•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trốn anh bấy lâu đủ rồi, về đây, về với anh em nhé."

Ôm em vào lòng này, em liệu có nhớ hơi ấm bấy lâu? Riêng anh, anh vẫn chưa từng quên đi dù chỉ giây phút thoảng qua nào đó. Anh muốn hôn em, nhưng lại sợ đột ngột và bất ngờ, em sẽ lại trốn đi khỏi ít lâu. Anh sẽ lại phải kiếm tìm trong vô vọng. Em của anh giỏi quá mà, giỏi trốn khỏi anh suốt bấy lâu nay. Thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ làm hao gầy đi mảnh tim khuyết yêu thương của anh.

"Anh không hỏi thời gian qua em ở bên cạnh ai, em đã đi đến những nơi nào, hay làm những gì. Anh chỉ muốn hỏi một điều duy nhất, sao hôm đó em lại rời đi?"

 "Vì em sợ anh biết một điều,  ..."

"Nói anh nghe đi, anh biết có lẽ bây giờ điều đó với em không còn là vấn đề nữa phải không? Vì em đã ở ngay đây, trong vòng tay anh kia mà."

"Không, nó vẫn là vấn đề với em. Chỉ là em nhớ anh không thể cầm lòng nữa rồi."

"Vậy cũng hãy nói anh nghe đi, anh giải quyết điều ấy cho em."

"... lần đầu tiên của em không phải anh." 

Anh thôi ôm em, anh muốn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói một điều thật bé. Nhưng anh biết, có lẽ điều ấy sẽ có ý nghĩa rất lớn với em, và cả với anh.

"Để anh giúp em nói câu tiếp theo. Lần đầu tiên của em không phải anh, nhưng tất cả những lần sau này của em, đều là của anh. Không một ai được phép xen vào."

"Namjoon, anh..."

"Gã tồi nào nó đánh mất em vào vòng tay anh, nhất định sẽ phải dùng cả đời mình để hối hận."

Anh hôn em, nụ hôn ngọt ngào và cũng mãnh liệt như trước đây đã từng. Anh thương em nhiều lắm, đến mức anh không cần biết bất cứ điều gì của quá khứ. Anh chỉ cần em của hiện tại, của em nồng nàn bên anh không nghĩ ngợi. 

Mưa bắt đầu rơi, bé thôi nhưng lớn dần theo đám mây rẽ ngang trời. Anh bật cười, chẳng hiểu vì sao chuyện tình này cứ gắn với những ngày mưa. Vốn trời cao muốn mách rằng tình yêu của anh và em sẽ mãi buồn sao. Không, anh sẽ lại phải ngược ý trời. Anh muốn tình mình nồng nhiệt và mãnh liệt như ngọn lửa. Nhưng cũng hãy như cơn lạnh, âm ỉ bên nhau, nhẹ nhàng len vào tim như một điều hữu thực.

từ nay hãy tin anh, cứ bên nhau thôi.

ôm nhau mỗi khi thấy nhớ, hôn nhau mỗi khi thấy yêu thương, và ngủ với nhau mỗi khi tình mình cháy nồng em nhé. Đừng rời xa anh, dù chỉ một lần nữa.

chuyện tình mình không có gì để nhớ, chỉ duy nhất một điều đừng bao giờ quên.

anh thương em, nhiều lắm.

the end, gửi yêu thương vào những ngày mưa lạnh.

03.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro