CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    " Em là số một
        Nhưng không phải là Duy Nhất "

********

Hôm nay tôi mệt nên xin nghỉ ở nhà. Nhưng nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh, tránh cho bản thân gặp hình ảnh cậu đi với cô ấy để rồi lại đau lòng.

" Dinggg Donggg "
Tiếng chuông cửa đã lôi tôi ra khỏi chiếc giường ấm áp.

" T/B AHHHH !!! "

Giọng nói rất thân thuộc, ấm áp. Là Park Jimin của tôi... à không là của Seowon.

Cậu có biết tôi đã vui thế nào khi biết rằng cậu đến tìm tôi không ? Cậu có biết tôi vui thế nào khi biết rằng mở cánh cửa ra tôi sẽ lại thấy cậu, thấy được hình bóng thân thương mà tôi vẫn mong thuộc về mình không ?

Nhưng đời đơn giản là một chữ "Buồn".
Mở cánh cửa ấy ra, đúng là cậu ở đó nhưng kế bên cậu còn có cô ấy, người con gái mà cậu hết mực nâng niu. Trái tim tôi khi đó rất đau cậu biết không ?

Tôi :
- Chào cậu, Jimin !

Jimin :
- Cậu ốm à ?

Tôi khó chịu lên tiếng :
- Cậu đến có việc gì không ? Nếu không thì làm ơn ra về đi ! Tôi mệt !

Jimin chau mày :
- Cậu sao thế ? Sao lại lạnh nhạt với tớ ?

Tôi :
- Tại cậu rất KHÓ ƯA !!! Tôi không muốn thấy cậu !!!

Jimin :
- Dù cậu có nói thế nào đi nữa thì tớ vẫn không ghét cậu đâu vì cậu luôn là số một đối với tớ.

Tôi nói dứt khoác :
- Hai người về đi. Tôi mệt rồi.

Tôi đóng vội cánh cửa, nước mắt bỗng dưng trào ra từ lúc nào không hay.

" Đúng, tớ là Một nhưng tớ không phải là Duy Nhất bởi với cậu Duy Nhất là cô ấy "

Khi cô ấy là Duy Nhất nghĩa là cô ấy duy nhất về mọi thứ trong cuộc sống của cậu dẫu tấp nập.

Còn tôi, khi là Một nghĩa là những niềm vui của cậu đến từ nhiều lí do khác nữa chứ không hẳn từ tôi.

Khi là Một nghĩa là những nỗi buồn của cậu có hơn một người để chia sẻ chứ không còn mãi tìm về bờ vai tôi.

Nhưng tất cả cũng tại tôi. Tại tôi tự chọn yêu đơn phương, là tôi tự làm đau bản thân mình ...

Tôi ra công viên, vừa đi vừa nghe những bản nhạc nhẹ mong cho vơi đi phần nào nỗi buồn.

Mưa ! Ông trời dường như đang thương xót cho tôi.

Nếu là lúc trước thì có lẽ cậu đã chạy đi tìm tôi, che mưa cho tôi. Nhưng, hôm nay tôi vẫn đứng đó, vẫn đứng dưới màn mưa, thế sao cậu không đi tìm tôi ?

À quên mất cậu bây giờ đang bận che chở cho Seowon rồi làm gì còn thời gian mà quan tâm đến tôi. Sao lại ngốc thế tôi ơi ...

Tại sao những khi tôi đau buồn nhất trời lại mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro