh ấy vào phòng Tiểu phẫu. Nhưng rồi anh ấy cũng nhìn thấy vị khách nhỏ tuổi hơn tôi đang một mình đứng đợi thẫn thờ cạnh cửa.

- Em nhường cô bé này thay băng trước nhé? – Anh Nhật hỏi tôi.

- Vâng.

Tôi thong thả đi vào phòng Tiểu phẫu sau hai người họ và khép cánh cửa lại sau lưng vì bên trong đang bật điều hòa. Cô bé ngồi lên ghế kim loại khi anh Nhật nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra. Tôi thấy trán cô bé có một vết khâu 3 mũi. Mèn ơi, em bị ngã hay sao mà nhìn đáng sợ vậy? Tôi nghĩ thế, rồi nhận ra tình trạng của tôi có khi còn tệ hơn. Tôi có 8 mũi cơ mà. Nhưng bị khâu trên trán có khi lại đau hơn ở chân ấy chứ!

- Chú làm nhé. – Anh Nhật thông báo rồi thoa gạc tẩm iod povidine lên vết khâu của bệnh nhân nhí.

Cô bé kêu lên oai oái vì xót làm anh Nhật phải ngừng lại.

- Nào, một chút nữa thôi. – Anh bác sĩ ân cần, lần này chấm nhẹ tay hơn.

Tôi mỉm cười động viên cô bé. Em đã thật là dũng cảm và có khi còn hơn chị đó.

Cuối cùng, màn sát trùng đã hết. Anh Nhật dán băng dính y tế lên miếng gạc mới trên trán cô bé và cười:

- Đơn giản mà. Không đau, đúng không?

Cô bé không đáp, còn tôi thì nói:

- Thực ra là rất đau.

Anh Nhật làm như không nghe thấy tôi nói gì cả. Cô bé thò tay vào túi quần lấy ra một tờ 20.000 đồng.

- Cháu trả chú tiền thay băng nè.

- Ừ chú cảm ơn. Cháu đặt lên khay hộ chú nhé. – Anh bác sĩ thản nhiên đáp trước ánh mắt trợn tròn của tôi.

Đợi cho bệnh nhân nhỏ tuổi đó ra khỏi phòng và bản thân đã ngồi yên vị trên giường phẫu thuật, tôi hỏi anh Nhật:

- Số tiền 20.000 đó để làm gì ạ?

- Anh nộp về cho khoa. Cũng phải mua các dụng cụ y tế và bông băng chứ. – Anh Nhật đáp khi đang sát trùng chân tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một vài giây rồi đi thẳng vào chủ đề:

- Vậy tại sao anh lại không thu tiền của em?

Anh Nhật bình thản:

- Bởi vì anh không thích.

- Tại sao ạ??

- Thế em thích bị mất tiền à?

Ơ hay nhỉ! Đấy không phải là lí do! Tại sao anh lại từ chối giải thích bằng một câu hỏi ngược phản phé như vậy??? Có phải lí do là một điều riêng tư không? Vậy tôi đã tìm được điểm yếu của anh bác sĩ: Đối diện với một thứ ảnh hưởng đến thể diện, anh ấy sẽ tìm cách lật ngược thế cờ bằng cách xoáy vào điểm yếu của đối phương. Nói tóm lại là đánh trống lảng.

Tôi không kịp nghĩ ra một câu đối đáp cho tương xứng cái câu hỏi hóc búa kia. Dĩ nhiên tôi không thích mất tiền vô lí, dù thay băng là có lí, nhưng 20.000 cho một lần thay là bất công cho một bệnh nhân sẽ phải thay băng dài hạn như tôi. Mặt khác, sự dài hạn đó khiến khoa Ngoại chi cho tôi nhiều hơn chi cho các bệnh nhân khác, và chính những bệnh nhân khác đó mất tiền cho tôi. Vậy là không công bằng rồi. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi tôi không nghĩ ra được giải pháp nào giải quyết được hai vấn đề nan giải đan xen nhau kia. Tôi trưng ra khuôn mặt đầu hàng còn anh Nhật khẽ nhếch một khóe miệng cười. Hmm, thế đấy. Và tôi lại phải gồng mình chịu sự nắn bóp vết khâu như thường lệ của anh Nhật. Anh ấy thao tác với tình trạng của tôi nhiều hơn cô bé kia. Nhưng lại ưu tiên tôi hơn về mặt trả công, vì lí do gì tôi sẽ chẳng thể biết. Chỉ nhận ra rằng, tôi đang được đối xử đặc biệt hơn so với người khác, và điều đó cũng giống như việc được người yêu chăm sóc chiều chuộng vậy, haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro