06.46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tí ta tí tách trước hiên nhà. Những giọt nước rơi xuống, nhảy múa trên mặt đất rồi toả ra trông thật vui mắt. Nhưng cống khu phố X hôm nay nghẹt rồi, những giọt mưa ban đầu bây giờ đã trở thành những vũng nước, tiếp đó là ngập lênh láng.

Vì khu phố X thường xuyên bị ngập nước vào những ngày mưa to, nên thềm nhà ở khu này được xây cao hơn chỗ khác. Vào những lúc thế này, cả con hẻm trông như một Venice Việt Nam.

Ngắm mưa rơi trước hiên nhà, Tuấn Anh chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu đem mấy xấp báo cũ ra ngồi trước nhà gấp gấp mấy con thuyền nhỏ nhỏ, rồi đem chúng thả trôi trên dòng nước.

Những con thuyền lền bền chìm nổi. Có con thì chạy ra được ra đến đầu hẻm, có con thì vừa mới thả xuống đã đẫm nước mưa mà chìm nghỉm luôn.

Xuân Trường thấy Tuấn Anh chơi đến quên trời quên đất, cũng vui vẻ chạy lại ngồi chồm hổm bên cạnh, không quên chọc:

- Sao Tuấn Anh xả rác lắm thế?

Tất nhiên, ngay sau đó, Trường bị lãnh một cú đánh đau điếng.

Tuấn Anh mặc kệ Xuân Trường trêu chọc bên cạnh tiếp tục gấp rồi thả. Trường thấy cậu gấp thuyền như vậy cũng vui vui, bèn tiện tay gấp một chiếc máy bay thả xuống.

Một chiếc máy bay.

Không sai. Là thả máy bay trên mặt nước.

Tuấn Anh nổi đoá lên:

- Cậu điên à? Thả máy bay làm gì đấy?

- Nhưng mà tớ không có biết gấp thuyền mà. Tuấn Anh chỉ đi.

Tuấn Anh hôm nay trở thành một thầy một thầy giáo dạy xếp giấy. Những con thuyền có mui, những con thuyền không mui dần dần thành hình và bấp bênh vô định trên mặt nước mưa dần dần nhô cao.

Những trò trẻ con nay được hai thanh niên hai mấy tuổi đầu chơi đến quên trời quên đất. Bấy giờ, con hẻm nhỏ đã có hơn chục con thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau "bơi" vòng vòng.

Mưa nhỏ dần và nước cũng bắt đầu rút. Những con thuyền giấy bắt đầu ăn nước, mềm oặt ra, nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tuấn Anh và Xuân Trường đã thôi gấp thuyền. Cả hai đang vừa ngắm mưa và uống ly trà sữa mà họ vừa đặt giao hàng. Xuân Trường đột nhiên nhắc nhở:

- Ban nãy tớ ra lấy trà sữa rồi nên lát nữa nước rút Tuấn Anh phải đi vớt thuyền đi nhé.

- Tại sao? Tớ dạy cậu xếp thuyền rồi thì cậu phải tự ra hốt thuyền đi chứ! Không có tôn sư trọng đạo gì cả.

- Nhưng tiền trà sữa cũng là tớ trả mà!

-...

- Ban nãy tớ cũng phải lội nước ra ngoài đầu hẻm đó. Lát nổi ghẻ thì sao?

-...

Hôm nay Xuân Trường cả gan dám bắt nạt cậu. Được lắm!

Nước vừa rút hết. Tuấn Anh tâm không cam, tình không nguyện mà vác chổi chà ra chuẩn bị quét sân. Xuân Trường thấy thế liền vỗ đùi đôm đốp, vừa hút trà sữa vừa hô:

- Cố lên Nhô ơi! Quét xong lẹ cho thơm cái nào!

Tuấn Anh xì một cái. Tâm trạng bực bội vì thế mà lại được thay thế. Cái tên này, tối ngày hết chọc cậu điên lên xong lại chọc cậu cười. Không biết hắn có bị thần kinh hay gì không nữa.

Mưa đã tạnh, nước đã rút, hẻm cũng đã được Tuấn Anh một tay quét sạch sẽ. Trên thềm nhà có hai cốc trà sữa đặt cạnh nhau, gió hiu hiu thổi. Tuấn Anh sau khi rửa tay xong lại ra bậc thềm ngồi hóng mát với Xuân Trường. Cậu nói:

- Trường giữ lời hứa đi.

- Hả? Hứa gì?

Anh ngẩn tò te. Hình như từ sáng tới giờ anh có hứa với cậu cái gì đâu nhỉ?

Tuấn Anh nghe vậy mặt dỗi một cục. Hầm hầm nói:

- Ban nãy bảo tớ quét xong cậu cho thơm cái mà. Không giữ lời hứa à?

Xuân Trường nghe vậy, lòng vui như mở hội. Hiếm hoi lắm mới có hôm Nhô chủ động với cậu như vậy. Trường hí ha hí hửng đưa môi lại, dí sát vô mặt Tuấn Anh:

- Nè. Môi nè. Hôn đi.

Tuấn Anh thấy bản mặt nham nhở của tên kia liền thuận tay đẩy mặt hắn ra.

- Không hôn nữa! Ghê quá!

Xuân Trường dỗi. Dỗi rồi. Ban nãy còn đòi hôn người ta mà giờ bảo người ta ghê, không hôn nữa. Tuấn Anh lừa người!

Thấy anh bạn đột nhiên mặt bí xị, tay chống cằm không nói gì, Tuấn Anh nhịn không được trong lòng xuýt xoa: "Ôi dễ thương quá!", rồi thơm vào một bên má ai kia.

Chụt!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------

Hôm nay tự nhủ người nào đó bên Gia Lai mà ghi bàn thì mình viết chap mới. Ai ngờ người ta ghi bàn thật <3 Lại cảm thấy thương yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro