Chương 2 : Anh không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Beijing .
Cô gái mặc váy hồng lắc lư nhìn ngóng vào bên cửa sân bay .
- Gần 11 giờ rồi sao chị ấy vẫn chưa ra . Anh, có phải chị ấy bị bắt cóc không ?
Quân Trạch liếc nhìn cô em gái của mình lắc đầu bất dĩ .
- Đầu em chứa những thứ gì vậy ?
Bỗng một âm thanh tức thì truyền xuống . Một bóng người chạy vụt vào hốt hoảng chạy rượt về phía cổng soát vé . Vài giây sau, một đám người mặc quân phục chạy vào :
- Dừng lại ngay lập tức ! Chống đối cảnh sát tội sẽ nặng hơn ! Nếu chống đối chúng tôi có quyền xử lí người ngay lập tức .
Người đàn ông kia vẫn chạy . Cổng sân bay thấp thoáng đoàn người vừa ra khỏi khoang, anh ta lập tức chạy tới giữ chặt cổ một cô gái, gào giọng uy hiếp :
- Câm ngay ! Mày nghĩ tao sợ mày sao . Pháp quyền là cái thứ chó má gì . Nếu mày dám tiến lên một bước tao lập tức giết chết nó .
Phía này khi nhìn thấy con tin bị uy hiếp, Quân Dao vội vã chạy ra thét lên :
- Anh không được làm vậy với chị ấy !
Quân Trạch cũng thoáng sững sờ , đi về phía bên này . Nhìn Ninh Hinh bị gã siết chặt cổ thoáng chốc cau mày lại . Lập tức tiến lên định cứu . Một cô gái trong đội ngũ cảnh sát lập tức tiến đến cản anh .
- Lùi lại . Thưa anh ! Chỗ này không phải phận sự của anh .
Quân Trạch đẩy cô ra ngang ngược . Cô không sợ hãi hay khó chịu vùng vằng giữ tay anh ta . Giọng dạc : " Lùi lại ".
Kha Nguyệt nhớ anh là một trong những cấp có quyền ở Bắc Kinh liền thấp giọng :
- Thịnh tổng ! Xin hãy tin tưởng chúng tôi .
Lời Nguyệt vừa dứt, Cẩn Mai giật khỏi tay anh ngước nhìn Cao Lãng mặt đối mặt :
- Anh Cao , cảm giác bị phản bội đau đớn đúng không ?
Nét mặt vốn hung hăng thoáng chốc vài giây sững sờ :
- Ai nói cho mày ? Mẹ tao ? Không thể ? Sao bà già ngu ngốc đó có thể nói cho mày ? Mày nói ngay ai nói cho mày chuyện này ?
- Sao anh biết mẹ anh không thể nói cho chúng tôi ? Phải chăng anh biết bà ấy quá đỗi yêu thương mình cho nên anh mới đặt hết niềm tin và kì vọng ?
Mặt anh ta hơi chuyển sắc , Cẩn Mai tiếp tục nói : " Dựa vào tình yêu thiêng liêng của một người mẹ hết mực nuông chiều , bao dung rộng lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm của mình hết lần này đến lần khác, anh bắt đầu thực thi nhiều chuyện sai trái với đạo đức với lương tâm . Thậm chí giết cả người mình yêu thương nhất . Anh nói xem bản thân anh có thực sự là một đứa con có hiếu ? ( cô khẽ ra lệnh cho cảnh sát xung quanh )
Nghe tiếng Cẩn Mai, chân tay cậu ta hơi bủn rủn, thoáng chốc gầm lên nói :
- Mày là ai mà có quyền lên giọng với tao ? Người yêu ? Một con ả đàn bà đê tiện nói yêu tao nhưng lại vào hộp đêm lên giường hết lần này đến lần khác . Mày nghĩ xem nó xứng sao ? Tao phải giết nó . Hôm nay thôi tao sẽ ra nước ngoài, chúng mày là lũ cảnh sát ngu xuẩn . Tưởng sẽ tìm được tao sao ?
Cẩn Mai cười nhẹ, giọng nói dịu dàng nhưng từng từ từng chữ thốt ra từ miệng cô khiến người ta cảm thấy lạnh run : " Anh nói xem ? Với tình yêu và bản năng của một người mẹ, bà ấy hẳn sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh . Ngược lại mọi đau đớn, mọi dằn vặt về những việc anh gây ra bà ấy sẽ một mình hứng chịu . Không một người mẹ nào có thể trơ mắt nhìn đứa con mình sinh ra làm chuyện trái với luân lí xã hội như thế . Cao Lãng ! Anh không có tư cách ! Anh lấy tư cách gì để tước đoạt mạng sống người khác ? "
Đến đây, Cao Lãng gần khuỵa xuống rồi bất chợt vùng dậy gào thét lên :
- Tao không còn quyền lựa chọn . Tao không muốn chết . Tao không muốn vào tù .
Nói xong gã rút con dao găm trong túi định giết chết con tin . Nhưng chưa kịp . Cẩn Mai vội vã xông tới giữ chặt tay anh ta, bẻ quặt rồi cướp con tin đẩy về phía Quân Dao . Ai nấy xung quanh hốt hoảng nhìn Cao Lãng rút con dao định đâm vào người Cẩn Mai . Cô đạp một cú mạnh vào đầu gối của gã, cướp lấy con dao vứt đi . Nhưng bị đau càng khiến gã tức giận . Dùng hết sức đạp một cú vào bụng Cẩn Mai . Không kịp đề phòng, Cẩn Mai cắn răng . Gã định bồi thêm vài cú nhưng cảnh sát đã lập tức tiến đến và còng thẳng tay .
Gã vùng vằng nhưng không thoát khỏi đành theo cảnh sát về đồn .
Vu Quân dìu Cẩn Mai đứng dậy nhưng cô từ chối, thong thả đứng lên . Chỉ là sắc mặt hơi tái đi :
- Không chết được.
Ninh Hinh chạy đến rối rít cảm ơn cô . Cô cười trừ :
- Đây là trách nhiệm của chúng tôi .
Quân Trạch nhìn cô gái trước mặt, thoáng thất thần nhìn theo đến khi bóng dáng ấy rời lên chiếc xe công vụ cảnh sát .
...
Ngày 18.6 .
Trong phòng giam .
Kha Nguyệt ngồi ngay ngắn quát nhẹ :
- Mời anh khai ra quá trình phạm tội .
Cao Lãng quắc mắt nhìn cô cảnh sát trước mặt, nhếch miệng :
- Một con ả đàn bà bán dâm cho kẻ khác nói ra nhục nhã đến tận xương tủy . Mày nói xem tao làm thế nào để giết nó ?
Kha Nguyệt gõ nhẹ mặt bàn : " Mời anh tuân thủ ! "
- Luật pháp là cái thá gì mà bắt tao phải tuân thủ ? Mày cho rằng nhà giam này có thể giam được tao à ?
Kha Nguyệt bất đắc dĩ, gọi điện thoại mời Cẩn Mai . Lúc cô vừa bước vào, đuôi mắt của hắn lấp lánh ý cười :
- Này em gái, một cú vào bụng dường như chưa đủ cho mày đau tê liệt nhỉ . Hay là vậy đi . Tao đưa mày tới Motdern thỏa mãn mày . Thế nào ?
Nghe lời châm chọc thiếu đứng đắn, sắc mặt cô chẳng hề thay đổi , vô cảm nhìn tên tội phạm như không khí . Hắn ta điên rồ lên vì bị một cô gái khinh thường . Khích bác .
- Mày không muốn đi hay giả vờ cao thượng . Một con đàn bà cao quý đến mức nào thì lúc lên giường cũng đê tiện như nhau mà thôi . Mày nói xem mày thấy thế nào với chủ ý của tao ?
Cẩn Mai dường như rất bình tĩnh, nhìn hắn như một sinh vật lạ biết mở miệng . Cô nhếch miệng cười, ung dung nói :
" Cao Lãng, sinh viên năm 3 trường Đại học Bắc Kinh . Có nhiều thành tích và được thầy cô kính trọng . Năm tới được trao 1 suất vé đi du học tại London . Chà ! Một thiếu niên ưu tú ! "Cẩn Mai cười khẽ .
- Tô Họa từ nhỏ chuyển đến sống cùng chung cư với nhà họ Cao quen biết với Cao Lãng . Hai người cùng nhau lớn lên .
Nói đến đây cô liếc mắt nhìn hắn lấp lánh ý cười :" Thanh mai trúc mã ?" .
- Năm 22 tuổi , Cao Lãng cầu hôn với Tô Họa nhưng bị từ chối . Sau đó âm thầm đi theo . Đến một ngày phát hiện Tô Họa thường xuyên lui tới Motdern cùng nhiều đàn ông khác nhau . Lén giả trang thành nhân viên phục vụ rồi lẻn vào phòng . Ngay lập tức chết sững khi thấy người con gái mình yêu đang mây mưa cùng kẻ khác . Tức giận liền xô đẩy gã đàn ông và dẫn Tô Họa về nhà .
Cô vừa nói vừa chăm chú nhìn sắc mặt của Cao Lãng, biết những suy đoán của mình là đúng . Tiếp tục nói tiếp :
- Âm thầm điên cuồng cùng căm hờn , anh cưỡng hiếp Tô Họa .
Nói rồi chỉ vào tấm ảnh chiếc giường lộn xộn trong phòng Tô Họa .
- Có phải anh thống khổ lắm không khi mà người con gái mình hết mực yêu thương từ chối mình . Có phải trong lúc tức giận cô ấy cầm vỏ chai thủy tinh đập vào đầu anh . Đúng chứ ? Sau đó, anh không kìm nổi lấy mảnh vỡ thủy tinh đâm từng nhát lên khuôn mặt cô ấy . Anh biết không ? Khi tôi đến hai mắt cô ấy thấm đẫm máu tươi, chảy ròng ròng . À tôi nói anh nghe , mắt vẫn mở đấy !
- Sau đó thì sao ? Anh tức giận vì người con gái này dám trao trinh tiết cho người đàn ông khác liền đâm mạnh mảnh thủy tinh vỡ nát ấy lên cơ quan sinh dục của Tô Họa !! Chà ! Tàn nhẫn thật đấy !
Cao Lãng gào thét lên : " Mày câm miệng, con đàn bà này ! Mày câm miệng cho tao !"
Nhưng Cẩn Mai không để ý đến sự tức giận của hắn, thong thả dẫn tiếp :" Cô ấy đã chết rồi ! Tại sao anh phải lấy đinh đâm lên người cô ấy ?" .
Cao Lãng mất bình tĩnh điên cuồng :
- Ả đàn bà ti tiện lăng loàn , những chỗ kẻ khác chạm vào tao thấy dơ bẩn . Tao phải đâm nó . Tao phải giết nó !
Lúc này, nụ cười trên khóe môi Cẩn Mai lan rộng, giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên :
- Thì ra là anh giết cô Tô Họa theo cách ấy .
Nói rồi liếc sang nhìn Kha Nguyệt rồi đứng dậy ung dung đi ra khỏi phòng . Mặt Cao Lãng trắng đến mức không còn một giọt máu, không tin được mình lại bị một con nhỏ non nớt đó bẫy . Không cam lòng anh ta gào thét lên nhưng rồi bất lực . Chấp nhận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro