Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được rồi, đã đến lúc thú tội: Tôi trốn tránh việc thay băng ở bệnh viện Đại học Y tận 2 ngày.

Lí do thứ nhất: khi nói với mẹ, tôi cho rằng anh Nhật trực ở đó cách nhật. Nếu không phải anh ấy thay băng cho tôi, thế nào tôi cũng phải trả 20 nghìn. Đó là số tiền quá khủng cho thao tác sát trùng và dán gạc mới chỉ diễn ra trong 5 phút là cùng.

Lí do thứ hai: tôi ngại đi xe đến đó vào một ngày cuối tuần. Bởi dù bệnh viện đó nằm đối diện trường đại học của tôi, thì nó cũng cách nhà tôi tận 5km. Vào một ngày không phải đi học, xách xe ra khỏi nhà để đi thay băng ở trường đúng là điều không tưởng.

Lí do thứ ba cũng tế nhị không kém: tôi cảm thấy anh Nhật thích "hành" tôi hay sao ấy!??? Kết luận ngay từ lần thay băng đầu tiên thì cũng quá đáng thật, nhưng tôi không hề thích trải nghiệm việc chân tôi đau buốt lan tận óc do bị anh ấy ấn bóp.

Vì vậy tôi kiên quyết ở nhà suốt thứ bảy và chủ nhật. Bàn chân trái tôi đã sưng lên như củ khoai lang vì đi lại quá nhiều. Các vết khâu không ngừng "gào thét" trong từng chuyển động dù nhỏ nhất như là động đậy ngón chân. Tôi được khuyên khi ngủ gác chân lên một cái gối cao, nhưng mỗi lần trở mình đúng là khổ sở, và tôi chẳng thể ngủ ngon được. Sang đến chủ nhật, các đoạn băng dính dán gạc bị bong ra vì quá lâu không thay và các miếng gạc bị thấm chất dịch màu vàng nâu, tôi bèn hỏi mẹ nên đi thay băng ở đâu. Mẹ tôi dẫn tôi đến nhà một người bạn của mẹ - một y sĩ làm ở trạm y tế phường nơi tôi sống – để nhờ cô ấy thay. Cô y sĩ ấy cũng hỏi han tôi như bao người khác, nhưng có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức hỏi thăm thôi. Không phải là người chăm sóc cho tôi nên cô ấy không hiểu vết thương của tôi cần được xử lí như thế nào. Vì vậy cô ấy chỉ xoa thuốc sát trùng rồi dán băng mới lại. Thao tác rất nhẹ nhàng, không đau đớn, nhưng nó lại không được anh Nhật đánh giá cao.

- Em tự thay băng đấy à? – Anh Nhật nhìn chân tôi và hỏi một cách nghiêm khắc.

Đó là câu hỏi của anh ấy vào chiều hôm nay – thứ 2. Bố tôi nảy ra ý tưởng đến bệnh viện Đại học Y để yêu cầu họ làm một phiếu nhập viện lâm sàng cho tôi, vì như thế thì công ty bảo hiểm mới trả 100% viện phí và tiền thuốc. Để hiện thực hóa sáng kiến ấy, bố chở tôi đi thay băng. Giờ thì tôi đang ngồi trên ghế kim loại để anh Nhật kiểm tra vết thương còn bố tôi vẫn đang ở chỗ gửi xe của bệnh viện.

Tôi nhìn lại anh Nhật:

- Một cô y sĩ ở gần nhà em thay cho em đấy.

- Tại sao em không đến đây thay?

- Em... ngại.

- Ngại á? Sao phải ngại?

- Xa quá!

Anh Nhật khẽ phì cười. Anh ấy tháo các tấm gạc ra nhưng rồi lại dán lại.

- Em lên giường đi. – Anh ấy ra lệnh – Lần này cẩn thận đấy.

- Vâng.

Sau khi tôi ngồi yên vị trên giường phẫu thuật, anh Nhật mới kiểm tra kĩ càng hơn vết thương. Anh ấy thoa iod povidine lên một lượt. Bố tôi gõ cửa để vào.

- Con chào bố. – Tôi nói thế để thông báo cho anh Nhật biết.

- Chào bác sĩ. – Bố tôi nói lịch sự.

Anh Nhật gật đầu chào lại và bắt đầu lấy hai miếng gạc ép lên hai bờ vết khâu. Here we go... Tôi nghĩ thầm. Đã ngậm chặt miệng để kìm chế việc bật ra các tiếng rên rỉ rồi nhưng tôi vẫn run lên bần bật. Anh Nhật ngừng lại để kiểm tra các miếng gạc. Tệ thật, xen lẫn màu đỏ của máu, chúng có cả màu vàng đặc của mủ. "Iu..." Tôi không khỏi cảm giác phát ghê nên rùng mình một cái. Anh Nhật không biểu cảm như tôi, anh ấy trông vẫn rất bình thường khi vứt mấy miếng gạc bẩn ấy vào thùng rác, lấy ra các miếng gạc mới và lặp lại động tác nắn bóp.

Bố tôi đang nói và hình như đang giới thiệu về tôi cho anh bác sĩ biết (?) Haiz, trong lúc nhắm tịt mắt vì đau thế này thì tôi cũng không thực sự chú tâm vào những câu nói gợi chuyện kinh điển của bố. Nhưng rồi khi bố miêu tả chi tiết con đường Trần Khánh Dư nằm ở quận nào và gần khu vực nào thì tôi không muốn chịu đựng việc lắng nghe nữa.

- Bố, anh ấy biết nhà mình ở đâu rồi! – Tôi kêu lên.

Một giây im lặng.

- Sao em lại nghĩ là anh biết? – Anh Nhật hỏi tôi trong khi vẫn làm việc.

- Bởi vì anh biết Number 9 nằm ở đâu. – Tôi vênh mặt lên trả lời để thể hiện trí nhớ của tôi và anh Nhật rướn một bên mày.

Bố tôi hình như không nghe thấy cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và anh Nhật nên hỏi lại:

- Hóa ra bác sĩ là người chở cháu về hôm trước đấy hả?

- Bố ơi, đấy là anh khác!!! – Tôi thống thiết, chỉ mong câu chuyện dừng lại ở đây là được rồi.

Trong khi bố tôi không nói gì, anh Nhật lại mỉm cười châm chọc:

- Nhiều anh thế nhỉ?

Tôi không thể đáp lại vì tôi đã ngượng quá rồi. Chẳng có nhiều anh nào cả, anh không thấy chỉ có mỗi một anh thôi à? Và kì lạ thay, tôi không còn thấy đau vì bị anh Nhật nắn ép dịch mủ nữa.

- Em bị ngã được mấy hôm rồi nhỉ?

- 6 hôm ạ.

- Thế là uống hết thuốc rồi à?

- Vâng.

- Tí sang kia anh kê tiếp nhé.

- Ơ... lại phải uống tiếp sao...

- Dĩ nhiên. Chân em bị nặng lắm, không uống sao khỏi được.

Tôi rầu rĩ và nhẫn nại chịu đựng nốt việc thay băng. Sau đó, bố tôi và tôi sang phòng trực Cấp cứu để chờ anh Nhật kê đơn thuốc kháng sinh mới, và bố triển khai kế hoạch.

- Cho tôi hỏi một chút về chế độ khám bệnh bảo hiểm ở đây?

- Vâng. – Một chị đeo kính phụ trách sổ sách ngồi cạnh anh Nhật đáp.

Bố bắt đầu hỏi về điều kiện sử dụng bảo hiểm y tế, liệu bệnh viện có chấp nhận công ty bảo hiểm ngoài công lập chi trả, và nếu tôi có thể được lập một phiếu nhập viện lâm sàng trên "giấy tờ", nghĩa là tôi không hề ngủ qua đêm ở đây, nhưng bên hành chính vẫn "co dãn" việc lập phiếu đó cho tôi. Anh Nhật rời mắt khỏi đơn thuốc đang kê để rướn lông mày ngó bố tôi rồi sang tôi. Chỉ nghe bố nói thì thấy việc này hơi quan liêu, bởi bố đang muốn bệnh viện giúp sức để tôi không phải trả tiền, mà công ty bảo hiểm chi trả. Để đạt được điều đó, bệnh viện sẽ phải lập giấy tờ không có hiệu lực thực, bởi dựa trên cơ sở vết thương của tôi cũng không đủ nghiêm trọng để mà phải nằm viện.

Chị đeo kính phụ trách sổ sách ra sức giải thích cho bố tôi các quy định của bệnh viện dài dòng một cách không cần thiết. Tôi chắc chắn chị ấy không muốn giúp bố tôi tham gia hành động "mạo hiểm" này. Cũng phải thôi, công việc của chị ta có thể bị đe dọa. Ai cũng sẽ né nếu như ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Cuối cùng, khi bố tôi vẫn giữ ý tưởng không chịu buông, chị kia bực bội nói rằng có việc và ra khỏi phòng. Bố tôi quay sang anh Nhật – người im lặng nãy giờ. Nhưng khi bố vừa mở miệng định nói gì đó thì anh Nhật đã khẳng định luôn:

- Cháu không biết gì về thủ tục hành chính đâu chú. Cháu chỉ làm công việc chuyên môn thôi. Có gì chú hãy cứ hỏi cái cô vừa ra khỏi phòng ấy.

Dĩ nhiên "cô vừa ra khỏi phòng" sẽ không quay lại ngay để bị vặn tiếp. Bố và tôi cũng không thể ngồi chờ trong phòng trực Cấp cứu cùng anh Nhật. Vậy nên bố đành cảm ơn anh bác sĩ vì đã giúp đỡ, rồi nhận lấy đơn thuốc kháng sinh mới.

- À mà có phải trả tiền thay băng không nhỉ? – Bố quay đầu lại hỏi tôi.

- Bố hỏi thử anh ấy xem...

Tôi cũng không chắc anh Nhật có thực sự cố tình quên lấy tiền thay băng của bệnh nhân không. Bố tôi hỏi anh Nhật và anh ấy đáp:

- Không cần đâu ạ. Chú cứ về đi.

Tôi trố mắt. Anh ấy cố tình thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro