Chương 1 : Dư Cẩn Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London.

Dưới làn trời London xanh thẳm,
từng dãy tòa nhà cổ kính , xa hoa vút cao lên như chạm tới trời . Bên dưới làn đường, dòng người đi lại tấp nập thoáng nghe những hợp âm hỗn tạp đan xen náo nhiệt . Cách đó không xa, trong một ngôi biệt thự nguy nga ở trung tâm thủ đô, một cô gái đưa mắt hờ hững nhìn quang cảnh bên ngoài, khẽ vén lọn tóc buông rơi trên bờ vai mảnh khảnh .
Điện thoại trên bàn rung lên, cô lười biếng nhấn nút nhận cuộc gọi :
" Mèo đen xuất hiện rồi. Bắc Kinh chờ cô "
Cô gái khẽ cười :
" Gặp lại ở Bắc Kinh "
Tắt điện thoại . Đặt chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh . Cô lạnh lùng vô cảm đưa mắt nhìn màn đêm đang dần buông xuống, khẽ nhếch . " Sẽ gặp lại sớm thôi " .

***
Bắc Kinh .

" Theo nguồn tin mới nhất, tại căn hộ Legente cách đền Thiên Đàn lẫn phố Đại Lan 2.4km phát hiện một thi thể . Bên phía cảnh sát , nhận dạng nạn nhân là nữ 22 tuổi , là nhân viên tại hộp đêm Motdern . Thi thể bị chặt ra từng khúc, trên người gắn đầy đinh . Có thể thấy đây là một vụ án kinh hoàng có chủ ý..."
- Anh hai, sao gần đây xảy ra nhiều vụ án kì lạ như vậy chứ . Người đó đúng là quá biến thái mà . Một cô gái mà cũng không tha .
Người đàn ông bên sofa đang chăm chú đọc báo khẽ ngước nhìn . Anh im lặng , trầm tư . Vài giây sau lại tiếp tục đọc báo .
Nhìn sắc mặt thờ ơ của anh trai, Quân Dao mím môi suy nghĩ . Cuối cùng vẫn phải lên tiếng :
- Anh hai . Ngày mai chị Ninh Hinh về nước . Anh cùng em đi đón chị ấy được không ?
Vài giây sau..
- Anh hai ! Chị ấy sẽ rất vui nếu như anh đón , xem như là thỏa mãn nguyện vọng của em đi ! Nha anh !
- Anh hai, sinh nhật của chị ấy anh đã không đến rồi coi như lần này bù đắp lại đi được không anh ?
- Anh hai...
Vài giây sau...
Dường như mất kiên nhẫn với khả năng nói không ngừng nghỉ của cô em gái, anh day day thái dương, ngẩng đầu liếc nhìn :
- Được rồi . Anh sẽ sắp xếp .
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, Quân Dao lập tức chạy lên phòng gọi điện thoại .
Người đàn ông bất đắc dĩ cười khẽ .

***
Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát Bắc Kinh .
Không khí yên tĩnh, lặng tờ chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và âm thanh gõ phím máy tính .
Bên ngoài bỗng có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập . Một cảnh sát trẻ tuổi chạy vào thông báo .
- Cục trưởng tới !
Mọi người vốn đang chú ý sắp xếp phần công việc lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh giõng dạc chào :
- Cục trưởng !
Cùng lúc đó một chiếc xe công vụ đỗ trước cổng trụ sở . Vệ sĩ bên cạnh bước xuống mở cửa . Một cô gái trẻ mặc quân phục bước xuống . Đôi chân dài miên man, mái tóc búi hờ nghiêm ngặt nhìn thẳng bước từng bước nghiêm chỉnh về phía cục trưởng . Giơ tay " Chào " nghiêm.
Cục trưởng Giang Nguyên giới thiệu :
- Dư Cẩn Mai , cảnh sát hình sự . Hi vọng mọi người có thể giúp đỡ nhau.
Sau một hồi lặng thinh đến nghẹt thở nhìn cô gái trước mặt . Ai nấy đều không khỏi ngẩn ngơ và ngạc nhiên . Nghe lời nói của cục trưởng . Bọn họ đã lấy lại bình tĩnh ôn hòa thân thiện chào đón cô .
Cẩn Mai nghiêm chỉnh lướt nhìn một vòng sau đó gật đầu .
- Cẩn Mai, cô cùng nhóm Vu Quân điều tra vụ án giết người ở Legent . Chuẩn bị rồi bắt đầu thực hiện . Dạo gần đây nhiều vụ án xảy ra . Rất bận rộn .
- Được .
Ngồi trên xe, tiếng nói cười đùa của cảnh sát huyên náo chẳng mảy may ảnh hưởng tới Cẩn Mai . Cảnh sát Kha Nguyệt ngồi bên cạnh tò mò hỏi :
- Mai, cô xinh đẹp vậy sao lại làm cảnh sát ? Tôi nghĩ những người như cô sẽ đi làm diễn viên hay người mẫu chứ .
Cẩn Mai lúc này đang chợp mắt suy nghĩ tình tiết vụ án khẽ ngước mắt yên lặng nhìn chằm chằm khiến cô ta bỗng chốc ngại ngùng gãi đầu . Cô cất giọng :
- Khuôn mặt tôi gây cản trở cảnh sát thi hành công vụ sao ?
Xung quanh bỗng chốc lắng đọng , có người khẽ nói : " Nguyệt chỉ đùa thôi cô đừng để ý ."
- Mai chắc không để ý đâu . Một người có năng lực hay không đâu chỉ dựa vào khuôn mặt . Có người có được nhan sắc trời cho nhưng lại không biết tận dụng có khi lại thành tàn phế ấy chứ ?
Nghe lời châm chọc Cẩn Mai không nói gì chỉ tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi . Mọi người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau cảm thấy cô gái này thật kiêu ngạo . Vu Quân ngược lại cảm thấy cô thật thú vị .
***
Khi đến hiện trường , vệt máu loang lổ vẫn chưa được lau đi , mọi dấu vết hỗn tạp bên trong còn nguyên vẹn . Trên bàn làm việc có một vài lon bia , dưới đất bụi bặm bám đầy chứng tỏ nạn nhân hiếm khi về nhà . Đi vào phòng ngủ , chăn gối chưa gấp gọn mà để lòa xòa . Trên bàn trang điểm bày mỹ phẩm la liệt . Cẩn Mai mở ngăn kéo, không có nhiều đồ chỉ có một lọ thuốc ngủ và một chiếc túi nhỏ màu đen . Cô tò mò cầm lên nhìn rồi mở ra, khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng chốc đỏ lựng . Vu Quân lúc này đang chụp lại hiện trường vừa vặn thấy được nét mặt kì lạ của cô . Chốc chốc lại đến :
- Sao vậy ?
Cẩn Mai im lặng đặt túi đồ lại chỗ cũ rồi bước ra ngoài . Vu Quân cầm lên xem, mở ra sững sờ nhìn . Một chiếc roi tình dục và vài gói bao , nhớ lại nét mặt của cô, cười khẽ .
Cẩn Mai chăm chú quan sát xung quanh rồi mở tủ quần áo . Bên trong chỉ có một chiếc áo khoác cardigan mỏng và một chiếc áo dạ đen của nam giới . Ngoài ra không còn đồ gì . Đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại, nghi hoặc bước lại bàn trang điểm . Cầm một thỏi son lên mở ra . Còn mới . Lúc này liếc thấy dưới gối có một góc giấy nhỏ . Cô khẽ lấy ra . Là một tấm thiệp nhàu nát : " You're mine " . Phía dưới góc trái có tên người nhận .
Đôi mày thoáng cau chặt , miệng lầm bầm :
- Không đúng . Nơi này không phải hiện trường xảy ra vụ án .
Cả căn phòng vốn đang yên tĩnh tìm tòi từng ngóc ngách thoáng chốc quay lại nhìn cô .
Một cảnh sát nói : " Nạn nhân chỉ có căn nhà này và vệt máu là của cô ta, bên phía bệnh viện đã xác nhận " .
- Vệt máu có thể ngụy tạo . Hiện trường cũng là giả .
Cẩn Mai hỏi :
- Đã lấy lời khai của những người tiếo xúc với nạn nhân chưa ?
- Trước khi cô tới, chúng tôi đã ghi lời khai của một số người thân cận tiếp xúc với nạn nhân . Trong danh sách hầu như không có vấn đề gì .
Cô cầm từng tờ khai lên đọc, lông mi dài cụp xuống . Vu Quân thẫn thờ .
Càng đọc càng thấy không đúng , miệng lầm bầm thốt ra : " Cao Lãng ? "
- Anh ta là người yêu của nạn nhân, hai người đã chia tay 1 tháng trước .
- Có bằng chứng ngoại phạm không ?
- Anh ta nói mẹ bị bệnh tâm thần , khoảng thời gian này đều ở nhà chăm sóc mẹ . Chúng tôi đã cử nhân lực điều tra . Hoàn toàn khớp .
Cẩn Mai nghiêm mặt lại :
- Đến đó lần nữa !
***
Xe đỗ trước cổng một khu tập thể cũ kĩ, bức tường dường như phai mòn theo dấu vết của thời gian bong tróc từng lớp sơn . Loang lổ đến thảm thương .
Vu Quân gõ nhẹ cửa, bên trong vang lên tiếng bước chân . Một người đàn bà trung niên mở cửa, sững sờ :
- Cậu đến tìm ai ?
- Chúng tôi là cảnh sát . Chấp hành nhiệm vụ điều tra vụ án . Có thể vào không ?
Đôi mày hơi cau chặt nhưng rồi cũng đồng ý mời vào nhà .
Nhà không lớn, vừa vặn đủ sống . Bên trong trang trí đơn giản, hài hòa, ấm cúng .
Một viên cảnh sát mở lời :
- Bà Hạ, bà ở đây bao lâu rồi ?
- Chúng tôi chuyển đến đây từ khi A Lãng còn bé , chắc cũng khoảng 23 năm rồi .
- Bà biết Tô Họa chứ ? Nghe nói bố mẹ cô ấy ở cùng chung cư này ?
- A Họa ? A Họa à ? Không phải nó đi học rồi sao ? Aiza nó với A Lãng là thanh mai trúc mã từ bé . Sao tôi không biết nó được chứ
Cẩn Mai tiếp lời, lạnh nhạt nói :
- A Họa chết rồi .
Người đàn bà vốn đang vui vẻ nhắc đến người con dâu sắp cưới, thoáng sững sờ, bàng hoàng rồi nhăn cơ mặt :
- Cô nói gì vậy chứ ? A Họa không phải ở đây sao ? Nó vừa nấu cơm cho chúng tôi mà . Cô sao vậy chứ ?
Giọng nói vừa thốt lên ai nấy đều thẫn thờ, ngạc nhiên đến lạnh sống lưng, Cẩn Mai hoài nghi, nói nhẹ nhàng nhưng lời thốt ra lại khiến cho người đàn bà kia run rẩy :
- Cao Lãng đã giết chết Tô Họa .
Bà ta thoáng nhìn Cẩn Mai sau đó nở nụ cười quái dị đến ghê rợn . Rồi nói lảm nhảm một mình .
Kha Nguyệt lẩm bẩm : " Quả nhiên là bệnh thật !"
Chỉ riêng Cẩn Mai vẫn nhìn chăm chú cử chỉ của bà ta . Nheo mắt lại như đang thưởng thức một bộ phim đặc sắc . Cất giọng mềm mại .
- Đây là một kịch bản tệ hại . Thưa bà !
Bà Hạ dường như vẫn tiếp tục điên loạn , không quan tâm đến lời nói của cô .
Cẩn Mai không tức giận, vẫn nhìn bà cười nhạt :
- Một tương lai rộng mở nhưng vì một sai lầm bồng bột mà rẽ vào ngõ cụt . Bà có thể tiếp tục đóng kịch . Nhưng thưa bà . Có lẽ Cao Lãng sẽ không đợi được đâu
Bà ta hơi cau mày nhưng vẫn tiếp tục giả vờ .
- Cao Lãng nói mình ở nhà chăm sóc mẹ , không rời nhà nhưng camera an ninh ghi lại . 10h đêm hôm qua anh ta xuất hiện ở quán bar Motdern . 15 phút sau rời đi cùng Tô Họa .
Lúc này nét mặt bà Hạ cứng đờ, run run .
Cẩn Mai nói tiếp :
- Bà có quyền im lặng, chúng tôi không thể làm gì . Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo Cao Lãng có thể thoát khỏi hình phạt của pháp luật .
Bà Hạ run rẩy, cô thong dong nói : " Giết người đền mạng ! Đây là quy tắc và quy luật của cuộc sống . Bà Hạ ! Không ai có thể một tay che trời !"
Lúc này, bà Hạ quỳ xuống ôm chặt chân Cẩn Mai :
- Xin cô ! Xin cô hãy cứu con tôi . Tôi không thể để nó chết được . Nó là hi vọng sống duy nhất còn lại của tôi . Xin cô giúp nó...
Cẩn Mai gằn giọng đến nghiêm mặt :
- Tôi muốn biết Cao Lãng ở đâu ?
- Tôi..Tôi.. A Lãng ở sân bay Beijing , nó muốn tới Los Angeles...
- Giờ ?
- 11 giờ cất..cánh . Xin cô giúp thằng bé .
Cẩn Mai liếc nhìn đồng hồ : " 10 giờ 18' " , gằn giọng :
- Lập tức tới Beijing !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro