Gia đình là số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Sên

1. Ở nhà tôi thân với mẹ nhất, hay thủ thỉ tâm sự với mẹ đủ điều. Mẹ tôi cũng thường phát huy tinh thần bà tám của mình mỗi khi có dịp, nói chung là hai mẹ con đều nhiều chuyện, kẻ tám lạng người nửa cân.

Hồi cấp 2 nhỏ bạn tôi có bạn trai, nó suốt ngày kéo tôi ra trút bầu tâm sự. Tôi nửa hiểu nửa không về nhà rảnh rỗi ngồi kể lại với mẹ, dặn đi dặn lại là mẹ không được nói với ai đâu nhé, thấy mẹ gật đầu tôi cũng an tâm. Mấy hôm sau nhỏ bạn hùng hổ kéo tôi ra, trách móc: "Tao đã dặn mày không được kể chuyện của tao với bất cứ ai cơ mà, sao giờ bà ABC biết hết rồi hả? Mấy bà đó qua nhà tao, bố mẹ tao biết hết rồi! Mày hại tao rồi đấy!!!"

Tôi về nhà thẩm vấn mẹ: "Con đã dặn mẹ không được kể chuyện với bất cứ ai cơ mà, sao giờ mấy bà ABC biết hết rồi hả? Mẹ hại con rồi đấy!"

Mẹ tôi chớp mắt nghĩ ngợi một hồi rồi lôi điện thoại ra gọi: "Em đã dặn chị không được kể chuyện với bà BCD rồi mà..."

Tôi: "..."

***

2. Nhớ hồi bé mẹ mua cho lọ sơn móng tay màu đỏ, tôi sơn hết móng tay rồi lại lôi móng chân ra tô vẽ. Thấy còn dư nhiều quá, giữa trưa tôi lẻn vào phòng bố, móng chân của bố to, sơn thích ơi là thích. Bố nằm nghiêng, tôi sơn xong 1 bàn chân, đang ủ rũ nghĩ cách nào để sơn nốt bàn chân còn lại thì bố chợt trở mình, bàn chân kia giơ ra trước mặt tôi. Thế là tôi hí hửng sơn tiếp.

Đến lúc bố dậy tôi được dịp khoe chiến tích, thấy mình thật cao siêu, hành động mà thần không biết quỷ không hay. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là ngốc.

***

3. Tôi có một chị gái hơn mình 2 tuổi. Từ nhỏ đến lớn toàn bị chị lừa mà cái sự "thông minh" vẫn chẳng nâng cao chút nào.

Hồi bé chị chỉ cái hố gà trước cổng, nói: "giữa trưa ra ngồi trước cái hố này, nhìn kĩ sẽ thấy một con voi tí hon bay ra, dễ thương lắm."

Tôi nghe vậy, giữa trưa đội nón ra trước cổng ngồi nhìn, nhìn hoa cả mắt mà vẫn không thấy đâu. Chị đi ra kêu tôi vào, tôi nói: "Em đang chờ con voi xuất hiện."

Chị giơ tay chỉ chỉ: "Trời, nó đang bay trước mặt em đó!"

Tôi: "Em có thấy đâu!"

Chị ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tại em còn bé, chưa luyện được "hoả nhãn kim tinh" nên không thấy thôi, lớn chút nữa rồi sẽ thấy, giờ đi vào nhà đi."

Tôi theo chị vào nhà, thấy hâm mộ chị ghê gớm, nghĩ sau này nhật định phải luyện "hoả nhãn kim tinh" mới được.

Hai chị em chơi bán hàng, tôi giành làm người bán, chị bảo: "Ngốc, cầm nhiều tiền đi mua đồ được phục vụ không thích lại thích ngồi bán hàng, vừa đau lưng vừa nhức mỏi, thối tiền sai là bị ăn chửi à nha...." Cái từ cuối chị ngân rõ dài. Thế là tôi lại quay về với kiếp cầm lá mít đi mua đồ chị bán.

Nhờ chị giảng bài, chị nói: "Một bài đổi một gói bánh." Tôi lụi cụi đi mua bánh trả chị, hôm sau lên lớp cô bảo bài làm sai, về hỏi tội, chị bảo: "Ồ, sao chỗ này lại viết như thế? Hôm qua chị dạy khác mà."

Tôi: "Rõ ràng hôm qua chị nói làm như vậy, đừng có cãi!"

Chị: "Có sao? Làm gì có."

Tôi: "Không biết, em mách mẹ. Chị còn ăn quỵt bánh của em!"

Chị: "Có không? Rõ ràng hôm qua em cũng ăn, còn ăn nhiều hơn chị mấy cái."

Tôi: "Tại chị không ăn nữa, bảo em ăn đi khỏi phí còn gì!!!"

Chị: "Nhưng tóm lại là em ăn nhiều hơn. Cứ mách mẹ đi nếu muốn, nhưng mẹ hỏi tiền đâu ra thì định trả lời thế nào?"

Tôi: "..." à... ờm... đó là tiền mẹ cho ăn sáng nhưng tôi để giành. ha ha, buộc tội thất bại.

Chị: "Ngoan nào, bữa sau chị mua kẹo mút cho"

Tôi bị dụ toàn tập.

Lên đại học chị ở tít ngoài Hà Nội, tôi học trong Sài Gòn, cuối tháng chị hay gọi cho tôi: "Tiểu yêu tinh, gửi chị ít tiền đi, dạo này đang nghèo đói, tết về chị trả." Tôi lồm cồm bò dậy giữa đống chăn mền thân yêu, chạy ra cây ATM gửi tiền cho chị.

Tết về: "Ừ, chị nhớ mà, nợ tổng cộng bao nhiêu tiền rồi ấy nhỉ? Giở bóp ra coi có bao nhiêu cầm hết đi"

Tôi mở bóp ra, có đúng hai chục tiền lẻ T_T

***

4. Em trai nhỏ hơn tôi 6 tuổi, có lẽ vì vậy nên lúc nào tôi cũng coi nó như đứa trẻ, dù lớn đến mấy cũng là trẻ con thôi. Năm nó đi mẫu giáo, tôi chở nó đến trường. Tới lớp đám bạn đứng vây quanh nó, một thằng nhóc véo mất nửa cái bánh mì nó đang cầm trên tay. Tôi trừng mắt, thằng nhóc nói: "Em chỉ xem một tí thôi mà!"

Ôi trời, con nít thời nay ranh quá. Nhìn lại thằng em, nó đang rưng rưng nước mắt ấm ức nhìn tôi. Vẫn là em trai mình đáng yêu nhất!

***

5. Tính tôi lười, viết tiểu thuyết thì một tháng mới được một chương, viết xong cũng lười đánh máy. Em trai rảnh rỗi xung phong đánh máy giùm, bảo đảm này nọ khí thế lắm, tôi bàn giao hết cho nó.

Một ngày đẹp trời tôi lên mạng, vào xem truyện của mình mới thấy: sai chính tả tùm lum, câu cú lộn xộn chắp vá một cách thảm hại.

Giận nó mất nửa ngày.

***

6. Hồi mới vào đại học, lần đầu tiên xa nhà nên cũng nhơ nhớ. Tôi rảnh rỗi khâu một con heo bằng vải bông, bé bằng hai ngón tay, hình thù kì dị. Đóng hộp gửi về nhà, nhận được mẹ gọi điện hỏi:

"Ai bày con khâu thế? Con heo đẹp đấy."

Em trai: "Em đặt nó trên tủ ý, cho mọi người thấy."

Tự dưng thấy mắt cay cay.

***

7. Không biết các bà mẹ khác ra sao, chứ mẹ tôi thì lúc nào cũng mong tôi có bạn trai, để thoả mong ước làm "chuyên gia tư vấn tình cảm" của mẹ.

Trước đây cũng như bây giờ, về nhà lâu lâu mẹ lại than vãn: "Sao cái Ngân chưa có bạn trai nhỉ? Mẹ thấy thằng A cũng được kìa, thằng B cũng đẹp trai, thằng C học giỏi, hiền lành...bla bla... Sao con lại không thích nhỉ?" Sau cùng mẹ tổng kết: Tại tôi quá kén chọn. Thế là mẹ hay lặp đi lặp lại điệp khúc: "Coi chừng ế nha con."

Tôi: "..."

Có cần phải thế không? Con mẹ mới 20 tuổi thôi đấy!

***

8. Thực ra năm lớp 8 tôi cũng có chút xíu gian tình với một cậu bạn cùng lớp. Cậu ta thích tôi nhưng tôi không thích. Tỏ tình thất bại, cậu ta quay qua nhờ sự trợ giúp bạn bè. Hôm đó nhỏ bạn thân kéo tôi ra 1 góc, nói: "Thằng Quang năn nỉ tao, nói tao bảo mày viết thư cho nó. Viết gì cũng được, miễn là chữ của mày cho nó bớt yêu thương nhung nhớ."

Tôi: "Nó cho mày cái gì vậy?"

Nhỏ bạn định không nói, nhưng thấy tôi bỏ đi đành phải khai ra: "Mỗi bức thư nó sẽ đưa tao 10 ngàn."

Vì 10 ngàn mà nó bán đứng chữ viết ngọc ngà của tôi ư?

Về nhà kể với mẹ, không ngờ mẹ lại vui như bắt được vàng, còn gọi cả nhỏ bạn tôi đến tiến hành kế hoạch: mẹ nghĩ nội dung thư, tôi chép ra giấy, nhỏ bạn giao hàng, tiền trao cháo múc.

Tôi: "..."

Cậu bạn kia mỗi lần nhận được thư "của tôi" cũng đều vui vẻ viết một bức đáp lại, mẹ đọc xong cười một trận rồi lại nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi khóc không ra nước mắt.

May là học xong lớp 8 cậu ta chuyển trường, cuộc sống đầy tội lỗi của tôi cũng nhờ đó mà chấm dứt.

***

9. Sáng sớm chị tôi gọi điện: "Tiểu yêu, chị đang đi xin việc."

Tôi: "Chúc chị may mắn."

"Ừ, nhưng giờ chị đang hồi hộp quá, đứng ngoài cửa nhưng chưa dám vào."

(Chị tôi sống xa nhà từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chị đi xin việc làm thêm."

Tôi: 'Hít sâu vào, người ta hỏi gì mình trả lời nấy thôi." Từ bé đến lớn tôi cũng chưa đi xin việc bao giờ, có trời mới biết tại sao chị lại hồi hộp đến vậy.

"Ừ, nhưng mà vẫn run."

Tôi: "..."

Chị: "Này, hát chị nghe đi."

Tôi liếc đồng hồ: "Chị bảo em hát vào tám rưỡi sáng? Em đang ngủ đấy, còn chưa đánh răng nữa đây này!"

Chị: "Ngủ như heo ấy, hát đi nhanh lên!"

Thế là tôi đánh phải hát, bài gì cũng không rõ nữa, nhưng chắc giai điệu lủng củng không chê vào đâu được. Cúp điện thoại, lăn qua lăn lại một hồi nhưng không ngủ tiếp được, tôi đợi khoảng nửa tiếng rồi gọi lại: "Sao rồi?"

Chị: "Đang đi siêu thị mua đồ."

Tôi: "Không, đi xin việc sao rồi ý?"

Chị: "Tiểu yêu, mi nghĩ ta là ai? Đi xin việc mà làm khó được chị mày chắc? Tuần sau bắt đầu đi làm."

Tôi: "..."

Không biết cái người sáng sớm lôi mình dậy lặn đi đâu rồi.

***

10. Nhật ký những ngày đầu làm vợ của mẹ tôi.

Mẹ lấy bố năm 18 tuổi. Phần vì trẻ người non dạ, phần vì là con út trong nhà có tới 5 anh chị em, nên mẹ về làm vợ mà kiến thức nội trợ chỉ bằng con số 0:

Cơm đồng nghĩa với cháo đặc.

Cá kho chỉ nêm nước mắm.

Canh rau bỏ cả mắm tôm T_T

Hồi đó còn đun bếp củi, xoong chảo nấu xong lại treo lên bếp, khói hun lên đen thui. Vào một ngày đẹp trời mẹ tôi xào bắp cải, thấy cái chảo treo trên gác bếp cứ lấy xuống cho dầu vào xào thôi, không rửa ráy gì hết. Thế là bắp cải trắng đổi thành lấm chấm đen ^^

Hôm đó có chú tôi ăn cùng, nhìn đĩa rau xào chú còn tủm tỉm: "Hôm nay bắp cải còn bỏ tiêu nữa đấy."

Mẹ: "..."

Vào một ngày đẹp trời khác mẹ tôi làm thịt vịt. Bạn biết đấy, lông vịt khó nhổ, nhất là lông măng, con vịt này màu đen nữa chứ. Nhổ mất nửa ngày vẫn không xong, mẹ tôi nghĩ bỏ vào nồi luộc da vịt co lại sẽ dễ nhổ hơn. Thế là mẹ xách con vịt bỏ vào nồi luộc. Gặp nước nóng, lông măng, lông tơ, cả những chấm lông tỉ tì ti của con vịt trồi lên hết, một con vịt lông đen thui mới xuất hiện!

Mẹ: T_T

Và thế là con vịt đó không có da.

Sau này tài nấu nướng của mẹ tôi tiến bộ hơn rất nhiều, dù sao cũng nuôi được chị em tôi lớn từng này mà!

Nghỉ lễ, tôi và chị gái về nhà, mẹ lại trổ tài nấu ăn. Mấy chị em đang xem phim thì mẹ gọi: "Xuống đây ăn món thịt mẹ làm, ngon tuyệt vời!"

Chúng tôi xuống bếp mở nắp nồi thịt ra... một làn khói bốc lên.

Mẹ nhăn mặt tiếc nuối: "Nãy giờ mẹ quên tắt bếp, thịt cháy đen mất rồi!"

Tôi: "..."

Chị gái: "..."

Em trai: "..."

***

11. Mẹ tôi thích xem phim Hàn. Thể loại ưa thích:

(1) Phim thần tượng: Nam chính đẹp trai, nhà giàu này nọ; nữ chính nhà nghèo, có cá tính gì gì đó; hai người gặp nhau trong một tình huống cẩu huyết nào đó, rồi oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của nấy...bla bla...

(2) Phim lâm li bi đát: Hai người yêu nhau thắm thiết, hết người này cản đến người kia ngăn, đến khi đá hết những kẻ ngáng chân thì một trong hai nhân vật chính bị bệnh hiểm nghèo, hoặc nhận ra có họ hàng anh em gì gì đó, người này mất trí nhớ, người kia bỏ đi...bla bla...

Dù là thể loại nào tôi cũng dị ứng hết. Nhưng dù không xem phim thì mẹ cũng chẳng để tôi yên. Trong phim thấy tóc diễn viên nào đẹp mẹ lại lôi tôi đi cắt. Đi cắt đó! Từ bé đến lớn không biết tôi đã noi theo bao nhiêu sao Hàn rồi. Nhưng khủng bố nhất là hồi năm lớp 11, khi mà phim Vườn sao băng nổi đình nổi đám, mẹ liếc tôi từ đầu đến chân lần thứ n, rồi lôi tôi lên tiệm cắt phăng mái tóc dài, duỗi cúp lại cho giống Jandy, hại tôi đi đâu cũng phải đội mũ rộng vành.

Đã thế, sau khi ngắm nghía quả đầu mới của tôi một lượt, mẹ buông một câu: "Sao người ta để tóc như vầy đẹp thế còn con thì xấu vậy?"

Tôi T_T

***

12. Về nhà mượn dép em trai, đi thấy thừa một khúc. Chợt nhớ mình có một đôi giày thể thao mua từ năm ngoái nhưng chưa mang bao giờ, lôi ra cho nó thử. Xỏ được nửa bàn chân!

Tự nhiên có cảm giác: Nhà có con trai lớn ^^

***

13. Em trai & mẹ nằm trên ghế xem TV, nó hay gối đầu lên chân mẹ.

Hôm đó mẹ bảo nó ngồi để mẹ gối đầu lên chân nó. Thằng nhóc nói: "Chân của con chỉ để cho gái gối lên thôi!"

Mẹ đá nó xuống đất.

***

14. Em trai nhắn tin cho bạn gái:

"Bò không ăn cỏ bò ngu

Cậu không yêu tớ cậu ngu hơn bò."

Tôi: "..."

***

15. Sáng sớm em trai chuẩn bị đi học, đứng trước gương xoay qua xoay lại, chải đầu hất tóc. Thấy tôi, nó cúp đuôi chạy lại:

"Chị thấy em có đẹp trai không?"

Tôi: "..."

Nó: "Chị xinh gái vậy mà, em đương nhiên phải đẹp trai rồi."

Tôi: "..." Tiếp tục giữ im lặng vẫn hơn.

***

16. Hôm nay mẹ rảnh rỗi, túm em trai lại thuyết giáo:

" Con trai phải lạnh lùng vào, gái đứng trước mặt phải xem như không khí ấy, như thế mới có sức hấp dẫn. Còn hả, thấy gái mà mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng cứ toe toe là chúng nó không để ý đâu"

Thằng nhóc tủm tỉm, vểnh tai ngồi nghe.

Mẹ nói tiếp: "Càng khó có được người ta lại càng muốn, chứ dễ dàng quá không ai thèm đâu. Nên phải lạnh lùng vào, kiêu vào, đừng để ý đến chúng nó, gái sẽ vây quanh cho mà xem" Rồi mẹ liếc qua mình:

" Giống chị Ngân ấy, đầy người thích kia kìa!"

(Đuôi bạn nhỏ nào đó vểnh lên tận trời )

Mẹ tiếp tục: "Thấy chú Kiệm không, bố mẹ chú đó làm mai cho một cô, đến nhà tô son trát phấn loè loẹt, cười nói tíu tít, chú Kiệm sợ quá bỏ đi, xách một con ếch xuống nhà mình. Thấy chưa? Người còn chẳng bằng một con ếch nữa là!"

Thằng nhóc gật gù.

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

***

17. Đứng nấu ăn, em trai cứ quanh quẩn bên cạnh. Bảo nó lên nhà nó không chịu, cứ chớp mắt nhìn tôi rồi tiếp tục lượn qua lượn lại như cái bóng.

Thấy phiền tôi bảo: "Rửa rau đi."

Nó hớn hở mang rau đi rửa.

"Cắt hành đi."

Nó vui vẻ cắt hành.

Tự dưng thấy buồn cười.

Có em trai thật là tốt.

***

18. Ba năm rồi mới đón Trung thu ở nhà. Các đoàn múa lân thi nhau đến, vui thì vui nhưng mất công lau nhà. Sáng lau, trưa lau, chiều lau, lưng cong thành con tôm mất.

Nhớ hồi bé đi chơi Trung thu mấy đứa trẻ xóm tôi đều đeo mặt nạ, nào là Đường Tăng, Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Như Lai phật tổ... Mẹ thấy thế cũng mua cho tôi mặt nạ Trư Bát Giới!

Tôi: T_T

Ai lại đeo mặt nạ đầu heo đi chơi chứ!

Mẹ: "Mặt nạ đẹp mà, dễ thương mà, có gì đâu!"

Kết quả tối hôm đó vẫn phải vác mặt Trư Bát Giới đi chơi.

***

19. Nhà tôi hay đặt biệt danh:

- Bố mẹ gọi tôi là mèo, chị gái gọi tôi là Tiểu yêu tinh, gọi tắt: tiểu yêu.

- Chị gái tôi là Cẩm míc.

- Bố tôi là Cụ Bá.

- Chú tôi là Lão Trư.

- Còn em trai có biệt danh độc nhất vô nhị: "Ín". Từ bé đến lớn đều gọi nó là ín, giờ mấy đứa bạn tôi còn không biết tên thật của nó là gì nữa.

***

20. Mấy đứa bạn của em trai đến nhà học nhóm. Trước đó thằng nhóc dặn đi dặn lại:

"Bạn em đến chị không được gọi em là ín đâu đấy!"

Nó sợ bạn trêu đây mà.

Lát sau bọn bạn nó đến, thằng nhóc cứ gọi tôi: "Chị Ngân ơi, lấy cho ín cái XXX, YYY, ZZZ... bla bla..."

Tôi: "..."

***

21. Em trai gọi điện nhờ giải hộ đề thi trên mạng, tôi hí hoáy ngồi làm từ 7 giờ sáng đến 11 giờ mới xong. Thế mới biết bây giờ bọn trẻ phải học hành cực khổ đến thế nào. Làm xong gọi điện thông báo cho nó, thằng nhóc mừng quýnh, hét to:

"Ín yêu chị Ngân!!!"

Ái chà, xem như 4 tiếng dán mặt vào máy tính cũng không uổng.

***

22. Tôi bị thuỷ đậu:

Chị gái: "không được ra gió, không được tắm, không được rửa mặt, không ăn đồ tanh, không ăn rau muống... bla bla..."

Tôi: "cũng phải cho em bật quạt chứ!"

Chị: "Quạt cũng không được! Có muốn mặt thành cái rổ không?"

Tôi: "..."

Sài Gòn như cái lò than, không cho bật quạt hả? Thà giết tôi đi còn hơn! Nhưng vì nhan sắc.... đành phải chấp nhận vậy.

Tôi bị thuỷ đậu:

Mẹ: "Ráng giữ gìn sức khoẻ nha con, mặt láng mịn thế kia mà còn ế giờ lại thêm mấy nốt sẹo chắc thành bà cô già luôn."

Tôi: "..."

Mẹ đang động viên hay chê bai con vậy?

Mẹ: "Nhanh khỏi bệnh rồi về mẹ tẩm bổ cho."

Cuối cùng cũng được nghe một câu hợp ý, đang định cám ơn thì mẹ lại nói: "Quên mất, không được về, nhỡ lây cho cả nhà thì sao? Thuỷ đậu nguy hiểm lắm nha, 1 tháng nữa hẵng về!"

Tôi: "..."

***

23. Nhân đây, với tư cách là người từng trải, tôi có một vài kinh nghiệm cho các bạn lỡ mắc bệnh thuỷ đậu ^^

Thuỷ đậu, hay còn gọi là đậu mùa là căn bệnh rất dễ lây, thời gian ủ bệnh khoảng 1 tuần đến 10 ngày mới phát bệnh, nếu bạn tiếp xúc với người bị thuỷ đậu mà thấy mình vẫn khoẻ khoắn bình thường thì đừng vội mừng nhé, có thể 10 ngày sau bạn sẽ phát bệnh đấy! Một người có thể bị thuỷ đậu nhiều lần, tiêm phòng cũng chỉ có tác dụng trong vài năm, nên hãy tiêm phòng thường xuyên nhé!

Khi bị thuỷ đậu bạn sẽ thấy:

1, Nổi bọng nước màu đỏ trên da, bọng nước trong suốt và rất dễ vỡ, có thể hỏi bác Google để biết thêm, chú ý đừng để nó vỡ, sẽ bị lây và để lại sẹo.

2, Người bạn lả đi và phát sốt vào những ngày đầu

3, Các bọng nước xuất hiện nhiều thêm, trên mặt, chân tay, trong người, thậm chí cả trong tóc. Bạn sẽ cực kì cực kì khó chịu và đau khổ.

4, Có thể bị nhiệt miệng, ăn uống khó khăn. Thời kỳ thảm bại đã đến.

Vậy nên:

A, khi thấy những người xung quanh bạn bị thuỷ đậu, tốt nhất nên đi khám và tiêm Vacxin.

B, khi nghi ngờ mình bị thuỷ đậu, nhanh chóng đi khám và bốc thuốc, phát hiện sớm sẽ giảm hậu quả sau này rất nhiều.

C, khi đã bị thuỷ đậu: uống thuốc liền ngay và lập tức; bôi thuốc lên bọng nước (thứ thuốc xanh lè, nhìn rất kinh); tắm rửa thường xuyên và cẩn thận không được để bọng nước bị vỡ, bạn phải tắm rửa sạch sẽ vì bọng nước dễ mọc ở những chỗ nhiều mồ hôi bụi bẩn, không cần phải kiêng nước đâu; không được ra nắng, gió bởi sẽ ảnh hưởng đến bọng nước và lây cho người khác, nhưng bạn có thể ở trong phòng và bật máy lạnh hay quạt, nhớ nhé; còn ăn những gì và không ăn những gì bạn có thể hỏi bác Google. Và khi bọng nước đã xẹp và khô, bạn không được bóc lớp vảy đi, phải để nó tự tróc ra, nếu không sẽ để lại sẹo lõm. Còn nếu lỡ bị sẹo lõm rồi thì bạn phải đến tiệm thuốc mua thuốc chống sẹo thôi (mình có mấy nốt và giờ đã lành).

Chúc các bạn hợp tác vui vẻ với chị thuỷ đậu! ^^

***

24. Về nhà em trai thủ thỉ: "Lỡ em bị thuỷ đậu xấu xí đi thì chị đừng kì thị em nha."

Tôi: "Gì mà kì thị chứ, thằng nhóc này, bề ngoài có gì quan trọng."

Nó: "Nhưng đi ra ngoài người ta vẫn chỉ trỏ chứ, sau này đi làm cũng vậy."

Ừm, nó nói cũng đúng. Ai cũng bảo bề ngoài không quan trọng, nhưng mấy ai thật sự nghĩ như vậy chứ!

Tôi cười đánh vào mông nó: "Cái mặt đẹp chỉ để đi tán gái thôi biết chưa? Còn đi làm người ta nhìn vào cái đầu kia kìa, coi trong đầu chứa cái gì, có hữu ích hay không, chứ mặt đẹp mà óc bã đậu thì cũng bỏ đi thôi!"

Thấy nó tiu nghỉu, tôi nói: "Yên tâm đi, thuỷ đậu có đến thì đã có chị đây, kinh nghiệm đầy mình, lo gì!"

Nó: "ừm."

Tôi: "Thế còn rầu cái gì nữa?"

Nó: "Có khi nào em óc bã đậu không?"

Tôi cười lạc cả giọng.

***

25. Bác hàng xóm đến nhà tôi chơi, hỏi: "Cái Ngân có bạn trai chưa?"

Tôi tự hào đáp: "Cháu chưa có bạn trai ạ."

Bố: =))

Mẹ: T_T

***

26. Sửa lại nhà, có một chút bất đồng ý kiến với bố về màu sơn. Bố thích màu xanh da trời nhạt, tôi lại thích trắng phớt vàng.

Tôi nói: " Được thôi, bố có thể sơn toàn bộ nhà màu xanh nếu muốn, trừ phòng con ra, con sẽ sơn phòng màu đỏ!

Cuối cùng bố chọn trần nhà màu trắng, tường trắng phớt vàng, đường kẻ và mảng trần màu tím nhạt =))

Bố mẹ lúc nào cũng nhường nhịn con cái.

***

27. Hè năm nhất phải học quân sự, dầm mưa dãi nắng khổ cực nhưng lại tăng cân vèo vèo. Kì quân sự kết thúc tôi được 49kg (_._ !), người tròn quay và có hai cằm. Mẹ thấy thế cười tít mắt, bảo đất Sài Gòn tốt thật, biến người khó nuôi thành dễ nuôi.

Qua năm hai, bạn bè tôi đi hiến máu, vừa tốt cho sức khoẻ lại giúp được người khác, vậy nên tôi cũng đi. Hiến máu về phải tẩm bổ nhiều nhưng bệnh kén ăn của tôi lại tái phát, nhìn thấy cái gì cũng không muốn ăn, nên mấy tháng sau lại trở về trạng thái ban đầu: 42kg. Về nhà nhà mẹ thấy gầy lại càm ràm hoài, nó ai bảo đi hiến máu làm gì để giờ gầy đến thế kia. Thật khóc không ra nước mắt!

Người ta hiến máu xong đều tăng cân đó thôi, tôi tụt cân là do thể chất như vậy, sao trách tôi được. Mà kể cũng lạ, từ xưa tới giờ tôi đều gầy thì không ai nói gì, sau một đợt tăng cân rồi tụt xuống thì ai cũng mắng. Thật lạ!

***

28. Dạo này buổi tối mẹ hay xem bộ phim của Ấn Độ, tên là Ranbir và Rano, kể về hai nhân vật chính từ gặp gỡ yêu nhau rồi trải qua nhiều éo le trắc trở, đúng thể loại lâm li bi đát mà mẹ thích. Tối nay rảnh rỗi ngồi xem với mẹ, đoạn người nhà Ranbir hiểu lầm Rano ăn cắp chuỗi vòng kim cương rồi nhục mạ khinh bỉ Rano, đang xem thì thấy mẹ sụt sịt khóc. Tôi buồn cười nói:

"Trời ạ, người trong TV khóc, người ngoài TV cũng khóc!"

Xem phim mẹ khóc như vậy thế mà tôi lại không có cảm xúc gì. Có khi nào sợi dây "tình cảm" trong đầu tôi bị đứt không nhỉ?

***

29. Hồi bé nhà tôi thuê một người làm, lớn tuổi hơn bố, tôi hay gọi là "bác Dư". Bác Dư có một nốt ruồi to bên cằm, trên đó còn có 1 cọng lông, khi cười trông chả thiện cảm tẹo nào hết. Bác ta còn hay véo tay tôi, tuy biết bác trêu nhưng khi véo lại dùng lực rất mạnh, da tôi vừa mỏng vừa trắng nên mỗi lần bị véo để lại vết bầm tím rõ ràng. Nhiều lần tôi tức đến phát khóc.

Nhà tôi có một cây quất (miền nam gọi là tắc), trái sum suê trĩu cành, vỏ vàng ươm và to chẳng khác gì quýt Thái Lan cả. Tôi hái một rổ quất, rửa sạch sẽ định ngâm đường, chợt thấy bác Dư, tôi bảo: "Bác Dư lại ăn quýt này, sáng mẹ cháu mới mua!"

Bác Dư lại gần, tôi nói: "Bác biết ăn quýt Thái Lan thế nào mới là nghệ thuật không? Bóc vỏ rồi bỏ hết vào miệng, ăn thế mới ngon!" Tôi còn làm động tác minh hoạ.

Bác gật gù lấy một quả quất, làm như tôi nói, bóc vỏ rồi bỏ cả quả vào miệng nhai...

Quất chua lè chẳng khác gì chanh, bạn biết kết quả rồi chứ?

***

30. Bác Dư lớn tuổi nhưng vẫn chưa có vợ, hoặc nói là bác không có vợ.

Một hôm hai mẹ con dọn dẹp nhà cửa, tiện thể vào lau phòng của bác. Đang lau thì một xấp tranh ảnh rơi ra, tôi ngó đầu vào hỏi mẹ: "gì vậy mẹ?"

Mẹ bảo: "Tranh bậy ấy mà, không có gì."

Hồi đó còn bé nên không hiểu, giờ mới biết đó là ảnh nude, ảnh khoả thân của các cô người mẫu đó.

Mẹ cầm nguyên xấp hình đem đi đốt, mấy ngày sau cứ thấy bác Dư đi ra đi vào, lẩm bẩm "không thấy đâu hết", tôi với mẹ nhìn nhau cười khoái chí. Haha, cuối cùng cũng trả thù được rồi.

Tôi ngồi trên xích đu, vừa đung đưa chân vừa nghêu ngao: "Ông Dư da giề là ông Dư da giề!", còn cố tình uốn éo lưỡi. Bác Dư không nghe rõ nên hỏi mẹ là tôi nói gì, mẹ bảo: "Nó đang khen bác đấy mà."

Tôi bụm miệng cười. Thật vui quá đi!

***

31. Vào lúc công việc bận rộn, nhà tôi sẽ thuê vài người ở trong nhà khoảng một hai tháng. Hôm đó nhà tôi thuê mấy anh thanh niên, trong đó có một anh trông khá hiền lành thật thà.

Một hôm anh Hiền Lành bảo với mẹ tôi là hết dầu gội đầu. Mẹ nói: "Hôm trước mới mua dầu gội mà, sao hết được". Tôi cũng phụ hoạ theo: "Rõ ràng trong phòng tắm có chai dầu gội mới toanh mà".

Anh Hiền Lành gật đầu, đến tối lại gọi mẹ: "Cô ơi, dầu gội hết thật rồi nhé!"

Mẹ tròn mắt không tin, anh chàng quay vào phòng tắm cầm chai Dạ Hương ra lắc lắc: "Hết thật rồi mà."

Mẹ: "..."

Tôi: "..."

Anh Hiền Lành: "Hết thật rồi này!"

***

32. Hồi cấp 1, đi học lúc nào cũng đọc vanh vách 5 điều bác Hồ dạy, trong đó điều thứ 5 là "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm", cô giáo cũng luôn dạy là phải thật thà, không được lừa dối. Với tư cách là một bé ngoan điển hình, tôi luôn ghi nhớ điều đó.

Một hôm tôi bị điểm 4. Chị gái đến đón thầy tôi buồn hiu, hỏi: "Sao vậy? Bị điểm kém à?"

Tôi thật thà đáp: "Em được 4 điểm."

Thế là bị chị mắng cho một trận, về nhà lại bị mẹ mắng tiếp T_T

Lần đầu tiên thấy: thật thà là tốt, nhưng thật thà quá sẽ phản tác dụng!

***

33. Em trai chỉ giỏi mỗi toán, các môn còn lại đều dốt, tệ nhất là Anh văn. Hôm họp phụ huynh bố mẹ có việc bận cả nên chị tôi đi họp thay. Đang ngồi thì một vị phụ huynh lôi trong ngăn bàn ra một xấp giấy kiểm tra toàn điểm 2 với 3, chị tôi ngó qua thấy đề tên thằng nhóc, tất cả đều là bài kiểm tra Anh văn.

Chị: >_<

***

34. Tôi hỏi em trai: "Anh văn thi cuối kỳ được mấy điểm?"

Nó tự hào đáp: " 3 điểm."

Tôi: "Mày có phải là em trai chị không vậy?"

Nó: "Thế là tiến bộ rồi đấy, kỳ trước em được có 2 điểm rưỡi kìa!"

Học thế mà vẫn lên lớp được, hay thật!

***

35. Dọn đống sách vở cũ, chợt thấy "Bảng kế hoạch tương lai" tự viết từ đời nảo đời nào. Trên đó có ghi kế hoạch học tập như thế nào, sẽ học trường gì, làm việc với lương tháng ra sao, bao gồm cả kế hoạch mua nhà và nghỉ dưỡng lúc về già ^^.

Nhìn kỹ chợt thấy dưới khẩu hiệu "kế hoạch tương lai" rồng bay phượng múa là một hàng chữ bé tí của mẫu thân đại nhân: "Thi không đậu thì về lấy chồng."

Khóc! T_T

Mẹ lúc nào cũng chỉ muốn gả con đi như vậy sao?

***

36. Mẹ tôi hay xem chương trình "Sinh ra từ làng" trên V6, lâu lâu lại nói với em trai: "Học dốt như con sau này đừng thi đại học, ở nhà mẹ mua cho mấy con vịt về mà chăm, biết đâu sau này làm Đại gia vịt được lên TV đó."

Em trai: "..."

***

37. Chú tôi sang nhà chơi, bố bảo: "Lão Trư đi làm thịt gà kìa, tí nhậu."

Chú: "Chú bữa nay kiêng sát thủ!"

Tôi: "Sát thủ?"

Chú: "Ừ, chú không làm thịt gà, chỉ ăn thôi."

Cứ thấy buồn cười.

***

38. "Lão Trư" là em út của bố, nhà chú sát nhà tôi nên thân hơn các cô dì chú bác khác.

Tôi nhờ chú làm lại cái sim trả sau hết hạn, chú bảo: "Không làm! Làm rồi mày có tiền trả đâu, tháng nào chú cũng thanh toán hoá đơn cho mày hết."

Hôm sau chú gọi điện: "Làm sim rồi đấy, chú mới gửi xuống cho mày xong, số điện thoại là XXX."

Chà, chú đúng là nói một đằng làm một nẻo. ^^

***

39. Hồi nhỏ em trai theo bố mẹ đi chơi, đến nhà đó có một bé gái bằng tuổi. Con bé có một chiếc xe đạp nhỏ xíu với hai bánh phụ phía sau, đạp vèo vèo giễu võ giương oai trước mặt nó. Thằng bé tức lắm về nhà đòi mẹ mua.

Mẹ thấy nó còn nhỏ, sợ đạp xe nguy hiểm nên bảo nó lớn hơn một chút rồi hẵng mua, thằng nhóc vừa khóc vừa la: " Không biết! Mẹ mua xe cho con, không thì mẹ bẻ gãy tay con đi còn hơn!" Nói rồi giơ tay trước mặt mẹ: "Mẹ bẻ tay con đi! Bẻ gãy luôn đi! Oa oa oa..."

Xe đạp với bẻ gãy tay có liên quan gì không nhỉ? Phải bẻ gãy chân thì mới đúng chứ! ^^

Và cuối cùng khổ nhục kế của nó cũng thành công, mẹ phải mua cho nó một chiếc xe.

***

40. Ở nhà với em trai.

Tôi: "Chán quá nhỉ?"

Nó: "Ừm."

Tôi: "Buồn mồm quá nhỉ?"

Nó: "Ờ."

Tôi: "Đi mua gì về ăn nhỉ?"

Nó: "Ừ."

Tôi: "Ai chi tiền nhỉ?"

Nó (Lườm tôi một cái): "Em chi, được chưa?"

Tôi vắt chân ngồi chờ thằng nhóc mua đồ về đánh chén. Có em trai thật thích!

***

41. Trưa nay đi học thấy một bác trai dẫn con đi làm thủ tục nhập học, trưa nắng nên trải áo mưa nằm nghỉ dưới tán cây, trong lòng vẫn ôm tập hồ sơ của con.

Chỉ có cha mẹ mới yêu thương và lo lắng cho con nhiều đến như vậy.

***

42. Qua phòng trọ nhỏ bạn chơi mấy hôm, quen được con bé phòng kế bên trông dễ thương và khá vui tính. Nhưng một hôm nghe nó nói chuyện với ba mẹ, cảm tình của tôi đối với nó tụt về con số 0.

Nhà nó ở Bình Phước, ba mẹ lặn lội đường xa lên Sài Gòn thăm nó nhưng lạc đường. Nó hét vào điện thoại: "Đi bao nhiêu lần rồi còn lạc đường, ba mẹ không có đầu óc à? Gọi cho con làm gì, đi mà hỏi mấy người xung quanh ấy, có hỏi đường mà cũng không biết!"

Đến tối mịt ba mẹ nó mới đến được phòng trọ, đón chào họ là một tràng cằn nhằn của con bé. Tôi thật không hiểu tại sao ba mẹ nó lại sinh ra một đứa con không có đầu óc như vậy!

***

43. Mới đầu năm nên chưa có bài tập đồ án gì lớn cả, rảnh rỗi tôi mua 3 kí xay về bóc vỏ ngâm đường ớt (một số người gọi là say, sai... – trái nhỏ bằng đầu ngón tay, vỏ màu tím đen, ăn chua chua ngọt ngọt). Đóng hộp gửi về nhà kèm một bức thư nội dung như sau:

"Hũ xay này con tốn bao công sức mới làm được đấy, phải ăn tiết kiệm (nhất là thằng ín), tốt nhất là mỗi ngày ăn một trái.

Mẹ mua thêm ớt bột bỏ vào, chứ ớt ở đây không cay lắm ăn cũng không ngon.

Đây là mồ hôi nước mắt của con đó, nếu thương con thì gửi thêm tiền, nếu cảm động cũng hãy gửi thêm tiền, còn nếu muốn ăn nữa thì nhất định phải gửi thêm tiền!!!"

 Tự nhiên thấy mình thật thô bỉ.

Mẹ nhận được nhắn tin: <Cám ơn con gái, lần sau cứ tiếp tục phát huy.>

Này, mẹ chưa đọc được dòng cuối cùng trong thư của con sao?

 ***

44. Mẹ tôi ghét mèo, ba chị em tôi cũng bị lây theo. Vậy nên trừ bố ra cả nhà đều ghét mèo :)

Một hôm bạn của bố cho một con mèo tam thể, bố vui vẻ mang về nuôi. Bốn mẹ con đồng thanh nói: "Nuôi cũng được thôi, nhưng bố phải tự chăm sóc, nhất là không được để nó ị bậy trong nhà."

Bố gật đầu đồng ý.

Chừng ba, bốn ngày sau...Phòng ngủ của bố bốc lên mùi lạ. Điều tra nửa ngày mới phát hiện ra kho báu ở dưới gầm giường...là mấy bãi phân mèo!

Hôm đó bố đem mèo đi trả.

***

45. Về nhà ra vườn đi dạo, chợt thấy rất nhiều cây nấm to tròn màu trắng, nhìn khá ngon mắt. Nhổ một cây hí hửng về khoe mẹ, mẹ cười nói:

"Nếu nấm ăn được thì hết từ lâu rồi, còn đó cho con nhổ chắc!"

Tôi: "..."

Thất vọng tràn trề.

***

46. Tôi và bố phụ trách nướng thịt ngoài trời, tôi ướp thịt còn bố nhóm lò nướng. Quay qua quay lại chợt thấy bố bỏ than bên dưới, củi nhỏ bên trên rồi châm lửa đốt, đốt nửa ngày than vẫn hoàn than.

Tôi: "Bố phải bỏ củi nhỏ ở dưới than ở trên kìa! Củi bên dưới cháy thì than mới đỏ được chứ!"

Bố: "Ồ thế à..."

Cái người không bao giờ bước chân vào bếp là vậy đấy!

***

47. Xuống nhà bà ngoại chơi, bà bảo: "Cái Ngân sắp ra trường rồi nhỉ? Ra trường rồi lấy chồng đi cho bà dự đám cưới!"

Tôi: "Cháu còn bé mà bà, chưa lấy chồng đâu!"

Bà: "Bé bỏng gì nữa, ngày xưa bằng tuổi cháu người ta đã có con bế con bồng rồi! Giờ lớn đầu rồi chả đứa nào chịu lấy chồng cả. Mấy đứa cháu gái của bà tốt nhất là mỗi năm cưới một đứa, đúng, vậy là tốt nhất."

Tôi: "..."

Bà có mấy đứa cháu gái, cứ đòi gả hoài!

Bà cười đến hiền lành: "Bà thấy thằng ABC được đấy, thằng A hôm trước gặp nó cứ hỏi chuyện bà, thằng B suốt ngày chào hỏi, thằng C... bla bla"

Tôi: T_T

Bạn biết mẹ tôi  được di truyền từ ai rồi chứ?

***

48. Hồi tôi còn bé, trong xóm tự dưng xuất hiện một con chó dại, mọi người vây bắt nó và giao cho trạm thú y. Không phải chuyện lớn lao gì nên tôi cũng chả để ý, chớp mắt quên béng luôn.

Một ngày nọ đang nhảy nhót chơi ngoài sân thì con chó Mực lăng xăng chạy đến, tôi cúi người định ôm nó chơi, không ngờ nó nhe hàm răng nhọn hoắt nhảy lên cắn. Tôi hoảng hốt giơ tay che mặt, khóc thét lên. May mà bố chạy đến cứu tôi kịp thời nên tôi chỉ bị cắn một phát. Ngày ấy tôi bị cắn ở tay, còn bố bị một vết ở chân, hai bố con chở nhau đi tiêm phòng ^^.

Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết tiêm phòng dại phải tiêm nhiều mũi, cách mấy ngày một lần thì phải, tôi với bố còn thi nhau xem ai tiêm mà không nhíu mày này, ai tiêm mà không khóc này, lần nào tôi cũng thắng ^^.

***

49. Mãi một thời gian sau sự cố con chó Mực nhà tôi mới lại nuôi chó. Đó là một chú chó cảnh màu trắng, lông xù rất đáng yêu. Tôi suốt ngày ôm nó đi chơi, tắm sạch sẽ cho nó, lúc cao hứng còn lấy lược chải lông cho nó. (Bạn Ngân à, chú ta là chó xù, nói bạn chải lông không bằng nói bạn lấy lược rứt lông còn đúng hơn).

Tôi thương nó lắm, lúc nào cũng quấn quýt không rời.

Vậy mà mấy tháng sau nó lại bỏ tôi.

Nhìn cái xác lạnh tanh của nó tôi không nói nên lời, chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Bố mẹ đem nó đi chôn, còn mình tôi gặm nhấm nỗi buồn.

Tạm biệt chú chó nhỏ của tôi.

***

50. Tôi không có tài dỗ trẻ con, hoặc nói tôi không đủ kiên nhẫn để làm thân và lừa cho chúng nín khóc. Thấy con nít là tôi đau đầu rồi, mặc dù nhìn mấy đứa dễ thương tôi cũng yêu lắm chứ.

Năm lớp 7 tôi phải trông em họ (con của lão Trư, được chừng một tuổi), tại chú thím đều bận việc cả. Thấy con bé khóc, tôi cũng muốn khóc theo. Hát đau cả cổ, bế mỏi cả tay mà con bé khóc vẫn không mỏi miệng. T_T

Tôi đành đặt nó nằm trong võng, vừa lắc vừa hát ru, may sao được một lát thì nó hết khóc. Con bé ngủ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chợt...

Dây võng bị đứt.

Cái võng rớt bịch xuống sàn nhà.

Mặc dù trong võng lót nệm bông, chăn bông dày nhưng nó vẫn bị tỉnh giấc, khóc thét lên.

 Tôi: T_T

***

51. Mẹ nhắn tin: <Lâu rồi sao không gọi điện về cho mẹ hả? Quên mẹ rồi chứ gì!>

Chợt nhớ ra hôm nay là đầu tháng, mẹ còn chưa gửi tiền, thế là nhanh nhảu gọi về cho mẹ. ^^

***

52. Bác tôi rất thoáng với người ngoài, nhưng đối với người nhà lại rất keo kiệt. Một lần có bà lão ăn xin đến nhà, bác cho bà ấy 20 triệu mà không cần suy nghĩ, trong khi anh họ (con trai bác) đi học một tháng chỉ được gửi cho 1 triệu đồng.

Mẹ thấy vậy bèn làm công tác tư tưởng cho tôi: "Thấy chưa, nhà bác con có điều kiện mà còn thế, nên từ giờ con phải tự lập đi, xuống Sài Gòn kiếm việc làm thêm nhá, một tháng mẹ chỉ gửi cho 1 triệu thôi!"

Tôi: T_T

Xuống Sài Gòn mới đi học không lâu, tôi gọi điện về: "Mẹ à, con đang chuẩn bị đi dạy..."

Mẹ: "Đi dạy? Lo mà học đi, làm thêm gì chứ! Tiền mẹ gửi không đủ xài à? Sao không nói mẹ gửi?"

Tôi: "..."

Đang định nói là con chuẩn bị đi dạy ở lớp học tình thương. ^^

***

53. Dạo này mẹ nổi hứng muốn bế cháu, gọi điện cho tôi:

"Ngân à, xóm nhà mình bà nào cũng có cháu hết rồi, bao giờ mẹ mới được ôm cháu ngoại đây?"

Tôi: "Mẹ bảo chị Nhung đẻ cháu cho mẹ đi."

 "Cái Nhung nó không chịu, mẹ chỉ trông chờ vào con nữa thôi."

 "Nếu tâm tình con tốt, 10 năm nữa mẹ sẽ có cháu bế."

 "Kiêu quá coi chừng ế đó con, nhanh nhanh lấy chồng đi."

 "Mẹ suốt ngày trù ẻo con ế không à, đã vậy con không lấy chồng luôn!"

Mẹ: "..." (Giả vờ thương tâm).

Tôi: "Mẹ còn trẻ mà, mới 40 tuổi chứ mấy, bế cháu làm gì cho vội! Mẹ cứ thoải mái hưởng thụ an nhàn đi, đợi thằng ín lấy vợ rồi mẹ sẽ có cháu bế. Thế nhé, con cúp máy đây!"

Tắt điện thoại, lau mồ hôi, bao giờ mẹ mới tha cho tôi đây?

***

54. Sau khi bác Dư nghỉ việc (đã nhắc đến ở #29 & #30), nhà tôi thuê một người làm khác, tôi gọi là "bác Phương". Bác Phương lớn tuổi hơn bố một chút, có vợ và hai con – một trai một gái, anh con trai lớn hơn tôi một tuổi.

Tôi sẽ kể về anh con trai này, tạm gọi là bạn A.

Vợ chồng bác Phương đều bận làm nên hằng ngày bạn A nhận nhiệm vụ chăm sóc em gái, đứa em nhỏ chừng 5,6 tuổi. Bạn A là người anh tốt, nếu không kể đến những trò chọc phá em gái, bắt nạt em, hay biến tấu những món ăn thành thực phẩm "kinh dị" và nhét vào miệng đứa em đáng thương đó.

Một ngày nọ bạn A lấy cơm cho em ăn. Xúc cơm vào một cái tô lớn, sau đó nêm "gia vị": Muối, bột ngọt, tiêu, ớt, nước mắm, dầu ăn, mắm nêm, mắm tôm... Nói chung là trên bếp có thứ gì đều đổ vào tuốt, sau đó trộn đều và bắt em ăn. Đứa em ôm miệng không chịu ăn, A mắng:

"Mày có ăn không? Không ăn tao cũng tìm cách bắt mày ăn cho bằng được! Há miệng ra!"

Đứa em vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, cũng may bác Phương về kịp.

Bạn A teo đời.

Thật may là tôi có một chị gái tốt, và tôi cũng là chị gái tốt. ^^

***

55. Gọi điện cho chị gái.

Tôi: "Chị đang làm gì đấy?"

Chị: "Đang nhổ lông cánh."

Tôi: "..."

***

56. Về nhà tôi toàn ăn với ngủ. Không phải tôi lười mà tại không có việc gì để làm hết, thật sự là không có.

Mẹ nói: "Lần sau đừng về nữa nhé, toàn thấy ăn với ngủ thôi."

Tôi: "Được, Tết con mới về, mỗi năm về một lần thôi!"

Xuống Sài Gòn được mấy tuần, mẹ gọi điện: "Dạo này không được nghỉ học à? Coi chừng nào nghỉ 4,5 ngày thì về đi, ở nhà có nhiều đồ ăn lắm, có quả XXX, trái YYY, quán này mới mở, tiệm kia mới khai trương... bla bla."

Tôi: "..."

Mẹ đang dụ dỗ con đấy à? Đã nói là quyết tâm không về mà!

Chuyện như vầy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. ^^

***

57. Hồi bé tiền lì xì toàn nuôi heo đất, cứ có tiền lẻ là để nuôi heo, ngày ngày tháng tháng cố gắng chăm heo mập để cuối năm đếm tiền.

Đến khi "mổ heo", đếm tiền xong xuôi mẹ nói: "Đưa mẹ giữ cho, bữa sau cần gì mẹ đưa."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Đến khi tôi muốn mua đồ chơi, muốn lấy tiền thì mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt "vô tội", nói: "Làm gì còn nữa, tiền đó trừ vào cái ABC hôm bữa mua rồi còn gì!"

Tôi: T_T

Thế mà năm nào cũng bị mẹ lừa, rồi lại bị quỵt.

***

58. Lớn hơn một chút, thủ đoạn tôi tinh vi hơn: Ban ngày nhét tiền vào heo đất, đêm đến lại moi ra, hoặc khi dư dả thì nhét heo, lúc bần cùng thì "đòi lại".

Phương tiện gây án lúc bấy giờ là nhíp và cái lấy ráy tai (hoặc cây dũa móng tay), trình độ của tôi đã đạt mức "xuất quỷ nhập thần", tới mức trong heo đất còn duy nhất một đồng xu 5 ngàn mà vẫn moi ra được.

Chà, mình phục mình quá đi!

***

59. So với bạn đồng lứa thì em trai tôi nhỏ con hơn hẳn. Hồi học lớp 5 nó phải mặc đồng phục của lớp 2, còn đồng phục lớp 5 nó tròng vào người như mặc váy.

Lên cấp hai trong lớp có một thằng còn lùn hơn nó, thằng nhóc thấy thế về nhà khoe suốt ngày.

Tôi: "..."

Có cần phải vui vẻ như thế không?

***

60. Em trai có gương mặt bầu bĩnh, mỗi khi đi dưới trời nắng hai má đỏ như trái táo vậy (hồi nhỏ thôi nha, còn giờ men lì lắm ^^). Tôi hay cột tóc cây dừa cho nó, lần nào nó cũng nhăn nhó nhưng vẫn phải cam chịu ngồi im. Rồi một ngày sau khi đi học về nó nhất quyết không cho tôi cột tóc "cây dừa" nữa.

Đó là ngày đầu tiên nó học lớp 6.

Nó bé "thứ nhì" lớp nên cô chủ nhiệm xếp ngồi bàn đầu. Khi cô giáo dạy toán bước vào làm quen với lớp, cô nhìn nó, hỏi: "Bạn nữ này, sao con lại mặc đồng phục nam?"

Cả lớp cười ầm.

Em trai: >_<

"Có nhầm không vậy? Sao ai cũng bảo mình là con gái?" – tôi như nghe tiếng lòng nó hét.

***

61. Lớp 8, đám bạn của em trai lần lượt vỡ giọng hết, còn nó vẫn là vàng anh thánh thót.

Một ngày đẹp trời nó thức dậy và phát hiện giọng khàn đi, vui vẻ khoe tôi: "Chị Ngân, em khàn giọng rồi này!"

Tôi: "Hôm qua hét ầm ĩ thế, không khàn mới lạ!" (Hôm qua bọn bạn nó tới chơi, cả đám chơi ù hét muốn bay nóc nhà).

Nó: "..." Thương tâm quay về phòng.

Vài ngày sau giọng nó lại quay trở về "vàng anh thánh thót".

***

62. Tôi hỏi em trai: "Trong lớp xếp thứ mấy?"

Nó: "Thứ 33."

Tôi: "Cái gì? Học dốt đến thế là cùng!"

Nó: "Thằng A xếp thứ 34 kìa, em vẫn giỏi hơn một đứa mà!"

Cuối năm đó thằng A không đạt đủ thành tích, bị chuyển xuống lớp dưới. Tôi nói: "Sao? Giờ đứng nhất lớp từ dưới lên rồi đó, còn giỏi hơn ai nữa không?"

Nó (chớp mắt đáng thương nhìn tôi): "..."

Đã biết tại sao nó học dốt mà không bị chuyển lớp: Ánh mắt thế kia... đến tôi nhìn thấy còn không nỡ mắng nó huống chi là cô giáo! Aizzz... đúng là hồng nhan họa thủy!

 ***

TẬP ĐẶC BIỆT: KHI TA THƠ BÉ

Nhắc tới "hồi bé" đúng là có rất nhiều chuyện để kể. Tôi sẽ kể từ từ, ráng kiên nhẫn đọc nha, thứ tự thời gian có thể lộn xộn một chút, mong các bạn thông cảm. ^^

(Những mẩu truyện nào thuộc tập này sẽ được kí hiệu '#' trước số thứ tự.)

#63. Ngày nhỏ tôi toàn xem phim kiếm hiệp. Khi thấy các anh hùng hiệp lữ lúc nào cũng có kiếm trong tay, hở tí là bay bay tôi ngưỡng mộ lắm.

Buổi trưa không ngủ, tôi chơi loanh quanh ngoài vườn, cầm một cái que và tưởng tượng đó là thanh kiếm. Cầm que nhảy lên nhảy xuống, phất qua phất lại, rồi vung vẩy múa may, bên tai cứ nghe "vút", "vút", "vút"...

Chà, vui đấy chứ.                               

Đến chiều nghe bố hét: "Cây cảnh của bố sao rụng hết lá rồi?"

Tôi: "..."

Tốt nhất là chuồn đi thôi.

***

#64. Xem TV thấy người ta diễn xiếc lộn qua lộn lại, tôi cũng uốn éo tập theo.

Đứng trên cầu thang uốn dẻo, tôi bắt lấy thanh vịn nhưng bị trượt tay.

Rầm! oạch!

Lăn từ trên cầu thang lăn xuống, hai hàng máu mũi phun trào. May mà không gãy cái răng nào.

***

#65. Hồi bé xem phim cổ trang, thấy các tiểu thư công chúa quần là áo lượt, váy nọ váy kia đẹp ơi là đẹp, tôi và chị gái cũng học theo: Ghim kẹp tóc, hoa lá đầy đầu, lấy hộp phấn trang điểm của mẹ vẽ đầy lên mặt, quấn khăn quanh người làm váy thướt tha.

Xưng hô "công chúa", "nô tì" loạn xạ.

Nghĩ lại xấu hổ quá đi.

***

#66. Thuở bé tôi thích làm cô giáo. Từng có một thời bé thơ nào đó tôi ước ao làm cô giáo, mặc áo dài thướt tha, tay cầm thước gõ nhịp nhịp trên bảng.

Vậy nên ở nhà tôi cũng bắt chước "gõ đầu trẻ".

Hồi ấy trong nhà có treo một cái bảng để tôi học bài. Ngày nào đi học về tôi cũng đứng trên "bục giảng" tại gia, tay gõ gõ thước và cầm phấn bắt đầu giảng bài cho những học sinh vô hình.

Tôi còn bắt chước giọng điệu của cô giáo, lên giọng xuống giọng, đặt câu hỏi và giả bộ tức giận vì có "học trò" trả lời sai.

Hồi ấy vui vẻ với trò "cô giáo" lắm.

Giờ đó chỉ là kí ức chẳng thể quay về.

***

#67. Có một lần tôi bị mẹ mắng, vì chuyện gì tôi chẳng nhớ nữa, nhưng túm lại tôi rất tức giận. Tôi lên sân thượng ngồi và ngắm nhìn mây núi xa xăm, quyết định "dứt áo ra đi".

Tôi lấy cái khăn choàng lớn, gói ghém ít quần áo, tiền bạc, cả hũ kẹo đang ăn dở vào trong đó rồi cột túm lại (giống bọc hành lí của các kiếm khách trong phim cổ trang í".

Nghĩ nghĩ, tôi kiếm một cục than, viết lên bức tường trắng ngoài nhà một bức "di thư".

Đang viết thì bị bố bắt gặp.

Tôi: T_T

Kế hoạch "dứt áo ra đi" thất bại, lại cộng thêm tội vẽ bậy lên tường.

***

#68. Hồi bé chị gái toàn rủ tôi tắm chung.

Bọn tôi đổ xà phòng lên nền nhà tắm, khua khoắng cho có bọt rồi... trượt!

Đạp chân vào tường, trượt qua trượt lại.

Sau đó đóng nắp cống, xả nước đầy phòng và... bơi bơi, hoặc úp mặt vào chậu nước thi xem ai nín thở lâu hơn.

Mỗi lần tắm mất cả 2,3 tiếng đồng hồ.

***

#69. Nhổ răng...

Chị gái hơn tôi 2 tuổi, nên theo thứ tự chị là người thay răng đầu tiên.

Một ngày đẹp trời răng cửa chị lung lay, nhờ bố nhổ giùm (chị tôi sợ đau). Bố buộc cọng chỉ vào cái răng lung lay, lừa chị mấy câu rồi giật mạnh.

Bay luôn cái răng bên cạnh!

Hai cái răng cửa đi tong, chị tôi có nụ cười "tỏa nắng".

Đến lượt tôi: Lĩnh giáo tài nhổ răng của bố mẹ từ trước nên tôi nhất quyết tự nhổ.

Mẹ bảo: "Răng hàm trên thì ném xuống gầm giường, răng hàm dưới thì ném lên mái nhà, như vậy răng mới mọc."

Nghe mẹ nói vậy nên tôi nhất nhất làm theo.

Một ngày nọ có cái răng bị gãy. Tôi vội chạy đi súc miệng, ngậm nước muối, đến lúc nhớ ra thì không tìm thấy cái răng đâu nữa.

Tôi: T_T Không lẽ mình phải chịu kiếp sún răng sao?

Lo lo lắng lắng, ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cái răng kia cũng mọc.

Hura!!!

***

 #70. Lúc nhỏ bọn con trai trong xóm còn thích chơi búp bê, huống chi là "chuẩn girl" như tôi.

Lên 4 tuổi tôi còn sờ "ti" mẹ. Một hôm theo mẹ đi chợ, tôi nhìn thấy một con búp bê rất đẹp, to bằng cả người tôi. Để đòi mẹ mua cho bằng được, tôi phải cắn răng nói:

"Mẹ mua búp bê cho con đi rồi con không sờ "ti" mẹ nữa!"

Nghe vậy mẹ vui vẻ mua cho tôi.

Kể từ đó nhóc con 4 tuổi phải ôm búp bê lầm lũi qua phòng riêng ngủ.

***

#71. Tôi và chị gái chơi búp bê.

Con của chị là loại biết hát, vỗ nhẹ một cái thì có nhạc vang lên, giọng hát nghe vui vui.

Còn búp bê của tôi thì chỉ biết khóc. Lúc nào cũng phải bế trên tay cơ, cứ đặt xuống đất là nó khóc.

Ôm búp bê chán rồi, tôi đặt nó xuống đất.

"Oe... oe... oe..."

Đành phải bế lên, được một lúc mỏi tay, tôi cẩn thận đặt chân nó xuống, từng tí một...

"Oe... oe... oe..."

Bố mẹ đang ngủ trưa cũng phải thức dậy. Mẹ mắt nhắm mắt mở nói: "Mua búp bê cho cái Ngân là một sai lầm!"

***

#72. Thấy mấy đứa bạn may váy cho búp bê, về nhà tôi cũng lấy cái áo cũ ra đo đo cắt cắt. Cái áo tanh bành mà váy chẳng ra hình thù gì cả.

Mẹ đi ngang qua: "Làm gì đấy?"

Tôi: "May váy cho búp bê nè mẹ."

Mẹ: "Hả? Con mà cũng biết may sao? Làm ơn tha cho con búp bê đi!"

Tôi: T_T

Thấy tôi buồn hiu, mẹ nói: "Được rồi, để mẹ may cho."

Thế là hai mẹ con hí hoáy cả ngày trời, cuối cùng cũng may xong cái váy xòe công chúa có eo thắt nơ (cái nơ cắt từ áo của tôi).

Đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi may váy cho búp bê. ^^

***

#73. Lớn lên, tôi có cả một bộ sưu tập búp bê và gấu bông đủ loại, mỗi con đều gắn với một kỉ niệm riêng và đáng nhớ. Tôi đặt chúng trong tủ và khóa lại kĩ càng. Mấy đứa cháu tới nhà toàn đòi lấy ra chơi, tôi dắt bọn nó đi quanh nhà cả ngày và nói là không tìm thấy chìa khóa mở tủ.

Đùa à? Mấy đứa nghịch như quỷ, lấy búp bê & gấu bông ra cho chúng dẫm đạp hành hạ à?

Không có cửa đâu!

***

#74. Từ nhỏ tôi hết ôm búp bê ngủ rồi tới gấu bông. Một năm nay tới lượt em gấu tên "Nhung Nhung" được sủng ái. Nhung Nhung to hơn cả em trai, màu trắng và mềm mại vô cùng, là quà của chị gái tặng tôi. Tôi vui vẻ lấy tên chị đặt cho nó, ôm hôn thắm thiết và gọi: "Nhung Nhung..."

"Nhung Nhung?" Chị tôi bĩu môi: "Mệt em còn ngồi nghĩ lâu như thế, nó xứng tầm với tên này sao? Gọi là Đực Đực đi!"

Tôi: "Chị nỡ đối xử với gấu bông như thế sao?"

Chị: "Có tên cho nó là may lắm rồi. Thấy chưa, con gấu cũng im lặng mà sao em phải la toáng lên thế?" Rồi chị nhéo tai con gấu: "Đúng không Đực Đực? Im lặng là chấp nhận rồi đó nha!"

Tôi: T_T

Mặc kệ, tôi vẫn gọi nó là Nhung Nhung. Buổi tối ôm nó ngủ, gác chân lên người nó. Sáng ra cả gấu lẫn chăn đều nằm dưới nền nhà.

Tôi bò xuống giường, đau lòng nói: "Xin lỗi Nhung Nhung nha!"

Chị gái: "..."

***

#75. Hồi bé thấy mấy đứa bạn đeo kính cận, tôi cũng thích lắm. Về nhà cứ dán mắt vào sách, bật đèn ngủ học bài, dí sát mặt vào TV... Túm lại là làm mọi cách để bị cận.

Thế mà trời chẳng chiều lòng người, mắt tôi cứ sáng quắc, chẳng có dấu hiệu cận thị tẹo nào (chắc do gen tốt, họ hàng nội ngoại nhà tôi chẳng có ai đeo kính cả).

Đành phải đổi chiêu mới.

Tôi than vãn với mẹ: "Đi học con chẳng nhìn rõ kìa, chữ trên bảng cứ mờ mờ sao í."

 "Mẹ nói rồi mà, đã nhỏ con thì chớ còn ngồi bàn cuối làm gì!"

Thế là mẹ nói với cô chủ nhiệm, chuyển tôi lên bàn đầu.

Tôi: T_T

Tôi lại quay sang bố: "Bố ơi, đằng kia có hai người phải không? (Chỉ chỉ phía xa) Con chả nhìn rõ gì hết, cứ nhòe sao í."

Bố: "Thì có hai người thật mà!"

Tôi: T_T

"Con bị cận thị rồi! Con nhìn không rõ! Bố mẹ mà không cho con đeo kính mắt sẽ bị nặng hơn đó!" Cuối cùng tôi gào lên.

Bố: "..."

Mẹ: "..."

Đi ra tiệm kính thuốc, ở đó có "đo thị lực miễn phí", tôi ngồi vào bàn, dòm cái bảng đo thị lực rồi giả vờ đọc sai mấy chữ ở hàng cuối cùng. Khi nhìn vào máy, tôi cũng cố tình liếc liếc cho mắt nhòe đi. Bước sau cùng là thử kính!

Má ơi, một dãy kính cận đủ các độ từ thấp đến cao, giả vờ sao đây???

Khám xong, chú bác sĩ nói với bố mẹ tôi: "Mắt bé vẫn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Anh chị mua thuốc bổ mắt cho cháu uống là được rồi, không cần đeo kính đâu.

 Tôi: T_T

***

#76 Rình trai tắm.

Phía sau nhà tôi có một cái hồ lớn, cứ chiều chiều bọn con trai lại kéo nhau xuống hồ bơi, hò hét ầm ĩ.

Một ngày đẹp trời tôi và chị gái đi dạo trên bờ hồ, nghe tiếng cười nói của bọn con trai, tâm hồn "sắc nữ" chợt bùng nổ.

Hồi đó tôi học chừng lớp 2, lớp 3 gì đó, đám con trai kia cũng tầm tuổi tôi nên bọn chúng thoải mái "tắm tiên", quần áo cởi ra chất đống một góc.

Chị em tôi đứng trên bờ cười vô lại. Nghe tiếng hét thất thanh của bọn nó, tự nhiên thấy mình giống hoa hoa công tử đi ghẹo gái nhà lành vậy, quá phỡn!

Đám con trai: "Á! Đi đi! Đứng đó làm gì!"

Chị em tôi: "Hắc hắc... khặc khặc..."

Chúng tôi đứng trên bờ, bọn nó chả đứa nào dám lên. Nghĩ nghĩ, chị em tôi chạy đến ôm đống quần áo của chúng lên một đoạn xa.

Đám con trai gào lên: "Trả quần áo đây!"

Bọn tôi ngoắt tay: "Muốn lấy quần áo thì tới đây, nhanh nhanh nào!"

Đám con trai: T_T

Xoắn xuýt một hồi, bọn nó cử một thằng nhóc bé nhất (chừng 5, 6 tuổi) chạy lên, ôm đống quần áo ném xuống nước.

Giờ không chạy còn chờ đến lúc nào? Chị em tôi lập tức co giò chạy, đám con trai mặc quần áo ướt sũng nước, hùng hổ đuổi theo sau.

Chị tôi nhanh chân chạy trước, tôi lóc cóc theo sau và cuối cùng bị bỏ lại.

"Oắt con, lần này mày xong đời rồi!" Bọn nó bẻ tay răng rắc, nhe răng "cười" với tôi.

Bị một đám con trai bao vây mà trong tay không tấc sắt, cho dù vắt chân lên cổ chạy trốn cũng vô dụng, đến nước này tôi đành xài tuyệt chiêu của phái nữ: Khóc. Cứ gào cho to, khóc cho thật thảm thương, tay véo vào đùi cố ứa ra vài giọt nước mắt.

Đám con trai thấy vậy nhìn nhau lúng túng, nhao nhao lên:

 "Đừng khóc, đừng khóc nữa mà!"

"Bọn tao không đánh mày đâu, nín đi!"

Tôi sụt sịt: "Thật không?"

"Ừ, bỏ qua cho mày đấy!"

Nói rồi bọn nó giải tán hết, tôi những tưởng phải hi sinh anh dũng lại thắng lợi trở về.

Nữ nhân và tiểu nhân khó đối phó, vừa hay tôi lại là tổ hợp của cả hai.

 Hạnh phúc quá chừng!

***

#77. Trước khi đi vắng lúc nào bố mẹ cũng dặn bọn tôi phải khóa cửa cẩn thận, có đi ra ngoài một chút thôi cũng phải khóa cửa, người lạ gọi thì không được chạy ra... Chị em tôi nhất nhất tuân theo.

Một ngày nọ bố mẹ đi vắng, chị em tôi ra vườn chơi, cẩn thận khóa hết cửa. chơi chán đến khi muốn vào nhà mới tá hỏa: Bọn tôi khóa cửa, nhưng không mang chìa khóa ra ngoài!

Đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp: trèo cửa sổ.

Chị gái đỡ chân còn tôi leo lên, chui qua song cửa vào nhà (đó là cửa sổ nhà kho, ở góc khuất nên chúng tôi quên đóng). Hồi ấy tôi nhỏ con nên dễ dàng chui qua, xong chạy ton ton ra mở cửa, giải cứu ngôi nhà thành công. Giờ nhìn lại song cửa bé tí, chợt thấy phục mình ngày xưa quá. ^^

***

Tips: tập ĐẶC BIỆT đến đây là kết thúc. Chắc có bạn sẽ hỏi tại sao không thấy em trai đáng yêu xuất hiện nhỉ? Tại lúc tôi 6 tuổi em trai mới được sinh ra, trong khi "thời thơ bé" của tôi là quậy phá đùa nghịch cùng chị gái thì em trai chỉ biết mải mê với ăn – ngủ - khóc nhè, lấy đâu ra chuyện để kể?

Được rồi, đừng nóng nhé, thằng nhóc sẽ xuất hiện ngay thôi. ^^

***

78. Con sóc chuột.

Em trai rất thích chăm những con vật nhỏ nhỏ đáng yêu. Hồi bé nó được tặng một con sóc, con sóc còn non nên cứ bám trên người nó quay tới quay lui, thằng nhóc cũng suốt ngày ôm ấp cưng nựng.

Rồi một buổi sáng nó phát hiện con sóc không còn chạy nhảy nữa, nằm yên trong ổ, người cứng ngắc. Em trai đen sóc đi chôn rồi ngồi khóc cả buổi, thấy mà tội.

Bẵng đi một thời gian, một ngày đẹp trời thằng nhóc đi học về hớn hở chạy lại khoe tôi, xòe hai tay như hiến vật báu:

"Chị Ngân nhìn này, em nhặt được con sóc."

Tôi đang mải đọc truyện, thoáng liếc qua con vật nhỏ xíu trong tay nó, gật đầu: "Ừ, lấy cái giỏ lót bông rồi cho nó nằm trong đi."

Thằng nhóc tung tăng đi chuẩn bị chỗ ở cho con sóc. Đến tối khi cả nhà đang ngồi xem TV, nó lại mang con sóc ra khoe: "Bố mẹ nhìn con sóc này!"

Mẹ ngắm con sóc, rồi chợt hét lên: "Đây không phải sóc, là con chuột!"

Nghe vậy tôi cũng hoảng, nhìn kĩ thì thấy đuôi của "con sóc" này vừa dài vừa nhỏ lại trụi lủi, trong khi con sóc bình thường thì có đuôi xù và vểnh lên. Trừ cái đuôi ra, còn lại nhìn thế nào cũng giống sóc.

Bố cũng gật gù: "Đúng là con chuột!"

Em trai giãy nảy: "rõ ràng là sóc mà, không phải chuột!"

Nó ôm "con sóc", nước mắt lưng tròng: "Con sóc mà..."

Mẹ: "Ừ, là sóc chuột!"

Thằng nhóc: T_T

Cuối cùng cả nhà cũng khuyên được thằng nhóc thả con chuột đi, nếu không hũ gạo nhà tôi bị đe dọa mất.

***

79.  Dạo này mặt em trai nổi nhiều "mụn tình", mỗi lần soi gương mặt nhăn như khỉ táo bón. Hôm nay tôi hỏi nó: "Có bạn gái chưa? Tình hình sao rồi?"

Thằng nhóc nói: "Chị xem mặt em có bao nhiêu cái mụn là bấy nhiêu cô theo á."

Tôi: "..."

***

80.

Một sáng đẹp trời, tôi đang ôm laptop xem phim, chị gái đứng trước mặt bóc gói bánh quy, cầm một cái hỏi: "Ăn không?"

Tôi: "Có."

"Nói 'a' đi cưng!"

Tôi há miệng: "A"

Chị cầm bánh quy liếm một cái rồi đưa cho tôi.

Tôi: >_<

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi bẩn.

***

81. Em trai thủ thỉ: "Chị, sau này chị kiếm bạn trai phải đẹp đẹp chút nha, đẹp trai bằng em hoặc thua em một xíu cũng được."

Tôi: "Lỡ xấu thì sao?"

Nó: "Vậy chị phải kiếm thêm một anh xấu hơn nữa đi cùng. Trước một anh xấu và anh xấu hơn, mẹ sẽ thấy ưu điểm của anh xấu."

Ái chà, thằng nhóc nói cũng có lí đấy chứ!

Ngẫm nghĩ một lát, nó nói tiếp: "Thôi được, nếu bạn trai chị xấu thì khi dẫn về em đành phải đi đâu đó chơi vậy!"

Tôi: "..."

Rút lại lời khen.

***

82. Em trai nằm xem phim với chị gái, xem một lúc thì ngủ quên, quay qua ôm chặt lấy chị. Lát sau nó tỉnh, tôi trêu:

"Hai chị em nhà này tình cảm ghê, xem TV còn ôm nhau!"

Thằng nhóc: "Chị Ngân xạo!"

Chị gái: "Xạo cái gì, ôm người ta chặt cứng còn cãi."

Thằng nhóc bỏ dậy, bước ra khỏi phòng: "Ai thèm ôm chị chứ? Chị nghĩ chị là ai!"

Chà, giờ mới biết cái gì gọi là "nghĩ một đằng nói một nẻo"!

***

83. Tết về nhà tôi tăng cân, người thoắt cái đã tròn quay, còn em trai thì gầy đi, lại phơi nắng nữa nên đen nhẻm.

Hôm nay mẹ bảo: "Lát nhớ nhắc mẹ mua sữa cho thằng ín, nó vừa gầy vừa đen thấy thảm chưa!"

Tôi: "Mẹ mua cho con với!"

Mẹ: "Con không soi gương sao? Mặt như cái bánh bao rồi còn uống sữa dành cho người gầy làm gì nữa?"

Tôi: T_T

 Con là con nhà hàng xóm phải không?

***

83. Nếu nói đến ưu điểm thì tôi là đứa hiền lành, có thể ở nhà ngủ cả ngày mà không bước chân ra khỏi cửa một bước, cũng lười đi chơi. Vậy nên dù tôi có về nhà hay không thì hàng xóm cũng chẳng ai biết.

Một ngày đẹp trời, mẹ nói: "Ngân, lát đi lượn vài vòng ngoài đường đi, cho hàng xóm người ta nhìn thấy, con gái gì mà cứ ở lì trong nhà chẳng thấy mặt mũi đâu, còn hơn cả dưỡng thai nữa!"

Tôi: "..."

Chẳng phải "nhà người ta" đều muốn con cái ngoan ngoãn ở nhà sao?

Mẹ nói nhiều quá, tôi đành tự hứa với lòng mình đến chiều sẽ đi dạo vài vòng cho biết, ai ngờ ngủ một giấc đến 6h tối (_._!!)

Thôi, ở nhà vẫn hơn.

***

84. Đang ngồi cạnh em trai thì nghe tiếng bố gọi bảo bơm nước, tôi ngoắt thằng nhóc: "Đi đi."

Nó chạy đi mở bơm nước, rồi về ngồi cạnh tôi, nói móc: "Tai chị thính hơn cả chó á, em còn không nghe thấy nữa là... Ấy... nói vậy thì mình là chó à? Không được..."

Tôi cười muốn sái quai hàm.

***

85. Mẹ kể chuyện hồi nhỏ của tôi:

Hồi đó tôi còn bé, bố tôi muốn cai thuốc lá nên mua kẹo bạc hà ngậm. Thấy bố ngậm cái gì đó khả nghi, tôi hỏi: "Bố ăn gì thế?"

Bố: "Kẹo."

Hất mặt đanh đá: "Sao bố không cho con???"

"Bố còn mỗi viên cuối cùng này thôi."

Biết sau đó thì sao không? Sau đó... sau đó... tôi bắt bố há miệng, lấy viên kẹo ăn cho bằng được! Không thể chịu nổi!!!

***

86. Em trai nhát gan. Nói vậy có vẻ dìm hàng nó quá, nhưng sự thật đúng là vậy. Tôi ngồi trên phòng khách, bảo nó xuống bếp lấy cốc nước thôi mà cũng không chịu đi, lằng nhằng mãi mới bảo: "Chị Ngân bật đèn cho em đi."

Trời đất!

Lần khác, buổi tối, có hai chị em ở nhà, sai nó đi mua kẹo. Phải nói trước là tiệm tạp hóa ở ngay đối diện nhà tôi, và đèn đường sáng trưng, người đông, không có một mối nguy hiểm nào.

Tôi cũng phải bắc ghế ngồi ngoài thềm chờ nó, thằng nhóc mua xong kẹo, vừa chạy về vừa hét: "Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

Ai cắt tiết mầy hả?

Tôi: "..."

À quên, những chuyện này là hồi nó còn nhỏ thôi, giờ đỡ hơn nhiều rồi. hehe.

***

87. Lâu rồi mới về nhà nghỉ hè, cảm thấy mọi thứ thay đổi, trong đó có cả thằng em trai "quý tử". Nói thật, tôi thấy nó thích hợp làm anh trai tôi hơn, vì càng ngày càng giống thế ^^. Tính tôi lười, trạch nữ 100%, thích làm nũng, thích người ta ngọt ngào với mình, vì vậy vô cùng hợp với em trai, nó có vẻ thích chăm sóc người khác.

Thống kê lịch trình một ngày của tôi nhé:

Sáng: Ngủ tới 9~10 giờ, dậy đánh răng, rửa mặt, ngồi chơi. Nấu cơm quét nhà đã có em trai lo.

Trưa: Há miệng ăn cơm, ăn xong đứng dậy lên nhà. Rửa bát dọn dẹp có em trai lo.

Chiều: Ngủ tới 5h, đi tắm. Nấu cơm đã có em trai lo.

Tối: Há miệng ăn cơm, ăn xong đứng dậy lên nhà coi phim, coi xong đi ngủ. Rửa bát dọn dẹp có em trai lo.

Rảnh rỗi đến phát ngán, không có việc gì làm. Nhưng tôi thích dáng vẻ bận rộn của em trai, lâu lâu nũng nịu bảo nó lấy tôi ly nước, cái bánh... thế mới là người đàn ông của gia đình chứ!

Uầy, các cô gái à, tôi đang đào tạo người chồng lý tưởng cho các cô đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro