01.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào.

Mưa đang ngày càng nặng hạt.

Những giọt nước hùa nhau phủ kín màu xanh ngát trong công viên bằng một màu xám tro.

Mưa trắng trời, ngoại trừ khung cảnh dưới mái hiên này thì chẳng thấy được gì cả.

Bùi Tiến Dũng trùm một cái túi ni lôn trên đần, anh vừa chạy vừa ôm hai chai nước về phía mái hiên đang có người đứng đợi.

Vừa nhìn thấy anh đội mưa vào, Hà Đức Chinh cười ha hả:

- Mày nghĩ mày lấy bao ni lông trùm đầu sẽ che được mưa?

Cậu vừa cười vừa chỉ vào thân người ướt sũng của Dũng. Mặt anh đen đi, cố phản bác lại:

- Tao chỉ sợ ướt đầu tối về bệnh thôi.

"Mày khoẻ như trâu ấy. Bệnh kiểu gì cơ?"

Đương nhiên những lời ấy Chinh sẽ không nói ra. Không khéo lại bị tên kia đấm cho một phát.

Lúc này, dưới mái hiên còn có một Merci đang bị Hà Đức Chinh cầm dây kiềm lại để nó đừng lao ra ngoài mưa. Con chó dùng đôi chân nho nhỏ với với lấy những hạt nước long lanh. Đức Chinh thấy nó tăng động quá nên ẳm nó lên luôn.

- Mày xem này! Si hình như thích mưa lắm ấy. Từ này đến giờ nó cứ đòi chạy ra ngoài đấy thôi.

- Ừa. Đừng để cho nó bị ướt. Nó còn nhỏ, dễ bệnh lắm.

Thế còn tao thì sao?

Chinh tự hỏi. Bùi Tiến Dũng lúc nào cũng một Si thế này, hai Si thế kia. Anh chẳng bao giờ để ý đến cậu lúc ngấm mưa có bị bệnh hay không à?

Quả thật, Dũng đã không để ý đến một mảng lớn nước mưa đọng trên áo Chinh lúc mà cậu rượt theo Merci chạy ra giữa màng mưa. Kể cả ngay lúc này, Bùi Tiến Dũng cũng đang đổ một ít nước ra tay bón cho Merci uống chứ chẳng hề ngó ngàng gì đến cậu.

Hà Đức Chinh trước đây vẫn nghĩ Bùi Tiến Dũng sẽ không dành những cử chỉ đặc biệt như thế cho ai ngoài mình, thế nhưng từ khi Merci xuất hiện, tình thương của anh đã phải san sẻ một ít. Chinh cảm thấy bản thân đi ghen với một con chó là vô cùng ngớ ngẩn, vả lại Chinh cũng rất là thương Merci. Con chó với bộ lông ngắn nhưng đáng yêu này ai lại không thương cho được. Thế nhưng, không vì thế mà cậu không cảm thấy ghen tị. Chinh chỉ là thèm một chút quan tâm từ ai kia thôi mà.

Dũng thay Chinh đỡ con Merci đang ôm trên tay, vừa vuốt vuốt lông nó vừa nói:

- Ban nãy á Chinh. Tao có đi mua cà phê nóng ở Highland cho mày đấy!

- Rồi đâu mất tiêu rồi?

- Ban nãy mưa nên chạy vội quá. Làm đổ rồi.

Thế cũng nói.

Thế mà có mua nước cho Si cơ đấy.

- Bây giờ quần tao toàn mùi cà phê thôi.

Chinh tự nhiên giật mình? Hả đổ cà phê vào quần?

Cậu sẽ bỏ qua cái điểm kì lạ và có khá nhiều chuyện để nói kìa mà hỏi thăm anh:

- Thế có phỏng không? Cà phê nóng mà?

- Không có phỏng. Tại hôm nay tao mặc quần hơi dày. Đi mưa nên cũng bớt mùi rồi. Nhưng mà tao có mua cà phê lon nè. Hơi dỏm một tí. Trong quần tao đó.

-Trong quần? Mày muốn tao lấy kiểu gì hả thằng điên?

Chinh gắt lên. Thấy cậu gắt lên như vậy, Dũng cũng rối lên:

- Thì thọc vào rồi lấy ra thôi. Mày bị ngu à?

Chẳng lẽ để trong quần thật? Cậu tự hỏi. Thôi được. Vì đây là thành ý của anh, cậu sẽ không ngại thân mình, sĩ diện của mình, và con mắt của mình nếu mà lỡ có thấy cái gì bậy bạ. Chinh nhắm nhắm đôi con mắt vốn đã bé tí của mình, đưa một tay đến chầm chậm kéo cái lưng quần vải của Dũng ra, lại chầm chậm dùng tay còn lại mò vào...

- Mày mò cái gì đấy thằng điên này.

- Gâu gâu gâu...

Bùi Tiến Dũng lỡ hoảng hồn buông con chó ra, túm lấy cái quần giữ khư khư trước bàn tay mà anh cho là "bệnh hoạn" của ai kia. Con Merci thì nhân cơ hội chạy ào ra giữa trời mưa và hai thằng đàn ông tự bảo vệ cho danh dự của mình đương nhiên mặc kệ con chó đang vui đùa tắm mưa.

- Mày bảo là trong quần mày...

- Ý tao là túi quần...

- Tại mày nói không rõ ràng gì cả...

Hà Đức Chinh ấm ức. Cái mặt vờ mêu mếu trông buồn cười không chịu được. Chỉ vậy thôi mà Bùi Tiến Dũng đã quên bén mất cái khung cảnh xấu hổ ban nãy, anh cười khì:

- Nè. Cà phê. Đừng có dỗi nữa mà.

Chinh lại mêu mếu quay sang nhìn lon cà phê mà Dũng mới đưa ra. Chần chừ không chịu cầm.

- Không uống à?- Dũng hỏi.- Thế tao uống hết đấy nhá.

- Ứ ừa tao uống. Mày đi mà uống chung nước với Si ấy.

Nói rồi, cậu chụp lấy lon nước từ tay anh. Tu ực một phát hết trơn.

Để ý kĩ thì hình như đây cũng là loại cà phê đóng lon của Highland, vị thì cũng như nhau cả thôi. Thế mà Hà Đức Chinh lại cảm nhận được chút ấm áp dù đó là lon lạnh. Một chút ngọt ngào của vị sữa hay là ... vị của tình yêu.

Ít ra điều mà Chinh cảm nhận được bây giờ, cậu trong lòng Dũng nhất định sẽ không thua con Si. Vì con Si thì uống nước lọc còn cậu được uống cà phê. Nghĩ thế, cậu lại cười hắc hắc.

- Tối nay tao nằm trên nhé Dũng?

- Nằm mơ!

Giữa cơn mưa rào mùa hè, có một mái hiên nhỏ, bên dưới đó là đôi tình nhân đang tựa vào vai nhau, trêu đùa về những chuyện thường ngày. Và một con chó đang nô đùa mặc kệ trời đất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------

Truyện này có 5 chương thôi nhớ mọi người. Thế nên xong chương này thì end luôn nhớ. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của mình :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro