Vỡ chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, giặc Covid nó tìm đến nhà rồi. Khổ lắm đang yên đang lành thì nó ú òa. Long nhớ là nó đã thắp hương cúng tổ tiên mong sao dịch không ghé thăm mà nhỉ.

Giờ thì hay rồi, chợ bên có người là F2, mà hay lượn lờ đi ra chợ gần nhà Long nên giờ người ta cấm họp chợ rồi đấy.

Mới sớm mở mắt dậy, cứ tưởng sáng nay sẽ được luyện skill fast flow đỉnh cao như chú Đạt thì mẹ nó dựng nó dậy bắt đi "hôi của"

Vì sao á? Không phải là vì sạo lòng, mà là vì hết hôm nay là người ta cấm bán rồi nên nhà nào cũng đã ra chợ từ sớm để mua đồ.

"Nhanh lên thằng kia! Ra chợ mua thịt với rau đi, cả mì nữa không là không có cái gì ăn đâu!" Mẹ Gừng một tay cầm bình sữa của em, một tay lôi vài tờ polyme in hình Bác ra đưa cho nó: "Đây, cầm lấy cố chen nhé. Mẹ ở nhà còn lo cho em nữa"

"Vâng con biết rồi"

Đến khổ! Hằng ngày cái chợ đã xôm rồi giờ thì nó còn xôm hơn nữa, à không phải là như cái chợ vỡ. Mà đúng là chợ vỡ mà nhỉ. Nó nhìn khắp xung quanh cái chợ, hàng rau có ba sạp bình thường chồng chất mà giờ còn mỗi một hàng còn đồ. Thịt thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì, cái nhà hay bán thịt lợn ấy, thấy nghe kể là đã bán gần hết một con rồi đấy. Hình như là đang phải đi chở thêm lợn về mà bán. Hàng cá biến đâu mất rồi ấy, có lẽ là người ta chen mua nhiều quá nên hết hàng.

Long nhớ lời nói bất hủ của các cô: "Anh chị ồn ào như cái chợ vỡ" mà lắc đầu. Giờ thì nó biết "chợ vỡ" là như nào rồi.

Ấy chết quên, vào chen mua đã không thì về nhà trắng tay, mẹ lấy điếu cày của bố nó quất nó mất!

Nó chen vào hàng rau trước vì người ta sắp hết hàng rồi, phải tranh thủ cố mua ít nhất cũng phải là một mớ mùng tơi. Ở đây toàn trẻ con với mấy ông bà già nên chen dễ lắm. Nó tha được mấy quả cà chua, hai mớ muống và mấy nghìn hành lá về. Vì còn có thế, nó là người mua cuối cùng. Ít ra thì có cái tha về chứ trắng tay thì khổ lắm.

Hàng thịt thì không được suôn sẻ cho lắm. Vì ở đây toàn mấy anh chị thanh niên trẻ khỏe, chen vào là đứt ngay, phải nghĩ cách.

Gừng thấy một anh cao cao đứng gần chỗ bàn thịt nên đập đập vào lưng thanh niên kia: "Anh tóc cam đeo kính ơi, mua cho em hai cân nạc vai đi"

Ông anh kia quay lại với vẻ hăm hở, mặt bực tức khó chịu, tính quát thì thấy người quen:

"Ơ, Long. Ừ thôi được rồi, đưa tiền đây anh mua cho" Tage quay đi không nhìn nó, với tay ra sau ý bảo đưa tiền, nên nó đưa luôn thật. May là gặp đúng anh chứ không thì tiền mẹ nó đưa không cánh mà bay rồi.

"Nhưng mà hết nạc vai rồi. Còn sườn, mông, tai với tí ba chỉ muốn nạc vai phải đợi, anh đợi mười phút rồi"

Nó nghĩ một hồi rồi nói: "Thế cho em mấy lạng sườn, xong em chờ cũng chẳng vội"

Huy gật đầu một cái rồi nói với bác bán thịt, sau đó đưa túi nilon đựng 8 lạng sườn cho Long: "Bác ấy bảo đợi tí, sắp về rồi"

"Vâng ạ"

.

.

.

Ừ, cái một tí cũng khoảng là 5 phút sau, ít ra thì bác kia cũng chở về hai con lợn to đùng, thịt ngon đây rồi.

Lợn vừa được vác xuống đặt lên bàn chưa được cắt thành bộ phận thì mọi người nhao nhao muốn mình trước khiến hai vợ chồng nhà bán thịt bực mình chửi: "Có thôi đi không! Nhà nào đến trước thì tôi đây bán trước, xếp hàng đi! Cứ quýnh lên thì đến bố tôi đội mồ sống lại cũng trở tay không kịp!" Chửi xong bác gái hất cằm về Tuấn Huy: "Đẹp trai vừa nãy muốn mua gì ấy nhỉ?"

Huy không biết lý do bác ấy lại gọi mình trước, nhưng mà kệ đi: "Cháu hai cân nạc vai với cân rưỡi ba chỉ"

Tay người phụ nữ kia thuần thục cắt từng miếng to rồi đem cân, xong gói túi buộc chặt. Anh đưa tiền trả cho cả hai rồi chen ra ngoài. Thấy thằng nhóc nhà đối diện đang ở bên hàng giò chả thì cũng qua đó không nói không rằng díu vào tay nó bọc thịt và tiền thừa.

"Đây, không thiếu một đồng"

Gừng chỉ vào túi thịt của anh không ngừng kinh ngạc: "Uây, em xin. Anh Huy xịn thế nhể. Anh mua thế thôi à, đủ ăn không đấy?"

"Ờm thì nãy anh mua một lượt rồi, giờ xuống mua tiếp ít thịt với thùng mì là xong"

Hay quá, nó cũng tính mua thùng mì về ăn dần. Thế là hai cậu trai trẻ dắt nhau qua quán tạp hóa gần đấy. Mỗi người một thùng mì tôm lớn.

Nhìn dáng ôm thùng carton lớn rồi xách thêm mấy túi nilon chẳng nhẹ gì so với thân thể cao nhưng gầy của nó mà Huy chép miệng:

"Nhóc có chắc là được không đấy?"

"Được mà, anh nhìn em thế này thôi chứ em khỏe lắm đấy! Đừng coi thường!"

Vừa đi được vài bước nó đã đánh rơi thùng bìa cái 'ầm', móp luôn một góc thùng.

"..."

"...ừm thì...anh Huy giúp em đi"

"Chỉ đường đê, khổ lắm. Nhìn tướng mày anh đã thấy không an tâm rồi mà" Huy để thùng mì của mình lại bảo tí quay lại lấy sau rồi ôm thùng bị móp của Gừng lên. Có tí này thì sao làm khó được Huy.

~~~~~~~~~~

Nó cứ thế mẹ nào ấy, hình như tay nghề tôi xuống tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro