Học hè - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Hết 2 tháng hè, tôi chuẩn bị học hè. Sáng dậy do không quen nên người khá mệt. Chỉ muốn ngủ đến hết ngày. Uể oải, mệt mỏi, bà tôi kêu tôi đi đánh răng. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ. Rồi cố nhấc người lên nặng nề, tôi thực sự không thích ngày hôm nay chút nào. Sao cái ngày sinh nhật nó lại như thế này chứ!!! Tôi đánh răng xong, lên phòng rồi nằm lăn ra.
- Ức chế lắm rồi! - Tôi nhắm mắt vào
  
    Lăn lộn mọi hướng, tôi như thằng điên vậy. Không hiểu sao trước hè tôi thích học Toán lắm, nhưng sao hôm nay lại vậy? Tại sao? Một ngày 3 tiết Toán, nghe đã thấy ngán. 5 phút sau, tôi ngồi dậy, lấy quyết tâm, đi soạn sách vở, thay quần áo, xuống nhà rồi chuẩn bị đi học. Bà tôi đã để tiền trên bàn, tôi lấy rồi đi luôn. Trên đường, mọi thứ không khác gì mọi ngày. Chỉ khác là gặp nhiều người mặc áo đồng phục trường tôi hơn. Hồi trước, tôi quay ngang quay dọc, tôi xem có đứa bạn nào trên đường không. Nhưng không. Tôi không như hồi trước nữa. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: "Hôm nay là ngày sinh nhật mình, và mình không tổ chức." Đến cổng trường, ồn ào xôn xao. Tôi có một cảm giác lạ, một cảm giác không diễn tả được.
- Này, T. - Một đứa bạn gọi tôi (tôi không tiết lộ tên mình)
  
   Tôi nhìn thẳng. Thì ra là Hải, bạn của tôi. Tôi vẫy tay, ra ám hiệu đứng đợi. Nhanh chóng, tôi đạp xe vào nhà để xe. Và tôi lại gặp thêm đứa bạn nữa, Đức. Nó vừa cất xe xong. Hai đứa vẫy tay và không nói gì thêm. Ra ngoài nhà để xe, Hải và tôi nói chuyện với nhau. Về gì thì không nói. Đến cầu thang, tôi có một ý định trong đầu nhưng tôi dám thực hiện nó. Ý nghĩ đó chứ thôi thúc tôi, cho tới khi đi hết cầu thang. Vừa bước vào lớp, tôi nghe thấy tiếng một người hỏi tôi:
- Hôm nay sinh nhật mày hà T? - Có người hỏi tôi
  
   Và tôi chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Và rồi, mất đứa kia lại trêu chọc "nó" (không tiết lộ). "Nó" chỉ cười nhạt một cái với bọn nó, và lại ngồi học thơ. Đúng, hôm nay cô sẽ kiểm tra thơ, và tôi đã học. Tôi ra chỗ thằng bạn thân, nói chuyện với nó và phát hiện ra, nó đã vỡ giọng. Nghe nó cứ ồm ồm kiểu gì ý, tôi chẳng thấy quen gì hết trơn á! Tôi đẩy nó ta chỗ cửa sổ gần đó, đứng dựa vào cái bàn.
- Mày thấy vỡ giọng thế nào? - Tôi hỏi
  
   Nó cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ không thích thú
- Thích *** cả *** ra ý. - Nó bĩu môi, xong cúi gầm mặt xuống (Nói tục mình sẽ để dấu *)
  
   ôi lại nghĩ tới mấy chuyện lung tung. Cả hè tôi nghĩ về nó, và giờ tôi không thoát khỏi được. Tôi định kéo thằng bạn ra hành lang, như nghe chừng cô sắp vào lớp, nên tôi đi chầm chậm, cho tay vào túi quần nhẹ nhàng về chỗ. Nhìn cả lớp học, ôn mà tôi thấy lo, lo kinh khủng luôn. Cô bước vào lớp.
- Cả lớp đứng! - lớp trưởng lớp tôi hô

   Và tiết học bắt đầu.
----------------
 

 
    Trong giờ, chúng tôi ôn lại toàn kiến thức cũ, và tôi làm ngoáy cái là xong. Nhưng tôi lại thấy thiếu gì đó, thiếu một thứ dường như không bù đắp được. Bỗng cô gọi tôi:
- T, đứng dậy nhận xét bài bạn "..." (không tiết lộ)

   Tôi sừng người ra, và bài đó là bài của "nó". Tôi bối rối cầm quyển vở lên, đo chiếu rồi cũng chỉ biết nói một câu: "Thưa cô, bạn làm bài đúng rồi ạ." Tim tôi đập nhanh lên, mặt tôi dần đỏ ửng, tôi cố không để lộ ra. Ngồi xuống, đầu óc lại nghĩ lung tung. Tôi chẳng để ý gì tới bài nữa. Và từ đó tôi phải chống chịu với cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó.

   Giờ ra chơi, tôi cùng lũ bạn xuống căng tin, và trong đó chẳng có gì cả. Vừa ra khỏi căng tin, trống vang lên. Vừa được 2 phút mà đã trống, hay lắm. Cả lũ thẫn thờ, lờ đờ đi cầu thang lên lớp. Tôi định trêu thằng bạn một lần nữa vụ "break voice", nhưng thôi sợ nó tự ti. Tôi tự hỏi: "Mình vỡ giọng thì thế nào nhỉ? Nghe có ghê không?" Tôi tự loại bỏ những ý nghĩ đó và trở nên nghiêm túc hơn. Giờ tôi không muốn ngủ mà muốn một thứ theo tự nhiên: vỡ giọng. Không hiểu sao nó lại đến, hay chỉ vì mình ganh tị vì bọn nó vỡ giọng? Nói thật thì cả lớp thì hầu như vỡ giọng rồi, còn vài đứa, trong đó có tôi, thì chưa. Tôi cảm thấy khá "lập dị" và tự cho mình thật là trẻ con. Tôi không muốn thế, tại sao chứ? Cô bước vào lớp, tôi cứ nửa nọ nửa kia, như kiểu muốn nổ tung vậy. Có lẽ tôi nên ngừng nghĩ và học đi thì hơn.

  
   Tan lớp, chúng tôi đi về. Lớp 7 tôi hay về cùng "nó", đứa bạn thân của tôi và "ông" tôi. Nhưng giờ đã khác, tôi phải tách xa khỏi "nó" ở trường để có thể ngưng những suy nghĩ ảo tưởng. Trên đường về, thằng bạn thân hỏi tôi:
- Không biết thằng Hiếu vỡ giọng thì như thế nào nhỉ?
  
   Tôi đang muốn quên chuyện đó đi thì nó gợi lại. Nếu tôi không nói về chuyện đó thì nó nghĩ tôi đang ghen tị. Nếu tôi nói về thì không thể ngừng những suy nghĩ dở hơi. Và tôi quyết đinh... hùa theo chuyện đó. Khá vất vả, tôi đã chiến đấu trong cuộc nói chuyện. Giá như tôi có thể nói ra cảm xúc thật của mình, nhưng không có lí do nào để viện cớ là mình đang muốn như vậy. Tôi đang bị kẹt giữa 2 vế, và tôi chẳng biết làm thế nào cả. Đến trước cửa nhà nó, tôi tạm biệt nó rồi phóng vèo về nhà với những thứ khó chịu ngày hôm nay. Sự thật, tôi đâu có muốn vậy! Sự mong muốn đó cứ đến, làm tôi vô cùng khó chịu. "Hay... mình gợi lên rồi nói với nó thì nó cũng hiểu nhỉ?!", tôi nghĩ. Và tôi quyết định làm việc đó vào hôm sau.

  
   Đến trường, hôm nay chúng tôi có 3 tiết Văn, 3 tiết nhàm chán, tẻ nhạt nhất. Nói thật, tôi với thằng bạn thân trong giờ luôn ngáp vì quá chán. Tôi lôi quyển sách ra, đi ra chỗ thằng bạn đang ngồi. Thấy nó "vô tư" lắm. Tôi định gợi chuyện nhưng bị phá đám. Mấy đứa ra trêu tôi cho thích. Tôi thực sự không để ý, tôi chỉ đang nghĩ đến 3 điều: "nó", 3 tiết Văn và... vỡ giọng. Tôi chẳng để ý gì ngoài 3 thứ đó. Bọn nó đã đi, đồng hồ sắp chỉ tới 7 giờ. Cả lớp nhanh chóng về chỗ. Tôi lấy sách vở ra, ngồi đợi cô. Và tôi đang nghĩ cách khác để nói với nó.

  
   Trong giờ, thằng bạn ngồi trước tôi (tôi cũng khá thân) quay xuống hỏi tôi:
- Vẫn còn làm video à?
   Tôi vui vẻ trả lời:
- Ừ, vẫn làm. Chỉ mong...
- Chỉ mong vỡ giọng để bình luận game chứ gì... - Nó ngắt lời tôi rồi quay lên

   Tôi mới nhớ ra. Tôi đang làm kênh Youtube. Và tôi từng nói rằng tôi muốn vỡ giọng để bình luận game! Rồi, tôi đã có lí do để nói về việc này. Tôi không còn lo gì nữa và học thứ gì vào đầu cái đó.

  
   Sau 2 tiết, giờ ra chơi đến. Nắng vàng tươi làm giòn tan cả ánh mắt tôi. Cây lá đung đưa nhẹ nhàng, tôi cảm thấy vui vô cùng. Cuối cùng cũng bớt đi cái nỗi mong muốn vì có người để chia sẻ. Tôi kéo thằng bạn thân ra hành lang, nói:
- Muốn giọng đỡ ồm ồm không?
- Có sao không?! - Nó đáp
- Vậy về nhà lên giọng nốt Son đi, nó sẽ hết (thực chất là để luyện giọng)
- Thôi, luyện làm gì cho mệt hả mày
- Thế mày định để giọng thế sao?
- Không biết nữa... Mà tao đang mong mày vỡ giọng đó!
  
   Tôi ngạc nhiên, nó nói tiếp
- Đang thắc mắc hả. Là do cái Youtube mày đó, muốn nghe mày bình luận game lắm rồi.
  
   Vậy tôi không cần gợi mà nó tự nói ra. "Khá dễ dàng ha", tôi nghĩ. Rồi tôi đặt tay lên vai nó rồi nói:
- Mày thực sự là bạn tốt của tao.
  
   Và rồi cả hai xuống sân trường đi bộ nói chuyện.

  
   Về phòng, tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Giờ tôi chỉ muốn hét lên: "Ôi, thích quá đê!" và nằm lên giường "đập cổ" chính mình. Nhưng tôi nhìn đống bài tập mà mất hứng. Một núi bài tập Văn. Tôi nhìn mà thấy ngán, chỉ muốn vứt hết đi. Tôi thay quần áo, đi xuống rồi nghỉ ngơi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro