17.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rích và Công Phượng thì đang phát sốt.

Đầu anh nóng hầm hập, người mệt lã vã cái mũi cứ sụt sịt.

Mưa chán thế này Văn Thanh thường sẽ rủ anh đá Pes để giết thời gian. Nhưng hôm nay anh "liệt giường" rồi. Ngón tay còn nhấc không nổi huống gì nhấc cái cần điều khiển.

Công Phượng lúc tỉnh lúc mê, nhưng anh chẳng chịu để cho Thanh chạy ra ngoài mua thuốc gì cả. Anh bảo, cậu đội mưa ra ngoài vào lúc này, nhỡ bệnh luôn thì sao. Mà cả hai đứa đều bệnh thì đứa nào chăm đứa nào.

Thế là Văn Thanh chỉ biết ngồi đó chờ cho mưa tạnh và nhiệt độ cơ thể của Phượng hạ đi.

Công Phượng buồn ngủ dữ dội lắm, nhưng Văn Thanh toàn làm mấy trò ngố không thể tả nên anh chả tài nào chợp mắt nổi. Tỉ như, bảo cậu lấy khăn ướt đắp trán cho anh, thì cậu lấy cái khăn ướt thật, nhưng ướt chèm nhẹp, không thèm vắt. Công Phượng bảo cậu đi vắt khăn đi đã rồi hẵn đắp. Chẳng biết cậu vắt kiểu gì mà khăn khô queo chẳng còn giọt nước nào. Sau khi Phượng làm lơ cơn đau đầu như búa bổ kia mà giải thích quy trình vắt khăn cho cậu thì Thanh mới thành công lấy được "cái khăn âm ẩm nước" chèn lên trán anh.

Tỉ như anh bảo cậu đi nấu cái gì đó cho anh ăn với, thì đương nhiên cậu sẽ đi nấu cháo. Công Phượng biết ý nên bảo thêm với cậu vẫn còn cháo ăn liền trong tủ. Thật may mắn là còn có cháo ăn liền chứ Văn Thanh đã tính đổ gạo với nước vào nồi rồi để sôi 3 phút như nấu mì. Anh của cậu sẽ chuyển từ đau đầu sang đau dạ dày mất.

Cơn mưa dai dẳng của mùa hè vẫn chưa dứt và Công Phượng vẫn cứ sốt liên miên. Lần Thanh năn nỉ anh để anh cho cậu ra ngoài mua thuốc, chứ cậu thấy như vậy thật không ổn tí nào. Đương nhiên anh sẽ không để cậu đi giữa giông gió bão bùng thế này chỉ vì vài viên thuốc. Anh từ nhỏ đến lớn đều để đó cho nhiệt độ cơ thể tự hạ chứ có bao giờ dùng tới thuốc thang đâu. Nhưng vì Văn Thanh đã hứa sẽ nhất định quấn kĩ mình trong 3 lớp áo, cùng với một cái áo mưa và một cây dù nên anh mới dám để cậu đi.

Lúc bệnh tật luôn là những lúc người ta thấy cô đơn nhất. Công Phượng không ngoại lệ. Trong lúc chờ Văn Thanh đi mua thuốc về, anh vẫn không thể ngủ nỗi, mắt mở thao láo, thấy lòng trống rỗng, cô đơn, buồn phiền đủ thứ. Và rồi anh khóc. Cũng chả phải có chuyện gì quá to lớn, chỉ là anh thấy buồn rồi khóc thôi và anh chả biết vì sao mình lại buồn nữa.

Những giọt nước mắt cuốn anh vào cơn đau đầu kéo theo là cơn buồn ngủ. Anh mệt lã người rồi thiếp đi.

Trong cơn mê sảng, anh cảm nhận được bàn tay mát lạnh của ai đó đặt lên trán mình cùng lời nói thì thầm:

- Sao mãi vẫn chưa hạ nhiệt thế này? Anh ngồi dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nào.

Phượng làm theo lời Thanh như một cái máy, anh chả nhận thức được gì nhiều ngoài vị đăng đắng ngắt trong miệng và dòng chất lỏng chảy thẳng xuống cổ họng.

Uống xong Phượng lại nằm xuống. Người kia cũng chuẩn bị quay lưng đi cất cốc nước, nhưng anh đã nắm lấy tay người ta níu lại:

- Thanh ơi, đừng đi nữa. Ở lại đây đi.

Công Phượng nũng nịu, Văn Thanh cầm lòng không nổi đành ngồi xuống bên cạnh giường.

Phượng với lấy tay cậu đặt lên trán mình, thều thào:

- Cứ để đấy đi. Đừng đi đâu cả.

Nói rồi anh lại mê man.

Lúc Phượng tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau. Nắng len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, nhảy múa trên nền nhà. Những con chim sẻ thì líu ra líu ríu, gió xô những tán cây nghe lào xào. Bấy giờ bên cạnh anh là người nào đó quàng tay ngang bụng ôm anh cứng ngắt.

- Thanh ơi dậy đi. Hôm nay trời đẹp, đi chơi thôi.

Anh lay lay Văn Thanh. Cậu chàng cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cậu đem trán mình tựa vào trán anh rồi thơm lên đó một cái:

- Có vẻ khỏi rồi này. Đi chơi thôi...

Phịch!

Văn Thanh ngã phịch xuống giường.

Ban nãy lúc Công Phượng có cảm nhận được. Là trán Văn Thanh nóng hôi hổi.

Chết thật lây bệnh rồi!

Hôm nay đến lượt Phượng chăm sóc Thanh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro