Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 hôm kể từ ngày tôi thụt chân xuống cống. Anh bác sĩ bảo tôi đi thay băng hằng ngày ở bệnh viện Đại học Y. Tôi cũng cảm thấy việc đó cần thiết bởi máu cứ thấm ra tấm băng ở chân tôi không ngừng nghỉ bất kể tôi ngồi hay nằm. Hôm qua, tôi đã phải nhờ bố chở đi thay băng, tiện ghé qua nhà hàng Nhật để tôi xin nghỉ làm, rồi sau đó đến lấy xe đạp ở khu nhà học Tin học. Tôi kéo quần cho chị quản lý nhà hàng Nhật xem. Chị ấy nổi tiếng là người ít biểu lộ cảm xúc nhất nhà hàng, nhưng chị ấy cũng đã tỏ ra hơi ghê sợ khi ngó cẳng chân tôi, rồi hào phóng chúc tôi mau khỏe. À vâng, em thì vẫn khỏe, chỉ là em bị thương thôi.

Khi gõ cửa phòng trực Cấp cứu của bệnh viện, tôi không nhìn thấy anh bác sĩ khâu cho tôi đâu cả. Nhưng vì tôi không biết tên anh ấy (không có bảng tên nào cài ở áo blouse của anh ấy và tôi cũng đã không hỏi) nên tôi đành nhờ 1 y sĩ bất kì trong phòng thay băng cho tôi. Người thực hiện thao tác đó là một chú trung niên dáng người tầm thước và đỉnh đầu hơi hói. Chú ấy bảo tôi nằm lên giường phẫu thuật y như khi tôi bị khâu, rồi đặt một cái khay kim loại dưới chân tôi. Chú tháo các tấm băng gạc đẫm máu ra, vứt chúng vào thùng rác màu vàng, rồi sát trùng chân tôi bằng một dung dịch gì đó. Thâm chí, chú ấy còn ấn bóp vết thương của tôi vì mục đích gì tôi không biết. Thuốc tê đã tan hết từ hôm qua, giờ tôi thấy đau đến mức ứa nước mắt. Vừa làm chú ấy vừa hỏi tôi về những gì đã xảy ra, từ chỗ tôi đi đứng làm sao mà ngã cống cho đến việc khâu chân như thế nào. Cuối cùng, khi mọi thứ đã xong, tôi có thể đứng dậy lại với cẳng chân đã được băng sạch sẽ chắc chắn, chú bác sĩ bảo tôi sang phòng bên kia trả tiền phí thay băng. Số tiền mà tôi được thông báo phải trả là 20 nghìn. Tôi hơi tái mặt khi nhận ra nếu tôi cứ thay băng hằng ngày ở đây cho đến khi chân tôi tháo chỉ được, số tiền thay băng có thể lớn hơn cả chi phí phẫu thuật và thuốc kháng sinh. Tôi cảm ơn các y sĩ một cách lạnh nhạt rồi đi thẳng ra ngoài cổng nơi bố đang đợi.

Ngày hôm nay, tôi đi thay băng một mình sau khi học xong môn Tin, chuẩn bị sẵn trong ví là 20 nghìn tiền thay băng tôi xin mẹ. Tôi cảm thấy có một sự bất mãn không hề nhẹ với bệnh viện Đại học Y. Tôi đến cửa phòng trực Cấp cứu và lần này tôi đã nhìn thấy anh bác sĩ. Anh ấy cũng nhìn thấy tôi ngay khi tôi vừa ló mặt vào. Anh ấy đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi ra khỏi phòng trực, rồi mở cửa phòng Tiểu phẫu nhường tôi vào trước. A, lịch sự ghê... Anh bác sĩ bảo tôi ngồi xuống cái ghế kim loại để anh ấy tháo băng. Có vẻ như rút kinh nghiệm sau vụ tôi làm sập cái giường phẫu thuật vào chân mình, anh bác sĩ thận trọng chỉ cho tôi chỗ ngồi an toàn hơn cho cả hai. Bù lại việc đó, anh ấy phải ngồi xổm khi thao tác với cẳng chân của tôi.

- Hôm qua em có đi thay băng đúng không? – Anh bác sĩ hỏi.

- Vâng, nhưng mà anh không đi làm hôm qua nhỉ? Có một chú tầm 40 tuổi đã thay băng cho em.

- Ừm.

Lần đầu tiên tôi được thấy các vết khâu của tôi. Cái miệng lỗ sâu hoắm đã bị 2 đường chỉ kéo cho khít lại. Vết rạch dài thì cần đến 3 mũi khâu ở chỗ rạch rộng nhất, chỗ hẹp hơn thì được để hở và tôi thấy được nó đang khô dần. Còn vết rách ở khoeo chân trông bé thế mà cũng 3 mũi khiến tôi thấy xót xa. Nói chung nhìn các vết thương cũng khá ổn về mặt thẩm mĩ, chỉ là không biết lúc nào chúng mới lành.

Có tiếng gõ cửa. Một anh sinh viên y thực tập đi vào và nói chuyện chuyên môn với anh bác sĩ. Tôi biết đó là sinh viên thực tập vì áo blouse ngắn và có các đường màu xanh ở túi áo cùng dòng chữ "Bộ Y tế - Đại học Y dược". Có một điều khiến tôi chú ý trong cuộc nói chuyện ấy: Anh sinh viên gọi anh bác sĩ là "anh Nhật". Nhưng điều đó đi ngược lại hiểu biết của tôi – tờ đơn thuốc mà anh bác sĩ đưa cho tôi hôm kia có chữ kí của anh ấy trên dòng chữ "Th.s Bác sĩ Đặng Duy Minh". Sao lại có người có hai tên gọi ở nơi làm việc được nhỉ? Tôi làm thinh khi anh sinh viên kia đi ra ngoài.

Anh bác sĩ sau khi xoa lên các vết khâu của tôi iod povidine, anh ấy đã làm một việc y hệt như chú bác sĩ hôm qua: Anh dùng hai ngón tay cái giữ hai miếng băng rồi ấn ép một cách mạnh mẽ hai bờ của vết khâu miệng lỗ. Chân tôi tê dại đi. Tôi thở hắt ra đau đớn.

- Argh...

- Anh xin lỗi.

Tôi bấu chặt lấy đùi trái. Anh bác sĩ trẻ hơn nên cú bóp của anh ấy cũng khủng khiếp hơn của chú bác sĩ.

- Tại sao... anh lại làm thế???

- Ngăn nhiễm trùng.

- Trong đấy có mủ hay sao ạ?

Một tiếng "Ừm" trong cổ họng để đáp lại.

Tôi nhìn miếng băng mà anh bác sĩ dùng khi bóp miệng vết khâu, nhưng nó chỉ toàn máu đỏ. Được rồi, cái đó cũng giải thích được ít nhiều cho sự kiện hành hạ này đấy.

Anh ấy cũng làm tương tự với các vết khâu kia, nhưng tôi không thấy đau thắt bằng vết miệng lỗ. Anh ấy thay băng sạch cho tôi nhưng chân tôi bây giờ lại yếu hơn lúc trước. Nó nhức nhối và cắn giần giật. Tôi không thể đi lại mà không nhăn mặt và phải dùng tay vịn vào cái gì đó. Anh bác sĩ thay xong băng cho tôi, tháo vứt găng tay y tế vào thùng rác, rửa tay ở bồn rửa rồi đi ra ngoài. Lúc tôi cà nhắc ra được hành lang thì anh ấy đã ngồi vào bàn làm việc trong phòng trực, tiếp một số bệnh nhân đang đứng đối diện. Tôi phải trả tiền thay băng cho anh ấy, nhưng sao anh ấy không đả động điều đó với tôi như chú kia?

- Em phải trả anh bao nhiêu tiền ạ? – Tôi hỏi nhưng anh bác sĩ làm như không nghe thấy.

- Anh Nhật?

Tôi buột miệng. Anh bác sĩ quay lại nhìn tôi. Mấy anh chị sinh viên trong phòng trực cũng vậy.

- Thôi em về đi. – Anh ấy phẩy nhẹ tay.

Tiếng cười rúc rích từ phía các sinh viên thực tập, nhưng mặt anh Nhật không hề biểu cảm.

- Em cảm ơn anh. – Tôi cũng không thể không mỉm cười, một lần nữa vì anh ấy.

Anh Nhật gật đầu rồi quay lại làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro