CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         " Đau khổ nhất trong tình yêu
          Là yêu người không yêu mình "

*********

Cậu và tôi là những người bạn thân, thân tới mức tôi đã từng nghĩ cậu có thể làm mọi thứ vì tôi và rồi dần dần tôi ngộ nhận sự quan tâm đó là tình cảm cậu dành cho tôi.

Bởi...

Những chiều đi học về, cậu sẽ là người đợi tôi nơi cổng trường.

Những khi tôi chán nản, cậu sẽ là người đến bên làm tôi vui.

Những ngày mưa, cậu sẽ là người cầm dù che cho tôi.

Những khi tôi nói : " Mình cảm thấy không ổn chút nào ! " thì bằng một cách nào đó cậu luôn xuất hiện để an ủi tôi dù cho cậu có đang ở đâu.

Nhưng tại sao tôi lại ngộ nhận rằng cậu thích tôi ?

                     ^*^*^*^*^*^*^

Chiều hôm ấy, tôi đã đem tất cả nỗi lòng mà bày tỏ với cậu.

Tôi :
- Jimin ahh !!! Tớ...

Cậu mỉm cười :
- Cậu thế nào???

Tôi hít một hơi thật sâu :
- TỚ THÍCH CẬU. Thích nhiều lắm Jimin ah.

Nhưng đáp lại lời bày tỏ của tôi lại là sự lặng im đến đáng sợ từ phía cậu. Tôi cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Cậu bối rối :
- T/b ahh ...

Nghe giọng của cậu cũng đủ khiến tôi hiểu thấu rằng cậu đang nghĩ gì. Tôi vội cắt ngang :
- Vậy chúng ta vẫn làm bạn thân được chứ ?

Cậu cười nhẹ :
- Tất nhiên rồi !!!!

Trên đường về trời đã mưa ! Tôi lúc ấy cũng chẳng đủ tỉnh táo để biết rằng những giọt nước lăn trên má mình là nước mưa hay là nước mắt. Chỉ biết là ngày hôm đó tôi rất đau.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn được nữa. Vào tới lớp tôi chỉ vội gục mặt xuống bàn để không ai nhận ra sự thảm hại của tôi ngay lúc này.

" Jimin đang đi chung với Seowon kìa !! Nhìn hai đứa nó tình tứ ghê chưa "

Chỉ nghe loáng thoáng thôi nhưng cũng đủ khiến tâm trạng tôi như rơi xuống vực thẩm rồi. Bỗng nhiên ai đó cốc nhẹ đầu tôi :
- T/b ahh !!!!

Tôi ngẩng đầu lên :
- Jimin ?

Jimin :
- Tớ với Seowon đang quen nhau, chúc mừng cho chúng tớ đi, bạn thân !

Bạn thân ? Hai chữ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng sao đối với tôi lại nặng nề đến thế. Thì ra đối với cậu, tôi vẫn chỉ luôn là một người bạn thân - không hơn không kém.

Nếu có may mắn hơn thì chỉ là tôi biết cậu lâu hơn cô ta, lâu tới mức tôi biết tất cả vì cậu. Nhưng thế cũng không có ý nghĩa gì vì cuối cùng người cậu chọn vẫn là cô ấy, không phải tôi.

Phải chăng tôi ngốc hay quá yếu đuối để từ bỏ tình cảm dành cho cậu, từ bỏ mọi thứ liên quan đến cậu để tìm một hạnh phúc khác.

Ngày cậu mở lòng cho thứ tình cảm gọi là tình yêu đó thì cũng chính là ngày cậu đang đẩy tình bạn của chúng ta ra xa hơn.

        " Yêu đơn phương đau lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro