Khói tỏa mù trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ một buổi cà phê nào đó của tôi và Meo, chúng tôi nhìn ra bàn đối diện là một anh nhuộm bạch kim đang rít điếu cày. Xong Meo ghé tai tôi:

"Ông đã bao giờ nhìn thấy một con mèo ôm điếu cày?"

Và thế là con chap này ra đời...

~~~~~~~~~~

Dạo này khu đằng sau xuất hiện nhiều tiếng rít thuốc lào. Một hai lần thì không sao, Gừng cũng không bận tâm lắm vì trên tầng bốn nhà nó cũng có cái điếu cày mà bố Gừng hay trốn mẹ lên làm một bi. Nhưng bố của nó có cái skill đặc biệt là rít thuốc lào không ra tiếng. Mà cái nhà đằng sau lại cách 20 phút làm một rít.

Êu, thế là đi theo tư tưởng hút thuốc lào nâng cao sức khỏe thật đấy à? Hút gì hút lắm thế, có cái quái gì bổ béo đâu mà hút!

Nó chỉ dám nói trong đầu như thế thôi, vì đang học mà lại phải mở cam. Nó không dám chửi thành tiếng.

"Đợi ông đây học xong đi rồi ông cho mày biết thế nào là điếu độ" Long chỉ có thể lầm bầm nói nhỏ thế thôi.

Vừa nói xong lại có tiếng rít thuốc xé rạch không gian yên lắng của sớm chiều. Cảm giác như gân xanh thằng nhóc nổi lên rồi, bình tĩnh Gừng, mày không được kayy.

.

.

.

Ối dzồi ôi, cuối cùng cô cũng out ra, ờ hết ngày rồi nhá. Để xem anh nào chị nào đẹp trai xinh gái hưởng ứng phong trào nâng cao sức khỏe nhá.

Gừng nhổm người dậy, thay vì đứng dậy và đi ra chỗ mép bàn mà nhòm ra cửa sổ.

Uầy, xem nó nhìn thấy cái gì này. Cái đầu cam quen mắt đang nhả làn khói trắng từ từ chậm rã vào không trung, tay vẫn cầm lên thân điếu cày:

"Ù ôi, anh Huy đổ đốn thế!" Tiếng nói vọng ra từ cái cửa sổ nhỏ, nhưng khiến cho cậu trai ở ban công đằng sau giật mình.

"Gì, nhóc làm anh giật mình đấy, ra chỗ khác chơi đi để người lớn thư giãn" Tuấn Huy với tay đến cái gói nilon nhỏ bao bì gì mà "Hạt đỗ sen" chứa những sợi lá khô, lấy một nhúm nhỏ rồi viên lại thành bi.

Hoàng Long nghe vậy liền bĩu môi lắc đầu: "Ê, không cho hút nữa, anh hút nhiều lắm đấy nhá! Cứ hai mươi phút lại rít một lần. Hại sức khỏe lắm đấy!"

"Ôi thôi mà bé, cho anh làm nốt bi này đi, viên rồi để đấy phí lắm" Huy nghểnh đầu lên chỗ cậu nhóc kém mình 3 tuổi cười hề hề

"Không cho đâu, anh có tin em vác điếu cày của anh bán cho bà đồng nát không!"

Thấy thế Tage đứng lên chống tay vào hông ra mặt thánh thức: "Nhóc xuống được đây đi rồi vứt"

Hừ, tên ngốc kia dám thách thức củ gừng này ư? Cứ chờ đó, đợi khi gừng ta thi xong rồi anh sẽ biết thế nào là lễ hội.

Thấy Hoàng Long có vẻ dỗi, Tuấn Huy vứt cái điếu cày vào thùng rồi nói với cậu nhóc đeo kính kia: "Không đùa nhóc nữa, đi chơi không?"

"Gì, đi chơi á! Ơ nhưng mà em còn phải làm bài tập nữa, với cả dịch thế này thì đi đâu được"

Ừ nhỉ, quên mất là dịch nó lại về rồi còn mang cả chủng mới nữa.

"Loanh quanh khu nhà mình thôi, chán lắm" Tage chỉ tay vào cái điếu cày vẫn còn thấy khói mập mờ bay: "Nhóc mà không đi với anh là anh lại ôm điếu cày đấy"

Nghe anh đẹp trai nói thế, củ gừng bắt đầu cay. Nó chống tay vào hông nhíu mày làm như người lớn lắm ấy. Dọa nạt: "Anh hút nữa là em học anh nhả khói thật đấy nhé"

"Ê, hư nhé. Nhưng anh không tin một con mèo có thế ôm cái điếu cày đâu nhóc"

"Cứ đợi em đủ tuổi đi, rồi lúc đấy em bảo là do anh dạy hư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro