Học chính - Trước khai giảng - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi, ngày đấu học chính. Không biết sao phải đến sớm nữa. Buồn ngủ rũ rượi ra mà vẫn phải dậy. Thừa hiểu cái kiểu nhà trường bắt học sinh dậy sớm mà chẳng để làm gì.

   Đến trường chưa gì đã Sử. Học mà buồn ngủ. Buổi chiều may là 3 tiết Toán, không thì như "tù đất". Nhưng khổ buổi chiều lại học liền 3 buổi với nhau, thế này thì hại não học sinh à?

   Thứ 3, rồi, tiết Thể dục. Lâu không chạy nên lên sức hẳn, cộng với hè cũng tập luyện nhiều. Nhưng chạy xong thì lại căng cơ (tới giờ vẫn chưa hết), lần nào cũng thế. May thay có tiết Tin, học thích kinh cơ.

   Thứ 4, 2 tiết Văn. Bài đầu tiên môn Văn, "Tôi đi "HỌC"". Học vừa buồn ngủ vừa chán. Cô còn cố tình kể mấy cái chuyện "ngày đầu đi học" của cô mà còn chẳng biết là thật hay bịa ra. Tôi cứ cố cười để coi như là có. Nói thật, truyện khá "nhạt" nhưng cũng khá "thú vị". Nói chung vẫn buồn ngủ.

   Nhưng tôi vẫn thấy hay nhất là hôm Thứ 5.

   Tôi lờ đờ bước từ giường dậy. Hôm nay may ra có 3 môn tôi thích học nên mới lờ đờ, không thì buồn ngủ rũ rượi ra. Soạn sách vở, nhưng có thể hôm nay lớp sẽ không lên thực hành, và tôi thích điều đó. (Nói trước là hồi trước, nhắc tới Tin thì chỉ muốn thực hành, nhưng giờ tôi lại muốn học Lí thuyết) Ăn sáng, thay đồ, đi học, lại như vậy thôi. Trừ một cái khác: trời mưa. Mưa thì kệ mưa, nhưng đợt này không kệ được. Toàn lũ lớp 6 đi lượn lượn vòng vòng suýt nữa thì bị đâm. Nói thật, càng ngày trẻ con càng hư và "trẩu". Nói có sách, mách có chứng. Như trên đó hay là người khác bảo bọn nó "trẩu", rồi bọn nó cãi, rủ đồng bọn của nó ra chửi. Thế không phải "trẩu" thì là cái *** gì?!

   Vào cửa lớp, cả căn phòng không khác gì ngoài đường, âm u mịt mù. Im lặng một cách lạ lùng, chẳng ai thèm nói một câu. May ra có một vài đứa nói chuyện ở hành lang cho nó sôi động. Nhưng rồi, "bà" tôi đến. Cả lũ hỏi ầm ầm lên. Im ghê cơ đó! Im tới nỗi lớp phải ầm. Nói thật, tôi cảm giác lớp như bị vấn đề ý.

   Vào tiết đầu, tiết Công nghệ. Cô nói luyên huyên dài dòng đến nỗi tôi buồn ngủ rồi vẽ lung tung. Vẽ những gì tôi tưởng tượng trong đầu. Nào thì kết hợp, nào thì "remix", nào thì... mà thôi, nói ra ngại lắm... (:v) Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Tiết Sử ý, phải vừa chép lại bài, vừa nghe cô nói, vừa buồn ngủ, vừa chán. Lúc cô nói, tôi lại lấy tờ tôi đang vẽ hồi tiết 1 chỉnh sửa đủ các kiểu. Cuối cùng nó cũng ra. Viết thì ít, nói thì nhiều, tôi thích điều đó. Nói thế thôi nhưng viết với nghe phải cân bằng chứ cứ thế này chán chết đi được.

   Tiết Anh là tiết 3, tôi không hào hứng lắm. Học thì đúng là dễ hiểu và kĩ hơn, nhưng lại còn học thuộc bảng động từ bất quy tắc, soạn bài,... làm tôi thấy mệt. Ừ thì những người khác không thấy vậy, nhưng đó là họ. Họ khác tôi mà tôi cũng khác họ. Học tôi không buồn ngủ, chỉ bị điều khiển bởi lời giảng của cô. Không muốn giơ tay nhưng lời giảng bắt tôi giơ, không muốn viết nhưng lời giảng bắt tôi viết. Có lẽ lời giảng của cô như một câu thần chú vậy. Nó bắt tôi làm mọi thứ tôi không muốn, và bắt tôi phải quay lên. Nhưng lời giảng không kiểm chế được tôi ăn kẹo trong giờ. Tôi phân phát kẹo cho mọi người rồi tôi ăn một cái. Nói ra sẽ có người chối nhưng ai chẳng ăn trong giờ rồi nên mình sao phải sợ?!

   Đối với tôi, giờ ra chơi là tuyệt nhất. Lần đầu tiên tôi được ngồi gần "nó" sau đợt ăn "bơ" như vậy. Cười nói vui vẻ. Tôi thấy như thiêng đường, một thiêng đường rộng mở trước mắt tôi. Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được. Bỗng một ý tưởng nảy ra. Sao không tỏ chức tiệc vào cuối cấp nhỉ. Cả nhóm góp vào ăn tiệc, sao không? Có lẽ đó là lần cuối chúng tôi được gặp nhau... (chỉ là có lẽ nhé) Cũng có thể hôm đó,... à thôi, nghĩ tới lại càng bi quan hơn, nghĩ làm gì thế không biết?

   Tiết Tin, tiết cuối của chúng tôi. Tôi lại ngồi cạnh "ông" mình như hồi lớp 7. Nhớ kinh luôn ý, làm bài hộ nhau, cắm USB hay gửi qua Facebook để sao chép,... Nhớ ghê đó. Nhưng cõ lẽ thời đó qua rồi, chẳng ai nghĩ tới việc đó nữa. Mọi thứ trôi qua nhanh thật. Lúc đó tôi mới thấy thời gian quý thế nào. Vàng bạc, của cải chưa quý bằng thời gian kiêm nó. Nhưng sự thật tôi đang lãng phí thời gian. Cô đưa bài tập Thực hành nhưng tôi cứ ngồi chơi và không làm. Dù tôi thích môn Tin nhưng tùy từng lúc tôi mới làm. Nhiều người bảo rằng ai thích môn nào thì sẽ làm bài tập đầy đủ môn đó, nhưng sai hoàn toàn. Tôi là một ví dụ. Toán bài tập về nhà tôi làm ít lắm, ít ghê ý. Kể cả môn Anh tôi cũng chỉ làm sơ sơ cho nó có thôi. Còn thời gian thừa của tôi để làm các môn khác, chơi, hay viết truyện như thế này. (:v) Tôi không khác gì những đứa khác mà bọn nó cứ bảo tôi khác bọn nó cơ. Đúng là hay thật.

   Cuối tuần, lại rảnh rỗi. Tôi nghĩ lại chuyện đó. Nếu mình nắm cơ hội hôm đó...
   Ô chết sai truyện, đợi reload tí...

   Đến cuối tuần, tôi làm nốt bài tập về nhà. Đầu tôi giờ toàn những ý nghĩ chả đâu vào đâu. Rồi bỗng nhiên có tiếng lét két ở phòng bên cạnh. Tôi đi ra và nhìn. Tối om, tôi chả nhìn thấy gì cả. Bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi đứng tim, vã cả mồ hôi, từ từ quay lại. Và rồi...

To be continue...

P/s: cấm người yếu tim đọc chap sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro