II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tệ nhất của việc trầm cảm có lẽ là khi tâm trí em từ chối việc tập trung vào tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Khi mà vạn vật và vạn việc đang ở cùng tần số của nhịp sống với nhau thì dường như chỉ có bóng hình em cô độc, tách biệt giữa cái sống nhộn nhịp ấy.

Cái cảm giác tựa mỗi khi người ấn vào những ứng dụng xem phim, tìm một video ngẫu nhiên nào đó và tắt nó ngay dẫu cho vừa xem trong giây lát và dẫu cho nó có là bộ phim người yêu thích tới độ nào thì cái cảm giác chán ghét ấy vẫn dâng lên cuồn cuộn trong tâm người mà chẳng rõ nguyên do. Khi những thiết bị chứa những thứ công nghệ tinh vi kia làm người thấy bản thân như đang mắc kẹt trong một không gian không còn chút ánh sáng dù cho nhỏ nhất thì người lại lần mò đến những trang sách cũ đã ngả vàng. Lướt đôi mắt lười nhác và đâu đó không còn cái tia sáng trong sâu thẳm lên từng dòng chữ; thật tự nhiên như thứ phải được diễn ra, cái cảm xúc kia lại đến và bao trùm lấy những dòng chữ trên từng trang sách khiến cổ họng người như nghẹn lại, dâng lên một cõi buồn nôn khó hiểu. Nó khiến người muốn xé nát từng cuốn sách một và đốt cháy chúng và cũng có lẽ nó cũng khiến người muốn nhảy vào đống lửa hồng mà thiêu chết bản thân mình, thiêu hết tất cả thảy từng thớ thịt trên cơ thể khiến người kinh tởm biết bao ngày qua.

Và khi em đã thử hết những cái thứ vui, những cái của lạ trên thiên hạ cũng là lúc em nhận ra chẳng có lấy nổi một thứ gì có thể đem đến cho tâm hồn em thêm bất cứ sự an ủi nào nữa. Thậm chí đến cả những bản nhạc em yêu thích thật nhiều cũng chẳng đủ buồn để xoa dịu lòng người hoặc đủ lớn để ngăn được tiếng gào thét đầy thê lương từ tận sâu trong trái tim đã chai sạn từ bao giờ.

Vậy thì em biết đánh lạc hướng bản thân mình khỏi sự khốn khổ này thế nào? Em phải tìm nguồn an ủi ở đâu trong khi cơ thể em từ chối tồn tại ở thời khắc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro