Học hè - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau 3 ngày học hè, tôi có 5 ngày nghỉ với đống bài tập Văn. Tôi muốn đập nát cái camera đi, nhưng không thể. Hầu hết trong lớp tôi nghĩ: "Sao không thay camera bằng cái điều hòa đi cho lành. Nóng bỏ xừ ra." Ừ thì nhà trường "thừa tiền" nên xây lại tầng 1 và lắp hàng chục cái camera. Học thì không vào đầu do cái nóng khó chịu. Văn đã như địa ngục rồi lại còn nóng, xong lại còn camera và cái "cửa lồng" bảo vệ ở hành lang nữa. Chẳng khác gì Nhà tù Địa ngục. Lớp trưởng cũ bị phê truất, lớp trưởng mới thì tôi chưa quen hẳn, lại còn thêm 2 đứa mới, bà chủ nhiệm thì mặc cái váy xòe tung bay trong gió,... Cái lớp này nghe chừng khác hoàn toàn so với năm trước... Vừa ngôi viết Văn vừa nghĩ lung tung, đúng là chẳng thông suốt vào đâu cả.

   Thứ Ba đến, tôi lại cắp sách đi học hè. Lá vàng bắt đầu rơi rồi, thời gian trôi nhanh thật. Từ lúc mới vào lớp 6 mà giờ sắp vào lớp 8 rồi. Chẳng bao lâu nữa là tôi tốt nghiệp cấp 2, lên cấp 3, thi đại học. Giờ thì tôi muốn thời gian chậm lại, chứ không như đợt trước nữa. Đi trên đường nghĩ ngợi mà chẳng còn để ý tới trời thì nắng chang chang, nóng như lò thiêu. Đến lớp, nhìn cái lớp mà "chân muốn đạp tan phòng". Nóng kinh khủng ra mà có mỗi vài cái quạt, chẳng bõ gì hết. Đáng lẽ chúng tôi được học 3 tiết Toán lí thú, nhưng cuối cùng lại phải học 3 tiết Văn nhàm chán. Thông báo thì không có, làm mất cả hứng. Nói ra thì bảo nói xấu nhưng trường dạo này làm ăn kiểu gì ý. Đợt trước đã thông báo sai rồi, đến giờ báo thiếu. Chắc sửa sang, thay đổi lắm quá nên lú mất rồi...

------------------------

   2 tiết văn, và giờ là giờ ra chơi. "Ông" tôi kêu tôi ra chơi bài. Vì tôi là dạng "con ngoan trò hư" nên vẫn lưỡng lự. Chỉ sợ cái camera mà soi được là chết. Nhưng thôi, cứ chơi xem sao, tôi nhảy vào "đập phá". À ừ thì sau 3 ván tiến lên (miền Bắc), "ông" tôi nghĩ ra một luật trò chơi khó hiểu kinh khủng, chỉ có lúc chơi mới hiểu được. Nếu tôi mà nói ra thì chẳng có ai hiểu cả, nên tốt nhất tôi sẽ không nói vì tương lai con em các bạn... (:v) Và ghét nhất là BL, nó dám lừa cả lớp là cô sắp vào làm tôi và cả lớp thót tim. Thế là phải bỏ cái ván bài... Hay kinh luôn.

   Lại hết 3 tiết, tôi lại về cùng thằng bạn thân. Có lẽ cái tiết trời nắng nhue đổ lửa làm tôi và nó muốn về sớm. Về nhà chưa kịp ngồi thì đã bị bác tôi sai đi lấy hàng. Học 3 tiết Văn buồn ngủ, "cần muối" đã đủ rồi, lại còn chưa được ngồi tí nào đã phải đi lấy hàng. Chưa kể tôi còn khóa xe cẩn thận rồi chứ, mất công ghê cơ. Mình như kiểu thằng bị sai khiến ý. Ngày trước bác tôi cứ gọi tôi lấy đồ cho bác, giờ vẫn phải làm... Nhưng đó vẫn chưa phải thứ khó chịu nhất. Cái khó chịu là tôi mọc mụn. Đêm nào cũng làm tôi khó chịu muốn chết á, lúc nào cũng phải thức tới tầm "2 giờ sáng, anh gọi...", à nhầm, 2 giờ sáng mới ngủ được. Nên sáng dậy đã buồn ngủ lại còn buồn ngủ thêm với Văn. Thật là khó chịu.

------------------------

   Hôm sau còn là thảm họa hơn. Tiết Anh yêu thích của tôi giờ trở nên ""half-dis"like". Why? Vì không phải cô giáo cũ dạy nữa, mà là... mẹ một đứa trong lớp tôi. Hụt hẫng hi vọng học Anh với cô cũ, tôi ức chế vô cùng, nhưng cố tỏ ngạc nhiên, thích thú. Học cô này bị quản lí chặt kinh khủng: không bấm bút, không quay bút, không quay sách vở,..., chỉ có không và không. Dường như lớp tôi được bao phủ bởi một "màu nâu", một "màu nâu" rất đậm, đậm một cách kinh khủng. Hay cho thành màu đen cho lành? Cả giờ Anh, tôi đã ngáp 5 lần tổng cộng. Trong khi học cô cũ thì chẳng ngáp lần nào, hiếm khi lắm. Lại phải dần làm quen rồi. Đủ các loại mới, tôi chán ngấy mấy cái thứ mới đó rồi. Chỉ muốn quay về như cũ, như hồi lớp 6, tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, chẳng biết gì cả. Bây giờ bảo tôi học bài mới, chắc tôi cũng chán ngấy luôn rồi.

   Nhiều lúc thấy rối lắm ý, mọi thứ đều làm tôi rối. Từ trường lớp, cho đến gia đình, từ người tôi quen đến người tôi lạ, từ "gia đình ảo" đến "gia đình thật", tất cả đều làm tôi rối. Rối lên vì cô giáo mới, vì bạn mới, vì bác tôi, vì lịch học dày đặc, vì mấy trò gây gổ, vì sự phản đối, vì bài tập về nhà,... rồi tất cả dẫn đến việc tôi thất rất khó chịu. Đúng là trong cái thời điểm này, cảm xúc rất hỗn loạn, nhưng không đến nỗi hỗn loạn như thế này. (Thú nhận, nếu mà là cô chủ nhiệm mới hiền hơn, đỡ ác hơn, ăn nói với phụ huynh tốt hơn thì tôi không ngấy đâu)

   Ngày cuối cùng của giai đoạn "chơi mà học, học mà "chán"", 3 tiết Toán đang đợi tôi, 2 Hình 1 Đại. Tôi háo hức ghê ý! Nhưng vào tới lớp, tôi lại có cảm giác không khí vô cùng ảm đạm. Tại sao thì tôi không rõ nữa, chỉ có cảm thấy thế thôi. Vào tiết, cô bước vào nhanh chóng. Bây giờ tôi thấy khác lạ, chứ không phải ảm đạm nữa. Cả giờ, tôi cứ có cảm giác là lạ, như mọi người trong lớp không còn là họ nữa. Cách cô giảng tôi thấy khác khác, ánh mắt của mỗi người tôi thấy cứ khác mọi ngày làm sao ý. Hay là cả lớp tôi bị ma ám?! Nghĩ đến là sợ. Hôm nay chẳng có gì vào đầu tôi được cả, nói hẳn luôn là cả hè chẳng có cái gì vào đầu tôi. Giờ đầu tôi trống rỗng, chỉ bị ám ảnh về những thứ ngày hôm nay. Ám ảnh tới ánh mắt của mọi người, ám ảnh tới chuyện sáng nay của "ông" tôi,..., mọi thứ nó khác lắm ý. Tôi vẫn lo không biết lớp tôi làm sao nữa. Cả bình thường lẫn không bình thường. Nhưng tôi vẫn tự nhủ: "Chắc không có gì đâu, chỉ là sự lo âu vào năm học mới thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro