•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở lại với những bình yên khiếm khuyết em của mình. Anh trở lại với nhịp sống thường nhật của mình, chỉ là thiếu mỗi em thôi, nguồn sống của anh.

Không một lời từ biệt, không một lời chia tay. Mối quan hệ của chúng ta kết thúc như thế đấy, trong nỗi mơ hồ và mập mờ. Dù anh có cố hiểu thế nào vẫn chẳng thể thấu được lý do cho sự tan vỡ chia xa này của hai ta. Kì lạ quá em nhỉ, vì thế nên dẫu chỉ một lần, gượng gạo thế nào cũng hãy xuất hiện thêm lần nữa trong đời anh. Cho những điều còn chưa được rõ tường được sáng tỏ.

nhưng em giỏi trốn tránh hơn anh tưởng rất nhiều...

Anh đến những nơi từng như thói quen của cả hai, anh đến ngôi nhà cũ của em từng sống cùng đơn độc, anh tìm đến cả những người bạn của em. Nhưng không, không nơi anh có thể được bóng hình em như ngày đã qua. Những nơi quen thuộc là thế, nhưng ở nơi anh chưa từng nghĩ đến đôi lúc lại vô tình thấy được một dáng lưng trông hệt như em của anh. Hay một nụ cười rạng rỡ ẩn sau mái tóc che đi nửa gương mặt. Anh đuổi theo nhưng, vẫn là nhưng, anh lại lỡ mất em.

Anh tự hỏi, đến bao giờ thời gian mới có cho anh một câu trả lời?

vì cứ bi lụy như thế này, anh ngày càng chẳng giống một thằng đàn ông em yêu gì cả...

Và rồi thời điểm anh không ngờ đến nhất, em xuất hiện trước mặt anh. Nở một nụ cười như chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra. Rạng rỡ lắm, như trước đây em đã từng. Đáng ra anh phải hoặc là hạnh phúc hoặc là thờ ơ, dẫu thế anh chỉ thấy nhói đau một chút trong cõi lòng này. Mọi chuyện càng trở nên khó giải thích. Khoảng chia xa này, cuối cùng ý nghĩa của nó là gì hả em?

"Anh gặp em giữa Paris hoa lệ, anh chỉ muốn ôm em vào lòng mình, ..."

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro