Bạn bè là số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có rất nhiều bạn, nhưng bạn thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có nhiều người, ở một thời điểm nào đó họ là người quan trọng nhất với ta, nhưng chỉ cần bước ra khung cảnh đẹp đẽ ấy, họ lại phũ phàng quay đi như chưa từng quen biết...

1. Học đại học vui nhất là ở kí túc xá. Mỗi đứa một nơi, giọng nói khác nhau và chưa từng quen biết, đơn thuần như mảnh giấy trắng để ta viết nên những câu chuyện rực rỡ sắc màu.

Năm nhất đại học, chúng tôi đứa nào cũng ngu ngơ giống nhau, nửa đêm không ngủ được nằm kể chuyện linh tinh, chợt một nhỏ lên tiếng: "Tớ có ý này, hay giờ phòng mình đặt biệt danh đi, gọi biệt danh cho vui."

Nhỏ khác nói: "Đặt theo tên con vật đi."

Cô bạn dối diện giường tôi nhanh nhảu: "Vậy Thảo tên Măn-khi!"

Cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Không được à? Vậy thì cún con?"

Mấy đứa vẫn cười, lắc đầu: "Không được!"

"À, Thảo nghĩ ra rồi, Thảo tên Pikachu!"

Đêm hôm đó tôi cười lạc cả giọng.

(Măn-khi - Monkey - con khỉ -> Thảo dở ẹc tiếng anh, phát âm lộn tùng phèo)

***

2. Đến lượt đặt biệt danh cho tôi, tôi nói tôi là Tiểu Sên.

"Con sên đi tiểu?" Nhỏ bạn cố tình xiên tạc.

Tôi nói: "Tiểu Sên nghĩa là con ốc sên bé nhỏ, "tiểu" là nhỏ bé, hiểu chưa?"

Mấy đứa chê "tiểu sên" xấu quá, gọi "tiểu sến" còn hơn. sau một hồi tổng kết bọn nó gọi tôi là "Đại Sến".

Tôi: úp mặt vào gối, không biết nói gì hơn.

***

3. Kí túc xá nữ mọi người ăn mặc khá thoải mái. Nếu không đi ra ngoài thì cả bọn chả đứa nào mặc áo ngực. Hôm đó bọn tôi đang ngồi cà lơ phất phơ tám chuyện, nhỏ bạn về quê đột ngột xuất hiện, hét to:

"Bọn mày mau mặc áo giáp vào đi! Anh trai tao đang vào!"

Lập tức cả bọn như ong vỡ tổ: Đứa mặc vội áo ngực cài lộn nút, đứa tròng áo khoác kéo tận cổ, đứa trùm chăn giả chết, có đứa chui tọt vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.

Anh trai nhỏ bạn xách đồ vào giùm nó, khoan lỗ lắp giá sách trên tường. Đang khoan thì... một cái áo ngực đung đưa rớt xuống trước mặt.

Nhỏ bạn đang trùm chăn lần này thật sự ngất xỉu.

***

4. Cái phao câu vịt.

Từ nhỏ đến lớn thần xui xẻo luôn ở bên tôi và sẵn sàng lao vào giúp những khi không cần thiết.

Chuyện kể rằng hôm đó phòng tôi đi ăn khuya. Địa điểm: quán cháo vịt. Trong lúc chờ đợi tôi nói chơi: "Tí nữa bát đứa nào có phao câu tao cười cho thối mũi!"

Cháo được mang ra, mấy đứa phòng tôi cầm thìa khua khoắng xong thở phào nhẹ nhõm. Tôi buồn cười, cầm thìa đảo một cái... Cái phao câu vịt múp míp giễu võ giương oai ngay trước mắt tôi.

Tôi: "..."

Bọn bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Không còn mặt mũi nhìn người nữa!!!

***

5. Tên trộm.

Kí túc xá tôi đêm qua có trộm!!!

Bọn chúng có hai tên, quăng dây leo lên lầu 4 vào phòng trộm máy tính nhưng bị phát hiện. Một tên theo đường dây cũ leo xuống trốn thoát được, tên kia quýnh quá, liều mình.... nhảy vào ống dẫn rác (_._ !)

Ống dẫn rác thông từ các lầu trên xuống mặt đất, có một cánh cửa để xe rác thuận tiện cào rác bẩn từ bên trong ra. Và dĩ nhiên cánh cửa này khoá rất chặt.

Tên trộm ở trong đó suốt 1 đêm rồi mới được "tìm thấy". Tình trạng của hắn thế nào tôi không thể miêu tả được. Kí túc xá nữ mà, bạn có thể hình dung các loại rác sẽ như thế nào rồi đấy.

Tự dưng thấy tội nghiệp hắn ghê gớm. Chắc cho vàng hắn cũng không dám đi ăn trộm lần nữa.

***

6. Giữa kì hai năm nhất, nhỏ bạn cùng phòng tôi đột nhiên lấy chồng. Lúc đầu không đứa nào tin, đến khi nó đưa thiệp mời cả bọn mới tá hoả.

Đó là người bạn đầu tiên của tôi đi lấy chồng ở tuổi 19 tươi đẹp.

Bọn tôi xuống Long An tham dự lễ cưới của nó. Lần đầu tiên xuống miền Tây, thấy rặng dừa nước lá vừa to vừa dài tôi còn không biết là cây gì nữa cơ, sông nước mênh mông, ruộng lúa trải dài thật yên bình. Nhỏ bạn bảo miền Tây hay ăn cơm với chuối chín, dưa dấu, còn có con đuông dừa màu trắng trông như con sâu, vừa to vừa béo, là đặc sản miền Tây, tôi nghe mà nổi cả da gà. Có điều bọn tôi đi đám cưới mà, ở đó có 1 ngày nên không có dịp chứng kiến.

Bạn tôi nhỏ nhắn trông giống như học sinh cấp hai, chồng nó cũng nhỏ con, cao hơn nó chút xíu. Ngày cưới thấy hai vợ chồng nó cười hạnh phúc, tôi cũng thấy vui thay. Lúc ra về tôi ôm nó thì thầm: "Nhất định phải hạnh phúc nhé!" Nó gật đầu, cười tươi.

Mỗi người đều có con đường riêng của mình, mong rằng nó sẽ luôn hạnh phúc vui tươi như thế trên con đường đã chọn.

Mới đây, gia đình nhỏ của nó chào đón thành viên mới: Một bé trai kháu khỉnh, nhận tôi làm mẹ nuôi. Tôi thấy mình giống như đã làm mẹ thật sự rồi vậy.

Cảm giác ư? Quá tuyệt!

***

7. Nói về miền Tây chợt nhớ ra một chuyện.

Ở miền Tây hầu như nhà nào cũng có ao nuôi cá, loại cá phổ biến nhất là cá tra. Giữa ao thường làm một cái cầu tiêu, khi chúng ta à...ờ... đi vệ sinh thì sẵn luôn ... cho cá, đỡ ô nhiễm môi trường, vẹn cả đôi đường, cũng giống như miền Bắc thường lấy phân đi bón ruộng vậy. Và đó gọi là cầu tõm. Đến nay ở một số nhà vẫn còn.

Hay có câu hỏi: vì sao mắt cá tra bị lé?

Trả lời: tại nó nhìn thấy thứ không nên thấy. Ha ha.

Tôi có thằng bạn học ĐH An ninh nhân dân, hè năm nhất đi Mùa hè xanh ở miền Tây, ở chung nhà với người dân. Một hôm ông chủ nhà bảo bọn nó xuống ao bắt cá về nhậu, bọn nó cởi áo quần nhảy xuống ao hò hét kéo cá. Đang hớn hở thì trông thấy cái cầu tõm.

Cả đám T_T

***

8. Hồi học cấp 2.

Một ngày đẹp trời tôi dính chưởng, lóc cóc đạp xe đi mua Băng vệ sinh. Không có túi nhựa đen nên bà chủ quán đành bỏ vào túi nhựa trắng, liếc qua là thấy nhãn hiệu trên gói liền. Tôi bỏ trước giỏ xe, cầu trời khấn Phật mong không gặp người quen, không ngờ gặp ngay thằng bạn. Thằng đó cũng nhiệt tình lắm, thấy tôi nó vòng xe lại để đi chung đường, còn hỏi thăm đủ chuyện.

Thấy cái gói trước giỏ xe, nó hỏi: "Cái gì thế? Ăn được không?"

Đến khi thấy nhãn hiệu Băng vệ sinh, nó quay xe bỏ chạy.

Tôi: "..."

***

9. Cấp 3 tôi học chung với một thằng cực (n+1)lần đáng ghét. Nhìn thấy mặt nó là tôi bực mình rồi. Nó cũng chả ưa gì tôi, vậy mà không hiểu sao lên Đại học nó lại siêng liên lạc với tôi thế.

Một hôm đang online Facebook, nó nhắn tin: "Ê mày, tao muốn nói với mày một chuyện."

Tôi: "Gì?"

Nó: "Tao thích mày lâu lắm rồi."

Tôi: (icon ói)

Nó: "Anh yêu em."

Tôi: "Mày chưa uống thuốc à?"

Nó: "Những lời anh nói là thật lòng!"

Tôi: "Mày đang có bệnh, tránh xa tao ra!"

Một lát sau nó lại nhắn tin: "Ê mày"

Tôi: "Sao?"

Nó: "Nãy giờ tao cười đau cả bụng."

Tôi: "Nãy giờ tao cười sái quai hàm rồi này!"

Nó: "Mà mày cũng phải thấy vinh dự khi được một người đẹp trai như tao tỏ tình chứ."

Tôi: "..." Tắt FB.

Bạn biết tại sao tôi lại ghét nó như vậy rồi chứ?

***

10. Hành trình từ một người xa lạ trở thành bạn thân:

+ Mới quen: khách sáo, đề phòng, xưng hô: cậu - tớ, bạn - mình.

+ Dần thân: hợp cạ buôn dưa lê bán dưa chuột, đi ăn uống có nhau, xưng tên, bà - tui.

+ Thân: Tâm sự đủ điều, như hình với bóng, xưng hô: ta - mi, bà - tui... ect.

+ Cực thân: Chẳng còn chút gì để giấu, thô bỉ, bỉ ổi... đủ thứ bỉ phô diễn hết rồi, xưng hô: tao - mày.

Số người ở chặng khởi hành rất nhiều, nhưng về đến đích chẳng còn bao nhiêu. Mà với tôi, chỉ có một nhỏ bạn duy nhất trụ lại ở level max "cực thân" mà thôi.

Tôi quen nó từ năm lớp 9, thuộc kiểu "mới gặp đã thân". Thấy hợp tính hợp nết, cùng hội cùng thuyền thì về với đội của nhau thôi. Tôi có rất nhiều bạn, nhưng chỉ có nó mới khiến tôi thoải mái, yêu bình và thật sự là chính mình khi ở cạnh nó. Có bạn "cực thân" thật tuyệt phải không nào?

***

11. Hồi năm nhất mới chân ướt chân ráo vào đại học, chưa thân quen ai, thấy gì cũng lạ lẫm, cảm giác như bị bỏ bơ vơ giữa đại dương rộng lớn vậy. Tôi bị say xe không đi xa được, vậy nên nó đến thăm tôi. Trường hai đứa xa nhau đi đúng tứ đầu tới cuối bến, gặp nó hạnh phúc quá chừng.

Đến lúc về tiễn nó lên xe buýt, tự dưng bật khóc, mắt nó cũng đỏ hoe. Không cần lời nói, không cần ngôn ngữ, chỉ một ánh nhìn đã khắc tận vào tim.

Tự dưng thấy đời này gặp được nó là một điều thật may mắn.

***

12. Tính tôi hay quên, bạn bè chỉ nhớ tên vài người, ngoài số điện thoại của mình chả nhớ số của ai, sinh nhật của mình cũng quên nốt. Thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến tới tấp mới biết hôm nay là sinh nhật mình ^^. Lần này nó cũng lặn lội qua thăm tôi. Hai đứa đi chơi, lê la hành quán từ đầu phố tới cuối phố, đi mua đồ, đi lượn lờ... tối về cả hai đứa đau bụng T_T

Tình bạn thời cấp ba sau khi lên đại học đều dần phai nhoà hết, tình bạn thời đại học đến khi ra trường đi làm cũng chậm rãi nhạt phai, chỉ có những người bạn "rất thân" là ở trong tim mãi mãi, sẽ mãi mãi mà thôi.

***

13. Năm hai đại học.

Phòng mới gồm 4 đứa năm hai giống tôi, 4 chị năm ba và hai chị năm tư. Cuộc sống yên bình vui vẻ lại bắt đầu.

Lớp tổ chức thi hát, tôi cũng tham gia.

Vòng 1: hát tự chọn.

Vòng 2: hát theo yêu cầu.

Tối đó tôi ngồi nghe 10 bài hát trong danh sách yêu cầu (đến khi thi sẽ bốc thăm, trúng bài nào hát bài đó). Thề với trời đây là lần đầu tiên tôi nghe bài "đôi mắt người xưa", "em đi bộ đội" hay "còn thương rau đắng mọc sau hè". Đang nghêu ngao hát theo, chị giường trên ngó xuống:

"Ngân, em hát bài gì vậy?"

Một chị khác: "Em đừng tự làm khổ mình như vậy chứ! Đổi bài khác đi."

Chị khác nữa: "Chị thấy em hát nhạc trẻ hay hơn."

Tôi: "..."

***

14. Một tối nọ, kí túc xá chợt náo nhiệt hẳn lên.

Tôi đang cuộn mình trong chăn định làm sâu ngủ cũng không nén nổi tò mò mà tỉnh dậy, ngó ra ban công.

Chà, bất ngờ thật đấy!

Một anh chàng đứng dưới sân kí túc thắp nến theo hình trái tim sáng rực, tay ôm đàn hát bản tình ca bằng những lời có cánh. Chắc hẳn trong lòng anh chàng cũng đang bập bùng và nóng cháy không khác gì những ánh nến kia. Cư dân FA đứng vây quanh xem náo nhiệt, bên nhà gái cũng đứng đầy ban công hò hét.

Thế nhưng...

Chờ người nơi ấy

Chờ hoài không thấy...

Nến cháy hết

Người tàn

Tình cũng tan.

Tôi nhìn cái bóng quạnh quẽ của anh chàng, lòng cảm thán: không biết tên này quá tự tin hay ngu ngốc nữa, nếu dung hợp cả hai thì càng khổ. Cũng tội!

***

15. Tôi viết nhật ký từ năm lớp 5, lúc rảnh rỗi giở ra đọc lại, xấu hổ không chịu được. Lên đại học lười nên lâu lâu mới viết, đọc lại thấy như sau:

Ngày 01/04: Mymy ở giường bên cạnh mình bị thuỷ đậu cả tuần nay rồi, thật đau khổ. Bệnh này lây qua không khí, bọng nước, ăn uống... mong sao mình không bị.

Ngày 15/04: Kỷ niệm 8 ngày mình bị bệnh đậu mùa T_T

Thế đấy, nhật ký để ghi lại những sự việc trọng đại trong đời =))

***

16. Đợt dịch đậu mùa năm ấy phòng tôi bốn người bị. Ai cũng chấm xanh đầy người, mấy chị trong phòng để tránh bị lây cũng di cư hết, phòng trở thành trại tập trung.

Một ngày nọ có con bé gõ cửa bán card điện thoại, vừa bước vào phòng thấy bốn gương mặt lốm đốm như báo Mĩ, môi giật giật rồi vội bước ra không thèm ngoái đầu lại.

Mấy chị em ôm bụng cười, nghĩ trộm mà vào phòng thấy chúng tôi cũng phải bỏ chạy mất.

***

17. Mấy đứa bạn thời cấp ba hẹn nhau đi chơi, trong đó có thằng mà tôi rất ghét (đã nhắc tới ở #9). Nó thích hát Karaoke, và dĩ nhiên lần họp lớp nào cũng đòi đi hát cho bằng được. Lần này cũng không ngoại lệ.

Vào phòng ca nó đưa Micro bảo tôi hát, tôi nói: "Không, để tao bấm bài cho mày."

Nó gật gù, tôi bấm liền một dãy 10 bài. Thằng đó hát nhiệt tình, sau cùng biến thành gào nhiệt tình trước sự cổ vũ cũng nhiệt tình không kém của chúng tôi. Xong 10 bài nó ngồi thở, giờ mới đến lượt chúng tôi hát ^^.

***

18. Hồi bé tôi hay chơi với một cậu bạn ở gần nhà, mẹ & chị thấy thế nên suốt ngày chọc ghẹo, nói tôi là Tiểu Long nữ, cậu ta là Dương Quá, bực cả mình!

Cậu ta bằng tuổi tôi, người đen nhẻm gầy gò, suốt ngày rủ tôi chơi trò bắn bi, chơi keo, vật tay, đá bóng... toàn những trò con trai. Tôi cũng đâu chịu thua kém, trò gì cũng chơi tốt, mà còn giỏi là đằng khác. Mình phục mình quá :)

Trường cấp một gần nhà nên bọn tôi đi bộ. Từ trường về chúng tôi đi cùng nhau, nhưng đến nhà tôi thì cậu ta (hoặc tôi) cố tình đi chậm lại một đoạn, cách nhau một khoảng cho đỡ bị chọc.

Giờ nhớ lại thấy đúng là trẻ con.

***

19. Tôi được người ta tỏ tình lần đầu tiên là hồi học cấp một, anh chàng đó học trên tôi một lớp.

Đầu tiên cậu ta viết cho tôi một bức thư, câu từ cóp nhặt trong cuốn "1001 lời tỏ tình" khiến lớp tôi ầm ĩ một trận. Tôi vừa bực mình vừa xấu hổ không nhìn cậu ta lấy một lần, và đương nhiên cũng chẳng hồi âm.

Rồi vào một ngày lễ nào đó tôi không nhớ, cậu ta cầm một bông hồng đến tặng tôi.

Cả lớp: "Ồ..."

Tôi: Nhảy qua cửa sổ chạy mất. (Cửa sổ hồi đó còn chưa có song sắt)

Hôm ấy cậu ta tìm tôi khắp trường, quyết tâm tặng hoa cho bằng được. Còn tôi cũng quyết tâm lủi mất không để lại dấu vết.

Dạo đó bố mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp màu hồng xinh xinh. Tan học nhìn thấy xe của mình tôi thực sự muốn khóc: chiếc xe yêu quý của tôi quấn đầy ruy băng với dây kim tuyến. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai.

Bạn muốn biết số phận của cậu bạn xấu số kia sao? Đương nhiên là bị đá bay ra khỏi cuộc đời tôi rồi!

***

20. Tiết mục kể chuyện của cô giáo:

Một cô gái được một chàng trai theo đuổi, nhưng cô ấy không thích. Một hôm cô gái bực mình nói với chàng trai:

"Bộ trên đời này hết gái đẹp rồi hay sao mà anh theo tôi hoài vậy?"

Chàng trai: "Đâu phải ai cũng thích gái đẹp đâu em."

***

21. Ở lớp đại học có một bạn nam thích tôi. Không phải vì được thích mà kiêu, nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ hơi... khùng một tí.

Tôi là người thẳng tính, thích là thích mà không thích là không thích, vậy nên số lần cậu ta tỏ tình với tôi không dưới 5 và lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng. Nhưng cậu ta không chịu dừng lại: đăng lung tung trên tường Facebook nhà tôi, tỏ tình trắng trợn trên Confession lớp, và còn chặn đường tôi vào buổi tối.

Tôi hơi sợ, nên nhờ anh bạn nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Sau cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông, cậu ta nhắn tin cho tôi: <Nếu không thích thì nói thẳng với A, đừng có làm trò như vậy.>

Tôi: "..."

Lẽ nào từ trước tới giờ cậu ta luôn nghĩ là tôi thích cậu ta? Rằng tôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e", ngượng ngùng thẹn thùng nên không nhận lời cậu ấy? Rằng tôi từ chối là vì muốn lạt mềm buộc chặt?

Ngất!

Vì thế biệt danh Dưa Bở đặt cho cậu ta đã ra đời.

***

22. Sau "cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông", tôi chính thức cắt đứt liên hệ với cậu bạn Dưa Bở: Block Facebook, xoá số điện thoại, gặp nhau như người xa lạ.

Khoảng một năm sau (là khi tôi đã học năm hai), vào một ngày đẹp trời...

Tôi vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại đọc truyện, nghe loáng thoáng ai gọi tên mình nhưng cứ bỏ qua. Tiếng gọi lớn dần, tôi ngẩng đầu lên thì thấy bọn con trai lớp tôi đứng trước mặt:

"Ngân thật là, gọi mà không trả lời."

Tôi: "He he, đang đọc truyện, không nghe thấy."

Liếc mắt thì thấy Dưa Bở đứng ở đó, thấy tôi cậu ta ngó lơ, tôi cũng lơ theo.

Tôi hôm đó tôi nhận được tin nhắn: <Lần sau gặp A không cần cúi đầu như thế đâu.>

Tôi: "..."

Làm ơn đi, trí tưởng tượng của cậu có phải hoạt động năng suất quá rồi không?

***

23. Khoảng nửa năm sau...

Một đêm tôi nhận được tin nhắn từ Dưa Bở, vỏn vẹn một chữ <Em>

Tôi: "..."

Ba ngày sau mới trả lời: <Có chuyện gì vậy?>

Dưa bở: <Bọn nhỏ nói anh với em nên làm lành.>

Bọn nhỏ? Bọn nhỏ nào? Nghe giống như tôi với cậu ta là vợ chồng đang giận nhau, con cái bảo "bố mẹ nên làm lành" không bằng. Orz

Tôi: <@_@ Bọn nhỏ là đứa nào?>

Dưa Bở: <Mấy đứa A,B,C>

(tôi với cậu ta có mấy đứa em kết nghĩa chung trên mạng)

Tôi: "..."

Bọn nhỏ? Orz... đến giờ vẫn shock với hai từ đó

***

24. Đọc được status của cậu bạn trên Zalo, thấy hay hay nên đăng cho mọi người cùng đọc:

"Bữa đi công tác với ông anh...

Ổng mắc đi công việc nên để điện thoại ở nhà.

Lúc đó điện thoại reo quá trời - vợ anh ấy gọi, mình đành bắt máy.

Mình nói: "Anh ấy đi công việc nên quên điện thoại ở nhà chị à!"

Chị nói: "Ừ, dưới đó mưa không em? Khi nào về thì kêu anh H mặc áo ấm vào nhé, mua thêm cái áo mưa chứ trên này mưa to lắm, cẩn thận kẻo đi đường cảm lạnh nha. À nhớ nhắc anh H uống ít thôi nhé, đi về cho an toàn...v.v"

Trời mình nói thật là anh H có một người vợ tuyệt vời, hai vợ chồng có một đứa con rồi mà vẫn gọi điện nhắn tin hỏi han nhau đều đặn như lúc mới yêu í. Ít nhà nào được như thế lắm, trước giờ ngay cả khi đang yêu cũng chẳng có đứa nào thèm hỏi han quan tâm mình như vậy.

Đúng là kiếm được cô vợ quan tâm mình quá khó... hầu như bị đưa vào danh sách quý hiếm rồi hay sao í. Haizzz!!!

<Copy của bạn Ẩn Nấu Mì>

***

25. Tên biến thái.

Biến thái có nhiều loại, trong đó có một loại thích "phơi chim", tôi sẽ kể cho các bạn nghe về loại đó.

Đó là những kẻ bị bệnh giang mai, bệnh khó nói... tóm lại nhà những bệnh liên quan tới "gậy gộc". Nghe nói nếu con gái nhìn thấy cái gậy của chúng thì chúng sẽ bớt đau, tăng khoái cảm... bla bla, vì thế chúng luôn tìm cơ hội xuất hiện trước mắt các cô gái và khoe cây gậy của mình.

Vào một ngày đẹp trời tôi đi siêu thị với bạn, mua xong khoảng hơn 7 giờ tối chúng tôi ra trạm chờ xe buýt. Ngồi cùng chúng tôi có mấy bạn nữ khác, đột nhiên nhỏ bạn kéo tay tôi, nhìn qua thấy một gã đàn ông ngồi trên xe máy cách chừng 2,3m, gã mặc quần đùi mỏng và đang hí hoáy tháo dây buộc quần.

"Đừng nhìn!" Nhỏ bạn nói: "Mình đừng nhìn là được, ông ta không dám làm gì đâu!"

Khoảng chừng 10s sau mấy bạn nữ xung quanh chợt hét lên, tôi quay sang thấy gã đã bước xuống xe và tụt hẳn quần xuống, tôi ngồi xa nhất và được bao bọc nên đôi mắt "ngây thơ" vẫn được bảo vệ, chỉ thấy qua cái mông trắng phớ.

Cả bọn bỏ chạy.

Lần khác tôi và nhỏ bạn đang đi trên đường, một chiếc xe máy chạy sát theo rồi có tiếng gọi: "Em!"

Tôi sợ cướp giật vội nép vào trong không nhìn, còn nhỏ bạn ngoảnh lại.

Gậy gộc hiện ra trước mắt nó...

Xe máy phóng đi, bạn tôi vẫn đứng đơ như tượng.

Thật đáng thương.

***

26. Nếu năm hai ở kí túc xá tôi bé nhất phòng, thì qua năm ba tôi lại thành chị cả. Ở chung với mấy đứa năm nhất năm hai, chợt cảm thán: năm tháng vội vã, mấy tháng trước vẫn là em út, mấy tháng sau đã lớn nhất phòng.

Thời gian không đợi người

Còn người thì vẫn đợi thời gian.

***

27. Lớp học tình thương.

Thời gian rảnh tôi lại đến dạy ở lớp học tình thương. Mấy đứa nhỏ ở đó đều có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Chúng tôi dạy bọn nhỏ đọc, viết, làm phép tính từ lớp một tới lớp năm. Bọn nhỏ ăn mặc lem luốc nhưng đều dễ thương, nghịch ngợm và hiếu học lắm.

Hôm nọ có một học sinh nam nghỉ học, ngày hôm sau chúng tôi hỏi: "Sao con nghỉ học?"

Thằng bé: "Dạ con đi phụ mẹ bán hàng."

Chúng tôi: "Việc học quan trọng hơn chứ, hôm trước thầy cô cũng nói với mẹ con rồi mà, chỉ lúc rảnh mới phụ mẹ thôi, còn thời gian chính vẫn phải lên lớp."

"Con không đi học đâu."

"Sao vậy?"

"Đi học đói bụng lắm, buổi trưa con không được ăn cơm."

Đột nhiên nhớ tới bữa cơm ở nhà. Chỉ cần cơm không ngon một chút thôi, đồ ăn không hợp khẩu vị một chút thôi là tôi đã bỏ bữa không ăn rồi. Con người sống bao bọc trong nhung lụa thì không biết giá trị của đồng tiền.

Có những khi, chỉ một bát cơm trắng, một gói mì tôm cũng đủ ấm lòng và thắp sáng biết bao ước mơ hoài bão.

***

28. Ngày đầu tiên đi dạy, tôi hỏi một học trò:

"Con học lớp mấy?"

Thằng bé: "Dạ lớp 3."

Tôi: "Vậy ban ngày con học ở trường rồi tối đến đây phụ đạo à?"

Thằng bé: "Dạ không, con chỉ học ở đây thôi."

Ngân à, sao mi ngốc thế! Những đứa trẻ ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, ngày đi lượm ve chai, bán vé số kiếm tiền, đâu được đến trường như bạn đè đồng trang lứa chứ! Mi còn cần phải học hỏi nhiều lắm.

***

29. Những đứa trẻ ở lớp học tình thương đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Một hôm tôi giảng bài, có câu hỏi như sau: Nếu có ba điều ước em sẽ ước gì?

Một học trò trả lời: " Thứ nhất con ước ba mẹ con có tiền cất nhà mới; điều thứ hai con ước ba mẹ con có đủ tiền để trả nợ."

Tôi: "Giỏi lắm, vậy điều ước thứ ba là gì?"

Học trò: "Con không biết nữa, con chưa nghĩ ra."

Tôi: "Con cố nghĩ xem nào, ước gì cũng được."

Học trò (ngẫm nghĩ một lát): "Thôi, con chỉ cần hai điều ước thôi."

Thế đấy, trẻ con luôn giản đơn và chân thật biết bao.

***

30. Như đã nói, tính tôi hay quên, vậy nên tên học trò cũng chỉ nhớ được mấy đứa, làm cô giáo như vậy thật thất bại phải không?

Đây là bài viết của anh chủ nhiệm lớp, khiến tôi xúc động và trăn trở rất nhiều:

"20/9/2014

Chiều nay cho mấy nhỏ chơi trò chơi. Khi cu Bảo An bị phạt "soi gương" - bắt chước những động tác người làm "gương". Thanh An xung phong lên làm "gương", hắn làm nhiều động tác ngộ nghĩnh, tinh nghịch như vỗ ngực, tát má, vuốt tóc, lắc mông... Còn Bảo An - người "soi gương" - thì làm y chang người làm "gương" làm cho mình và cả lớp cười muốn đau bụng.

Nhiều khi các mấy em không làm bài tập hay nghịch phá thì mình giận lên, cảm giác như mình bị chống đối, kiểu như mình mấy giá trị khi mình nói mà con nít không nghe. Cũng là bản ngã mình lớn quá. Mình phải thật sự kiên nhẫn, các em chỉ vô ý ham chơi mà mình quy các em cố ý làm biếng, nhiều khi như vậy tội các em. Lúc đó mình giận lắm, la lối om sòm, có cho mấy roi nữa ấy chứ. Mình cảm giác như tụi nó giận mình, ghét mình lắm. Nhưng rồi qua hôm sau tụi nó quên sạch lại giỡn đùa, cười nói như không có chuyện gì. Nhìn lại mình vẫn còn nhớ lỗi mấy em ngày hôm trước, nghĩ mà hổ thẹn.

Thằng cu Thuận thì hay tìm nhiều trò chơi, làm nhiều món đồ chơi nhìn rất hay. Cứ có gì hay là lại khoe. Cái miệng thì lúc nào cũng cười còn con mắt thì không thấy đâu. Nhiều khi giao bài tập thì vừa làm vừa giỡn. Nhắc nhở la mắng cũng không hề hấn gì, cuối cùng quất cho một roi. Nếu mà không đau thì sau khi mình quay đi hắn lại tiếp tục giỡn, còn đau quá thì cắm cuối làm, mặt biến sắt nhưng cũng chỉ 5 phút sau thì đâu cũng vào đấy.

Thằng Thanh An không lắm trò như Thuận nhưng thông minh, hài hước, mồm mép lại lanh lợi. Ham học, hiểu bài nhanh nhưng con chữ quá xấu. Cu này cũng siêng đọc truyện lắm, mấy nay còn mượn cuốn "Vượt lên số phận" về đọc nữa chứ, mình hỏi đọc hiểu không, hắn trả lời hiểu. Không biết mới có 12 tuổi có hiểu nổi nội dung không. Sao cũng được, miễn có đọc sách là quý lắm, không bỏ dọc cũng bổ ngang. Nhìn nó mà mình tiếc, phải như ba mẹ nó khá hơn cho nó đi học đầy đủ thì sau này nó thành tài là cái chắc."

<Copy lén của anh Thạch>

***

31. Đôi tay đẹp.

Hôm nay thấy tay của một bạn nữ ngồi cạnh mình, đó là một đôi tay rất xấu. Đúng vậy, là rất xấu - theo quan điểm thẩm mỹ của tôi cũng như hầu hết mọi người. Da tay thô ráp, lòng bàn tay chai sần và gồ lên, da bong như da rắn, ngón tay ngắn, to và nhăn nheo. Người ta hay gọi đó là tay dùi đục.

Nhìn lại tay mình: đôi tay trắng trẻo với những ngón búp măng hồng hào mập mạp, bàn tay mịn màng và không có lấy một vết chai. Ôi chao, hãnh diện thật đấy!

Cô bạn nói: "Tay như vầy chắc không ai dám cầm, xấu quá mà!"

Tôi: "Vậy bôi kem dưỡng da đi."

Cô bạn nói: "Bôi cũng như không à, về nhà làm ruộng tay lại đen thui, chai sần hết", rồi cười: "Kệ, tay đẹp hay xấu cũng có ăn được đâu, mình làm đỡ ba mẹ được phần nào thì được, để ý nhiều làm gì."

Tôi: "..."

Tự dưng thấy tay của mình cũng không đẹp như mình tưởng.

***

32. Tôi hay nhắn tin với "ông chú". Gọi là chú nhưng không có họ hàng gì, chỉ là anh hàng xóm gần nhà đang làm việc tít ngoài Hà Nội; gọi là chú nhưng ổng không già dặn gì, chỉ mới 27 tuổi và tính tình trẻ con. Thế đấy!

Có một dạo hợp cạ nhau nên tôi với ổng nhắn tin suốt ngày, mỗi ngày cả mấy trăm tin, nhưng gần đây ổng bận việc công ty, tôi cũng bận hoàn thành tác phẩm mới nên không có thời gian nói chuyện với ổng.

Một ngày nọ ông chú nhắn tin: <Quên chú rồi chứ gì? Biệt tích thế mà!>

Tôi: <Bản cô nương đang bế quan tu luyện, có yêu thương nhung nhớ gì thì mau nói.>

Chú: <Nhớ gì chứ? Hỏi thăm xem cháu còn sống hay không thôi.>

Tôi chọc: <Không nhớ sao chú lại nhắn tin? Thành thật khai báo đi rồi cháu sẽ khoan hồng.>

Ông chú: <Ừ thì có nhớ...>

Chưa đợi ổng nhắn xong tôi đã xen vào: <Cháu biết rồi, chú trúng "mị lực tán" của cháu rồi chứ gì? Haizzz, mị lực của cháu lớn như vậy mà, có thể thông cảm!>

(Emo cười thô bỉ)

Chú: "..." Lặn mất tiêu.

Tôi cũng thô bỉ lắm chứ bộ!

***

33. Tôi cuồng tiểu thuyết, trừ việc học ra còn lại trong đầu toàn truyện là truyện, đi chơi với bạn cũng ôm điện thoại ngồi một góc đọc truyện, bạn bè ưu ái gọi tôi là "công chúa mộng mơ".

Vào một ngày đẹp trời thanh danh của công chúa mộng mơ bị mất sạch trước thường dân bá tánh.

Hôm đó tôi đọc truyện trên điện thoại. Đó là một truyện hay, nội dung sâu sắc nhưng có vài cảnh XXOO ~ OOXX, vì thế người đăng truyện mới cảnh báo nội dung 18+, và ghi 18+ to tướng ngay sau tên truyện. Tôi thấy truyện hay nên lưu lại, dù sao cũng hơn 18 rồi, chả sợ gì nữa.

Đang đọc thì đám bạn cùng lớp mượn điện thoại chơi trò "đuổi hình bắt chữ", xài không quen nên tụi nó bấm bậy bấm bạ một hồi... lòi ra trang truyện.

Cả đám: @_@!

Tôi đang mơ màng chợt thấy lạnh sống lưng, quay qua thấy tụi nó đơ như pho tượng, lại liếc qua màn hình điện thoại...

T_T

Tôi nóng mặt: "Chưa thấy ai đọc truyện 18+ à?"

Cả đám: "..."

***

34. Thuở bé đi học lúc nào cũng miêu tả cô giáo mà em yêu quý là: Da trắng, mũi dọc dừa, mắt bồ câu.

Lớn lên xem sách tướng số mới biết: Mắt bồ câu là mắt dâm dê =))

***

35. Chiều nay đi học, thấy có gian hàng di động giới thiệu nước uống C.C Lemon ở trước cổng trường. Đi ngang qua, mấy người mặc đồ vàng hình quả chanh kéo lại: "Vào lấy nước uống đi bạn!" nói rồi đưa cho tôi một chai nước.

Vào lớp thấy khát nên mở ra uống, chai nước kêu "xì" một tiếng.

Cả lớp quay lại nhìn.

Lát sau cô giáo đang giảng bài lại nghe tiếng "xì".

Lát sau nữa: "xì".

"xì".

Cả lớp: "..."

Nhìn quanh thấy bàn đứa nào cũng có chai nước.

(C.C Lemon là nước có ga, khi mở nắp sẽ phát ra tiếng).

***

36. Tôi với nhỏ bạn đi biển Vũng Tàu. Cả hai đứa đều đến lần đầu tiên nên không biết đường, chạy xe cả tiếng đồng hồ quanh thành phố mà không tìm được tiệm ăn nào ưng ý. Hai đứa ôm bụng đói meo than thở.

Chợt nhớ ra điện thoại mình có GPS và chỉ đường ^^.

(GPS: hệ thống định vì toàn cầu).

***

37. Tắm biển.

Tính tôi hơi sạch sẽ, nhìn bãi biển toàn người là người nên ngần ngại không muốn xuống nước. Nhỏ bạn một mực kéo đi, đành phải chạy theo nó.

Sóng lớn tạt vào người, mồm miệng mặn đắng.

Nhìn bên phải: một gã đang nhổ nước bọt.

Nhìn bên trái: một ông đang xì mũi.

Nhỏ bạn nói: "Nhổ nước biển ra đi, đừng có nuốt vào!"

Tôi bơi vào bờ.

Đã biết tại sao nước biển lại mặn.

***

38. Gối ôm 37 độ.

Thầy giáo kể chuyện: Một hôm thầy đang giảng về hệ thống lò sưởi thì có một bạn nam nói:

"Thầy ơi, lò sưởi giờ lỗi thời rồi, ngày nay người ta xài gối ôm 37 độ cơ."

Thầy chưa nghe có loại gối ôm như thế bao giờ, hỏi lại: "Trò biết gối ôm đó bán ở đâu không?"

Bạn nam kia cười khúc khích không nói gì.

Lúc về thầy cứ thắc mắc, nghĩ giờ có chăn điện thì gối ôm sưởi ấm cũng chẳng lạ gì. Thầy gọi đến cửa hàng chăn - ga - gối - đệm, cô nhân viên bán hàng hỏi:

"Anh muốn mua loại gối nào? Ở chỗ em loại nào cũng có."

Thầy: "Tôi mua gối ôm 37 độ."

Cô nhân viên: "Gối ôm 37 độ sao?"

Thầy: "Đúng vậy, không biết cửa hàng có không?"

Cô nhân viên cười: "Anh cứ đùa!" Nói rồi cúp máy.

Thầy: "..?"

***

39. Slogan của phòng:

Trước khi đi ngủ không cần đánh răng làm gì, sâu có thức ăn sẽ không động đến răng.

Cứ bỏ màn rồi chui ra ngoài mà ngủ, muỗi tưởng mình ở trong màn nên chúng sẽ chui vào tấn công, mình nằm ngoài an toàn. ^^

***

40. Tôi và nhỏ bạn đi siêu thị. Tôi bị say xe, lên xe buýt cứ ngất ngưởng như người sắp chết, đến khi về lại trông thấy xe buýt, tôi thực sự muốn khóc.

Nhỏ bạn đưa cho tôi túi bánh mì, bảo: "Ngân cầm đi này!"

Thế là tôi ôm bánh mì cả đoạn đường trên xe buýt, mũi cứ dí sát vào túi giấy, hít lấy hít để.

Chắc mọi người thấy tôi kì dị lắm.

***

41. Vào Lotteria, trong lúc chờ đợi nhân viên mang gà rán ra thì con mắt "nhiều chuyện" của tôi view thấy những cảnh sau:

a. Anh chàng ngồi ở bàn góc trong cùng đang nhân lúc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", có wifi miễn phí, bật laptop chơi game. Đó là loại laptop hạng sang chuyên giành cho game thủ, nhìn qua đã thấy bắt mắt rồi. Bấm tạch tạch chừng 5s, sau đó anh chàng quay qua bên cạnh: Trên ghế để một chiếc laptop khác.

Tôi: "..."

Ý nghĩ thứ nhất: Anh chàng này chịu khó thật, vác hai cái laptop đi mà không thấy nặng sao?

Ý nghĩ thứ hai: Một người mà xài tận hai cái lap lận? Không phải anh chàng này để hai máy tự đấu với nhau chứ? Không phải chứ?

Ý nghĩ thứ ba: Anh chàng này thật biết vận dụng "tối ưu hóa".

b. Đang ngồi thì một đôi bước vào: Nữ nhỏ nhắn, nam to cao, tôi đoán là hai anh em. Hai người mua kem và pepsi, xong lại ngồi ở bàn sát tường kính. Được chừng 1 phút họ đổi ly nước cho nhau. Chừng 1 phút sau bạn nữ bắt đầu không an phận, quay qua quay lại rồi vắt chân lên ghế, quay người về phía tường kính.

Tôi tưởng bạn nữ muốn nhìn lén bạn nam ngồi bàn bên cạnh, không ngờ: Bạn nữ dán mặt vào kính, hà hơi vẽ vòng tròn, chu môi nhọn mỏ đủ kiểu.

Tôi: "..."

42. Nhớ có lần tôi cùng đám bạn vào Jollibee, bạn tôi gọi kem chocolate, quy trình làm một cây kem như sau: Rót kem tươi vào vỏ theo hình xoắn ốc, rồi úp ngược cây kem xuống khay chocolate và nhấc lên thật nhanh, một cây kem đã hoàn thành.

Hôm đó bạn nhân viên hơi non tay (hình như mới đi làm ngày đầu tiên), úp kem xuống khay chocolate thì kem đi đường kem, vỏ đi đường vỏ.

Bạn nhân viên: T_T

Thấy bạn nhân viên như sắp khóc, bạn tôi phải liên tục nói mấy câu "Không sao đâu" rồi chuyển qua gọi gà rán. Sau đó đám bạn cứ trêu mãi, bảo "anh hùng không qua ải mỹ nhân", trước nước mắt con gái bạn tôi không còn là "băng sơn mỹ nam" nữa.

Bạn tôi: "..."

***

43. Học tiết 6, gần trưa nên đứa nào cũng mệt mỏi + đói bụng + uể oải, kẻ ngồi người nằm, đứa lơ mơ.

Thầng giáo đang giảng bài ở trên đột ngột đi xuống.

Cả lớp bật dậy ầm ầm.

***

44. Status của một nhỏ bạn:

"Có hiến máu nhân đạo mà sao không có hiến mỡ nhỉ? Ai cần không? Cho này!"

Cứ thấy buồn cười.

***

45. Hôm nay đi học, các nhóm lên báo cáo đề tài của mình.

Nhóm X: Anh bạn kia chắc lần đầu báo cáo trước lớp (gần 200 sinh viên), cà lăm cả buổi mới xong 1 slide.

Thầy giáo: -_-

Nhóm Y: Nội dung lộn xộn. Trình bày được một khúc thầy lại hỏi, bị xoay như chong chóng, mồ hôi ròng ròng. Cũng tội!

Nhóm tôi: Nhờ chuẩn bị kỹ càng từ trước nên không có vấn đề gì, là nhóm ổn nhất trong các nhóm.

Báo cáo xong đi xuống cứ có cảm giác mấy ánh mắt hình viên đạn tia vào người.

***

46. Rảnh rỗi tôi hay chơi Gunny. Một ngày đẹp trời tôi lập team 3 người đi ải, tôi cấp 35, cùng hai nhóc cấp 34 và 19.

Vào "chiến đấu", nhóc 34 và 19 phòng thủ bên trái, còn tôi quay về bên phải. Nhóc 34 khai chiến đầu tiên, một phát bắn đẹp mắt. Đến lượt nhóc 19... canh canh chỉnh chỉnh một hồi... bắn trúng đầu nhóc 34! Không chỉ một mà những 2 lần!

Nhóc 34 [gadienxxx]: [Trời đất ơi! Ngu đến thế là cùng! Quay qua bên kia!]

Nhóc 19: Ngậm ngùi quay sang bên tôi.

Tôi đại nhân đại lượng làm mẫu cho nó một lần, còn hướng dẫn căn lực bắn bao nhiêu, hướng gió như thế nào. Sau một hồi loay hoay, nhóc 19 lại bắn trúng đầu tôi.

Tôi: >_<

[tjeusenyyy]: [Một là tự sát, hai là bị bắn chết, chọn cách nào?]

Nhóc 19: T_T

***

47. Đi học, bước vào lớp thấy bàn nào cũng có người ngồi, tôi đành tìm xem có chỗ trống nào thì ngồi xuống. Bàn đó đã có một anh chàng, lúc tôi ngồi xuống bên cạnh thì đám bạn ồ lên trêu chọc. Anh chàng ngượng tới mức hai tai cũng đỏ ửng lên.

Lát sau lại có bạn khác đến, anh chàng kia phải xích lại gần chỗ tôi.

Đám bạn cậu ta: "Ố.Ồ"

Anh chàng: len lén nhìn tôi rồi quay mặt đi.

Tôi: "..."

Không ngờ lên Đại học vẫn gặp cảnh này.

***

48. Nhớ hồi bé, đi học cô giáo mà xếp bạn gái ngồi với bạn trai thì đứa nào cũng phản đối kịch liệt, suốt ngày "Em không ngồi với bạn đó đâu cô!", gái ôm gái, trai ôm trai sống chết không rời. Cô giáo lúc nào cũng phải hét lên: "Ngồi cùng bàn thì bị dính lấy nhau hay sao mà sợ!"

Hừm, nói vậy chứ trai gái ngồi chung bàn xem, cả lớp sẽ xúm lại trêu chọc, rồi xấu hổ tới mức không ngóc đầu dậy nổi cho mà xem!

Vậy mà tôi lại phải ngồi chung bàn với con trai.

Lúc nghe cô sắp chỗ tôi đau lòng muốn chết, xin xỏ chẳng ích gì, tôi đành tạm biệt nhỏ bạn cùng bàn rồi khăn gói lên đường qua bàn khác. Cậu bạn kia cũng chả vui vẻ gì, nhìn cái mặt thộn ra trông thật đáng ghét.

Ngồi cùng bàn, tôi và cậu ta soạn một bản "Hiệp ước", ai vi pham quy định sẽ bị phạt:

a, Bàn ghế chia đôi. Sách vở ai lấn sang: lấy thước đánh; tay ai dịch sang: lấy thước đánh; mông ai dịch sang: à... ờ... cũng lấy thước đánh. ^^

b, Hôm nay học 5 môn ABCDE thì tôi mang sách ABC, còn cậu ta mang sách môn DE, lượng sách mang tùy theo độ dày cuốn sách. Ai không mang/quên mang: phải mang hết sách của ngày hôm sau.

c, Rác của người nào người ấy nhặt. Không nhặt: mách cô. ^^

d, Trực nhật: tôi quét lớp, cậu ta lau bảng, đổ rác và kê bàn ghế.

e, ....

Còn nhiều nữa nhưng tôi không nhớ rõ, nhưng nói chung là yên bình ngồi với cậu ta cho đến hết năm. Tôi cũng phát hiện ra cậu ta có nhiều ưu điểm lắm. Ví dụ như vẽ đẹp này (cậu ta vẽ cho tôi nhiều bức tranh dễ thương lắm), học giỏi này (bài nào không làm được có thể hỏi cậu ta), ga-lăng này (con trai mà, phải đảm đương nhiều việc nặng chứ)... vân vân và mây mây. Túm lại là tôi chẳng thiệt thòi gì.

Năm tiếp theo không ngồi chung với cậu ta nữa cũng thấy buồn, nhưng cô chủ nhiệm mới chẳng nói gì đến việc sắp chỗ, tôi và cậu ta đều ngại nên không dám tự ngồi cùng nhau, thành ra...

Ai nói nam ngồi xen nữ không tốt chứ!

***

49. STT của thằng bạn:

[Sáng nay uống cà phê, thằng em với cái vẻ mặt buồn buồn, thiểu não hỏi mình:
"Anh Quang thấy ông trời có công bằng ko anh ?"
Thấy nó buồn quá nên phải nói theo thôi:
"Uhm, chắc là không đâu em, ổng chẳng cho ai tất cả, ổng cho ta cái này thì lấy lại của ta cái khác thôi, chuyện bình thường mà em."
"Ví dụ như bản thân anh, ông trời cho anh những gì và lấy của anh những gì thế anh Quang"
"À... ừm... thì chẳng hạn, ổng cho anh sự thông minh và quyến rũ, nhưng lại lấy đi của anh tất cả những người công nhận điều đó."
Mới dứt câu thì thằng nhỏ sặc sụa cà phê. Từ từ uống chớ, cái thằng lớn rồi mà cứ để dặn quài!]

P/S: Có mùi vô sỉ ở quanh đây.

***

50. Ngày Phụ nữ Việt Nam đáng nhớ.

20/10 các bạn nam lớp tôi tổ chức liên hoan cho các bạn nữ, bao gồm: ăn uống, chơi trò chơi, tặng hoa + quà và đi hát Karaoke.

Trong khi đợi các bạn nam dọn đồ ăn nước uống, bạn Bí thư (là nam) tập trung các bạn nữ thành vòng tròn, chơi trò "Con bướm".

Hai bàn tay chập vào nhau tạo thành hình con bướm, bạn Bí thư nói:

"Bướm bay bướm bay..."

Cả đám đồng thanh hô: "Bay đâu bay đâu?"

Bạn Bí thư: "Bướm bay lên bướm bạn bên cạnh!"

Cả đám: @_@!

Tôi: Bình tĩnh đặt tay mình lên tay bạn nữ bên cạnh.

Trò chơi không giành cho người có đầu óc đen tối.

***

51. Theo quy tắc, bạn Bí thư sẽ cầm quả bóng bay dài tạo hình các con vật, bạn nữ nào đoán được đó là hình con gì sẽ có thưởng, vậy nên chúng tôi rất háo hức mong chờ.

Tuyên bố thể lệ xong, bạn Bí thư bắt đầu cầm bơm và thổi phồng bong bóng. Thấy vậy bạn nữ A nhanh nhảu: "A, đó là con giun!"

Bạn Bí thư: "Gì vậy má? Con vẫn chưa tạo hình mà!"

Bạn A: "..."

Tiếp đó, bạn Bí thư bắt đầu vặn vặn xoắn xoắn quả bóng, được một lát giơ lên hỏi: "Đã ai biết con gì chưa?"

Bạn nữ B: "Không phải là con rắn đấy chứ?"

Bạn nữ C: "Tác phẩm trừu tượng quá, càng nhìn càng thấy có tính nghệ thuật!"

Bạn Bí thư cõi lòng tan nát, tiếp tục công việc xoắn xoắn vặn vặn, được một lát lại giơ lên: "Con gì đây mọi người?"

Đâu đó vang lên tiếng hét: "Con chó!"

Bạn Bí thư mừng rỡ quay lại: "Đúng rồi, là con chó, chúc mừng má!"

Bạn nữ D: "Tui nói là đằng kia có con chó!"

Bạn Bí thư: "..."

Chợt, một bạn nam xuất hiện, đạp xe gắn đầy bong bóng đủ màu sắc (bạn ấy nhận nhiệm vụ thổi và kết bóng thành từng chùm). Các bạn nữ thấy thế hét lớn: "Oa bóng! Lại đây bóng!"

Nụ cười trên môi bạn nam đạp xe bỗng chốc cứng đờ.

***

52. Lớp tôi có 20 nữ, 35 nam, tỉ lệ nam nữ chênh lệch đến đáng thương, vì thế tiết mục tặng hoa trở thành trận tranh đấu giữa các bạn nam trong lớp.

Nhìn hai anh chàng - một cười tươi rói - một giả bộ đáng thương đứng trước mặt, lần đầu tiên tôi có cảm giác làm nữ chính trong ngôn tình.

"Ngân à, nhận hoa của mình đi!" Hai người "trăm miệng một lời" nói.

Tôi lưỡng lự, bỏ thì thương mà vương thì tội, hỏi: "Thôi nhận cả hai nhá?"

"Không được, chỉ nhận của một người thôi." Hai anh chàng đáp.

Tôi: "Này, mấy người giao kèo gì với nhau hả? Thẳng thắn đi rồi tui sẽ giúp."

Hai anh chàng (ngượng ngùng): "Ai không tặng hoa được sẽ bị cười, rồi bị nói lung tung thôi."

Tôi ngẫm nghĩ một lát, quyết định cầm hoa của người này trao cho người kia, sảng khoái nói: "Yên tâm, ai dám nói lung tung tui sẽ trừng trị giúp hai người."

Nhìn cái mặt thộn ra của hai anh chàng, tôi chợt nghĩ đến câu đã đọc ở đâu đó trên mạng, nội dung như sau: "Cứ tưởng mình là nữ chính trong Ngôn tình, hóa ra lại là con bánh bèo trong Đam mỹ". Dĩ nhiên tất cả đều do tôi tự biên tự diễn, nhưng vẫn thấy buồn cười.

Đến cuối cùng, tôi vẫn được nhận hoa, đăng hình cho mọi người xem:

***

53. Cơm no rượu say, cả đám lại tiếp tục chơi trò chơi. Lần này chia lớp thành 3 đội, có nam có nữ, quy tắc như sau: Mỗi đội cử ra một bạn nam to cao đẹp trai. Điều kiện: phải có lông chân (!), ba bạn này đứng ở vạch đích. Các thành viên xếp thành hàng dọc, theo thứ tự chơi trò "vòi voi", quay 8 vòng rồi chạy tới vạch đích nhổ lông chân của bạn nam, sau đó quay về thì đến lượt người tiếp theo. Cứ thế đến khi các thành viên đã thực hiện xong (nhổ được lông chân) thì cả đội bắt đầu xúm lại, nối lông chân vừa nhổ được thành một sợi dây dài, đội nào xong trước sẽ chiến thắng. Cả đám nghe quy tắc xong bắt đầu gào khóc, túm cổ bạn Bí thư lắc lắc, nhưng cuối cùng vẫn phải chơi.

Tôi hơi mệt nên không tham gia, chỉ đứng ngoài chụp hình kỉ niệm. Những nụ cười thoải mái, vẻ mặt nhăn nhó hay cái dáng loạng choạng khi chơi trò "vòi voi" của các bạn khắc sâu vào tim tôi.

Tôi cười, cười đến mức về nhà đau cả cổ, các bạn khác cũng chẳng hơn gì.

Nhưng chính vì vậy mà cái thời sinh viên vui tươi và tràn đầy năng lượng ấy, sẽ mãi là kí ức đẹp không thể xóa nhòa...

***

54. STT của một nhỏ:

Đang chào cờ, cả trường tập đứng lên, ngồi xuống chuẩn bị chào mừng 20-11.
Thầy bí thư đoàn trường cho khối 12 đứng lên làm... mẫu. Xong thầy hỏi mấy em lớp 10,11: "Các em thấy anh chị 12 làm như thế đã được chưa?"
"Chưa ạ"
*Mấy đứa con nít ranh, bọn chị mà bị phạt thì tại mấy đứa cả nhá*
Chưa nghĩ hết câu, thầy đã hỏi tiếp: "Các anh chị lớp 12 có nghe các em nói không"
"Không ạ"
"Thôi được rồi! Các em ngồi xuống"

***

55. Nhỏ cùng phòng xài điện thoại Nokia 1202, từ giường trên rớt xuống đất 3 lần vẫn chạy tốt, đúng là trâu bò mà. Thấy tôi xuýt xoa, nhỏ nói:

"Điện thoại xịn mà chị, nắp trượt đàng hoàng nha, trượt phát là mất nắp."

Cứ thấy buồn cười.

***

56. Từ khi "đẻ" ra cái Confessions, lớp có nhiều chuyện vui. Tiêu biểu như bài viết của một bạn nam:

"Gửi mấy thằng chung phòng xxx
Đầu năm gặp tụi bây, tao tưởng dễ sống, dễ chơi lắm, ai ngờ ở lâu mới lòi đuôi chuột.
Thứ nhất: Chuyện ăn uống.

Chỉ một cái tô thôi, ăn xong không biết rửa, để nó lên mốc meo, bốc mùi ngào ngạt khó phai. Kêu mày đi rửa thì "để đó một lát tao rửa". Trong khi "một lát" của mày tiến dần tới vô cực thì sức chịu đựng của lỗ mũi tao tiến dần tới zero. Bao bì thức ăn, muối ớt, vỏ chai, ngoáy tai, tăm tre, quần áo... bề bộn như bãi chiến trường. Tao còng lưng dọn hôm trước thì hôm sau mày lại hát bài "chuồng của ngày hôm qua". Xà bông xài hết thì quăng tại chỗ cho nghẹt lỗ thoát nước, để lâu lâu phải "sống chung với ngập".


Thứ hai: Chắc mày học giỏi lắm, chắc mày giàu lắm, chắc mày là fan của Sơn Tùng!? Sắm hai cặp loa tổ bố, cắm vô máy tính rồi để em nó ngân nga hết công suất "chắc ai đó sẽ về". Tao không biết mày đợi đứa nào về chớ kiểu này "chắc t sẽ phát khùng" thôi. Hết nhạc thì tới LOL, tao chả thấy mày học hành gì mà cắm đầu vô máy suốt. Mày chơi game tao ko nói, mày rảnh quá đi coi mấy trận đấu game, mấy thằng bình luận viên nhảm nhí rú rầm rầm qua cái loa, chả ai học hành cho được. Tao nghe đâu trường sắp cho mày cái học bổng "học sinh giàu vượt game học dốt" rồi đó.


Thứ ba: Tao không biết nhỏ nào chịu nổi mày không chứ tao là tao sợ lắm mỗi khi đụng vô cái làn da nhơn nhớt, rin rít của mày. Mày làm tao ấn tượng về phương châm "đánh răng theo tuần, rửa mặt theo tháng, tắm theo đại hội Đảng", và mày đã hoàn thành xuất sắc phương châm trên. Giờ tao rất ngán ngẩm khi mày lại gần chỗ tao, tao sợ cái thân "nghìn nhờn" của mày an toạ trên giường tao.


Cho tao một ngày bình yên đi!"

Đọc xong không nhịn được cười. =))

***

TẬP ĐẶC BIỆT: TUYỂN TẬP NHỮNG CÔ NÀNG NGÂY THƠ

(Những truyện thuộc tập này sẽ được đánh dấu bằng '#')

#57. Ở kí túc, đứa nào cũng có một cái quạt điện đặt cuối giường, vừa có gió mát vừa đuổi muỗi, vẹn cả đôi đường.

Một ngày đẹp trời (chẳng hiểu sao) quạt của nhỏ cùng phòng bị gãy mất một cánh, nhỏ ôm cái quạt điện đau lòng không thôi, lẩm bẩm: "Trời quơi, làm sâu bây giờ?"

Chị cùng phòng thấy thế bảo: "Quạt có hai cánh khó quay lắm, em bẻ bớt một cánh đi."

Quay đi quay lại nhỏ làm thật, một hồi nó bảo với chị cùng phòng: "Chị, sâu chả mét gì cả?"

Chị cùng phòng: @_@!

***

#58. Nhỏ bạn tôi có mái tóc rất đẹp, nhìn cứ tưởng là tóc duỗi (miền Bắc gọi là ép) mặc dù nó không hề làm gì cả. Tạm gọi nhỏ này là A.

Nhỏ bạn cùng phòng (nhỏ B) thấy tóc A đẹp quá, lân la hỏi: "Sao tóc mày đẹp vậy? Có bí quyết gì không?"

Nhỏ A: "Có gì đâu, ở nhà tao hay lấy bàn ủi ép tóc nên tóc vừa thẳng vừa mềm."

Nhỏ B nghi ngờ: "Thật không vậy?"

Nhỏ A: "Mày không coi quảng cáo dầu gội Dove à? Có thấy cái đoạn dùng bàn ủi ép tóc không?"

Nhỏ B gật gù: "Ừ, có thật."

Mấy ngày sau nhỏ B về nhà, lúc lên nó túm lấy nhỏ A: "Mày xúi dại à, tao cũng làm vậy mà tóc có thẳng đâu!"

Thấy nhỏ A ngơ ngác, B hùng hổ kể lại: "Về nhà tao bắt con em ngồi im, tao lấy hai cái bàn ủi ép tóc nó, thấy khói trắng bốc lên hà, tóc cháy khét chứ có giống tóc mày đâu!"

Nhỏ A: "..."

***

#59. Một nhỏ phòng tôi đi mua vali. Ông chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu đặc tính và ưu điểm từng loại, có đủ các kiểu dáng màu sắc này nọ, đặc biệt là ổ khóa số có thể tự mình cài đặt mật mã, tiện nghi mà dễ sử dụng.

Nhỏ rước một em về, hớn hở khoe tôi. Cẩn thận khóa số xong, nhỏ nói: "Đố ngân mở được đấy!"

Tôi nhướng mắt nhìn nó, cầm khóa kéo... roẹt... vali mở ngon lành.

Nhỏ: @_@!

...

Chú thích một chút cho mấy bạn hiểu:

Ổ khóa số ở đây thực ra là một cái khóa đơn giản, có hai rãnh nhỏ để nhét khóa kéo vào trong và bấm lại, sau đó xê dịch các số để giữ chặt khóa kéo. Lúc mở chỉ cần chuyển số về vị trí ban đầu, khóa kéo sẽ bật ra.

Nhỏ bạn tôi ở đây chỉ lo bấm số mà không nhét khóa kéo vào khe, nên khóa cũng như không à. ^^

***

#60. Nhỏ bạn pha café đá.

Nhỏ nghĩ trước sau gì cũng bỏ đá lạnh vào, pha café bằng nước nóng làm gì chứ! Vậy nên nhỏ lấy ly nước lọc bỏ café vào khua khoắng. Lúc uống thử: >_<

Nhỏ rầu mất 30 giây.

Muốn biết thêm chi tiết, mời làm thử. ^^

***

#61. Chị cùng phòng (hồi năm 2) kể chuyện:

Hồi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học, chị đang đứng chờ xe đò thì có một ông ôm giỏ tăm đến, nói mua tăm ủng hộ người khuyết tật. Chị nghe vậy thấy thương nên mua một bịch tăm. Trong người chỉ có một đồng 100 ngàn nên đưa luôn cho ổng.

Ai ngờ ổng bỏ tiền vào túi định đi luôn, lúc này chị mới biết bịch tăm giá 100 ngàn, rơm rớm nước mắt chực khóc.

Ông bán tăm thấy vậy động lòng trắc ẩn, rút trong túi 50 ngàn đưa trả chị. Cảm động quá chừng!

Phải mất một lúc lâu sau chị mới nhận ra mình bị lừa, ông bán tăm đã cao chạy xa bay.

***

#62. Nhỏ bạn tôi vào quán café, mở máy tình rồi hỏi nhân viên phục vụ: "Mật khẩu wifi (pass) là gì vậy anh?"

Nhân viên: "Mật khẩu cũ đó em."

Nhỏ: "Anh ơi, em mới tới quán lần đầu, không biết mật khẩu cũ."

Nhân viên: "..."

Một lát sau mới biết pass wifi là "matkhaucu".

Lần khác nhỏ đến một nhà hàng, lại hỏi: "Pass wifi là gì vậy anh?"

Nhân viên: "từ 0 đến 9, viết liền."

Nhỏ cặm cụi gõ 0, 1, 2... máy báo sai liên hồi, nhỏ lại hỏi nhân viên. Anh chàng liếc nhỏ rồi cười, gõ máy tính tạch tạch: "tukhongdenchin".

Nhỏ: T_T

Lại một ngày đẹp trời nhỏ đến phòng trọ thằng bạn chơi, hỏi: "Pass wifi là gì vậy mày?"

Thằng bạn: "Hỏi làm gì?"

Nhỏ (sôi máu): "Mày muốn chết hả? Tao lên mạng chơi chú còn làm gì nữa!"

Thằng bạn: "Tao đã bảo là hỏi làm gì rồi mà!"

Nhỏ: >''<

Cuối cùng pass là "hoilamgi".

Có cái pass wifi mà troll nhau dữ.

***

#63. Hai nhỏ bạn tôi đi ăn chè, lúc xem Menu nhìn sao thiếu mất một số 0, chè 40 ngàn một ly biến thành 4 ngàn một ly. Hai đứa thấy rẻ, ăn một lèo 10 ly.

Đến khi tính tiền hai đứa mới tá hỏa, trong túi nhỏ bạn tôi có đúng một tờ 500 ngàn, nhỏ rút tiền mà mắt không thèm liếc đưa cho phục vụ, nhưng thật ra trong lòng đang gào khóc thê thảm.

Một bài học nhớ đời.

***

#64. Nghỉ hè tôi xuống nhà dì chơi, thấy dì chặt cây chuối, tôi hỏi:

"Sao dì lại chặt đi? Cứ để đó cho nó ra buồng chứ, năm nào cũng được ăn."

Dì: "Cây chuối chỉ ra có một buồng rồi tàn đi, đâu ra mà năm nào cũng có chứ!"

Tôi: "..."

Vậy ư? Thật sao? Giờ mới biết.

Kể cho mẹ nghe, mẹ nói: "Trời, thế mà cũng không biết! Ngốc đến thế là cùng!"

Tổn thương ghê gớm.

Từ bé tới lớn có ai nói với mình đâu. T_T

***

Tập đặc biệt đến đây là kết thúc.

Ai trong chúng ta cũng có những lúc "ngây thơ", mỗi người một kiểu và cũng "quê" theo một kiểu khác nhau. Ngây thơ ít thì gọi yêu là ngốc nghếch dễ thương, ngây thơ nhiều thì lại biến thành ngu ngơ khù khờ. Vậy nên hãy chỉ "ngây thơ" với những tình huống ngoài ý muốn, còn lại, hãy là một cô gái thông minh, và ngây thơ theo cách thông minh nhất bạn nhé!

Đã từng đọc câu này ở đâu đó (và giờ không nhớ): Những cô nàng gà mờ thì hay tự cho mình là cáo, còn những nàng cáo thì lại giả bộ gà mờ =))

***

65. Bạn Ẩn nấu mì đăng trên Zalo, thấy vui vui nên copy cho mọi người cùng đọc:

"Nhiều khi ứ hiểu mấy đứa nó chụp hình kiểu gì nữa, ví dụ nha:

1. Chụp từ phần cổ xuống phần bụng, mặt thì chụp được một nửa. Ý muốn gì đây? Muốn người khác khen ngực à? Khen eo thon hay bụng mỡ?

2. Chụp từ phần bụng xuống dưới chân. Ý chỉ gì đây? Muốn người khác khen chỗ gồ lên à? Hay là đang gợi ý anh nào đó làm ơn ban phước cho em đêm nay? Hoặc là anh ơi nhìn thấy lông chân em không? Bla bla... bó phép các kiểu chụp hình."

STT đến đây là hết nhé, sau đây là cảm nghĩ hơi hướng tự kỷ của bản thân:

Ngày xưa ấy thế mà hay, hồi còn chụp hình sticker, kiểu "Hàn Quốc" 10 ngàn 4,5 tấm gì đó, cả nhóm rủ nhau đi chụp hình, cười nói giơ tay giơ chân đủ kiểu, thêm râu ria này nọ nhìn mắc cười lại thấy vui. Bây giờ đúng là hiện đại thì hại điện, ai cũng có điện thoại camera 360, hết chụp mặt lại đổi qua khoe thân, khoe mông, khoe túa lua xua, đăng đầy trên mạng xã hội. Lên mạng nhìn thấy ức chế lắm, thế mà mấy anh, mấy cu cậu share nhau ầm ầm. Thời thế đổi thay, thẩm mĩ quan cũng ngày càng khác lạ.

Haizzz, mới tí tuổi xuân xanh, đang là thiếu nữ mà như đã già rồi... ^^

Nhân tiện cho hỏi có ai không biết "chụp hình Hàn Quốc" là gì hơm?

***

66. Chuyện bây giờ mới kể.

Quãng thời gian tươi đẹp nhất, vô tư và đáng nhớ nhất chính là thời học sinh. Vậy nên mới có biết bao bài hát, bài thơ, tiểu thuyết... viết về thời học sinh mà không bao giờ cũ. Hôm nay xem lại cuốn album - kỷ yếu mà trường tặng hôm tổng kết lớp 12, tự nhiên kí ức lại ùa về...

Nói nhảm vậy thôi, túm cái quần lại là tôi sẽ kể cho các bạn nghe về thời tôi còn là học sinh nghiêm túc, khuyến mãi thêm chuyện về mấy đứa bạn không lẫn đi đâu được nhé.

***

Như đã kể, trường cấp một gần nhà nên tôi toàn đi bộ đến trường. "Thuở đi bộ" lúc nào tôi cũng lẻ loi một mình, vì tôi chỉ cắm cúi đi một mạch từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà, chứ không lượn lờ hái hoa bắt bướm như những đứa khác. Cô đơn mình tôi quen rồi.

Ấy thế mà từ khi có xế đạp mới, tự dưng đâu ra nhiều bạn thân thiết đến lạ, trong đó có cô nàng Quả Tạ. Quả Tạ - người cũng như tên, vẫn là em của ngày hôm qua - ú nu - ú nu, ngày nắng cũng như ngày mưa lúc nào cũng rất tình cờ đi học ngang cổng nhà tôi. Lúc tôi dắt xe ra thấy cô nàng ấy, bèn hỏi:

"Đi cùng không?"

Quả Tạ bẽn lẽn gật đầu.

Hồi đó tôi gầy như con mắm, đèo Quả Tạ mệt muốn ói máu. Quả Tạ không hổ danh là Quả Tạ, không biết đạp xe chỉ biết ngồi, lâu lâu ngồi sau còn lắc lư nghiêng ngả.

Tôi: T_T

Quyết tâm dậy thật sớm, ăn sớm và đi học sớm. Tránh được một ngày! Hôm sau mới sáng tinh mơ đã thấy Quả Tạ chình ình đó rồi.

Nước mắt nước mũi ròng ròng.

***

67. Chép phạt

Từ bé đến lớn tôi luôn làm bé ngoan. Cho đến một ngày kia tôi bị chép phạt, chợt thếy thế giới quanh tôi toàn màu đen với nhưng khuôn mặt cười nhạo le lói...

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa, ở lớp 3A trường tiểu học X, xã Y, huyện Z, tỉnh Ba Chấm thuộc vương quốc Việt Nam có một cô bé xinh ơi là xinh, hiền ơi là lành, dễ ơi là thương...

Vì hôm trước mải chơi quên khuấy học bài nên hôm sau - khi kiểm tra Bảng cửu chương phải đứng chình ình một cục vì... không thuộc.

Giáo viên đại nhân giận dữ, bất chấp hình tượng giáo huấn cô bé đến nước miếng tung bay, gà bay chó chạy, nào loạn cả trường X một thời (để đến giờ cô bé dễ thương đó bị ám ảnh, ai mắng ai chửi vẫn cứ ì ra, đôi lúc còn có thể hê hê cười lại).

Sau một hồi hội nghị bàn tròn gà vịt nem chả, cuối cùng tòa tuyên án bé Ngân 10 tháng, í quên, 10 lần chép phạt Bảng cửu chương. Cô bé lưng đeo hình phạt nặng nề, khóc tới mức ngập lụt sông Cửu Long, vỡ đê sông Hồng, mặn chát cả nước biển Đông.

Lần đầu tiên trong đời bị chép phạt, cô bé quýnh hết cả lên. Sợ người nhà thấy mình ngồi chép sẽ nảy sinh nghi án, cô bé cứ đắn đo, lo lắng, trằn trọc... Cho đến nửa đêm...

Trăng sáng vằng vặc len qua đám mây, ánh trăng bàng bạc rọi qua cửa kính, chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Có tiếng là cây rì rào khe khẽ, và đâu đó vang lên tiếng mèo chạy vội trong đêm.

Đêm khuya là lúc làm chuyện xấu.

Cô bé chui ra khỏi chăn, len lén đến giá sách lấy viết và tập, rồi ngồi trước cửa sổ, học theo cổ nhân lấy ánh trăng làm đèn và... chép phạt. Chép liền tù tì 10 lần, vừa chép vừa sợ bố mẹ đột nhiên gõ cửa phòng. Thành ra hôm sau hai mắt thăng cấp làm gấu trúc.

Lần chép phạt đầu tiên đã trải qua như vậy đấy.

(Kể chuyện kiểu vầy mệt ghê).

Sau này khi đầy một bồ kinh nghiệm, chép phạt với tôi là chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tôi có thể điềm nhiên múa bút chép phạt trước mặt bố mẹ.

Nếu bố mẹ hỏi thì làm sao ư? Trả lời: "Con đang làm bài tập về nhà - Cô giáo bảo phải chép như vầy - hoặc con chép nhiều lần cho thuộc bla bla..."

Trời, có vô vàn cách!

***

68. Cây kem định mệnh

Hồi bé đi học ai chả ăn quà (lớn rồi còn ăn nữa là). Khi đó tôi học chừng lớp 1, lớp 2 gì đó, trong lớp có một nhỏ bạn, nghỉ giữa giờ nhỏ chạy xuống Canteen mua một cây kem, chưa kịp ăn thì phải tập thể dục (trường tôi cứ nghỉ giữa giờ là tất cả học sinh phải ra tập thể dục, theo tiếng trống bụp bụp mà múa may, chừng 10 phút.)

Quýnh quá, nhỏ bèn giấu kem trong ngăn bàn rồi vội vã chạy đi. Tập xong, nhỏ vào lục ngăn bàn lấy kem ăn thì... Orz chỉ còn trơ lại cái que cùng một vũng nước! Nhỏ khóc nức nở chạy đi méc cô: "Cô ơi, bạn nào ăn mất kem của con rồi..."

***

69. Cấp 2, môn sinh lí có tiết thực hành băng bó vết thương, lớp chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 5,6 bạn luyện tập. Nhóm tôi có một thằng nhanh nhảu xung phong làm trước.

Mấy đứa bấm đồng hồ tính giờ còn nó vội vã băng, nó quýnh cả lên xoay như chong chóng. Chợt nó giơ tay trước mặt tôi: "Đưa tao cái băng vệ sinh!"

Tôi: "..."

Cả đám: "..."

Đồng hồ rớt bịch bịch.

Lát sau mới tiêu hóa được, "băng vệ sinh" trong miệng nó nghĩa là cái băng vải để quấn trên miệng vết thương đó.

***

70. Chơi kéo co

Từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 mấy đứa lớp tôi đều thích chơi kéo co. Vui mà, tuy chơi xong về hai cái tay đau bỏ xừ. Kéo co là trò dễ bị "sự cố", biết bao kỉ niệm đáng nhớ đều bắt đầu từ cái trò kì bí mê mẩn ấy.

Khi chơi kéo co, lớp tôi chia làm hai phe, nam xen nữ, người sau ôm eo người trước chứ không kéo bằng dây thừng (đau tay thí mồ). Mà chơi kiểu này người mập phải đứng sau, ai mập mà đứng trước là thua chắc rồi. ^^

Một lần nọ chơi kéo co, tôi ôm eo bạn nam đứng trước, lúc hai phe đang căng thẳng giành giật từng tí một không ai nhường ai, tôi chợt nghe...

Roẹt... roẹt... thanh âm phát ra từ cái áo đáng thương của bạn nam đằng trước! Vì sự nghiệp lành lặn của cái áo, tôi đành buông tay. Hai bên ngã cái oạch, tuy đội tôi thua, nhưng vẫn bảo toàn được cái áo. ^^

Lần khác, hai đội chơi không ai có sự cố gì hết, còn nhỏ trọng tài lại bị rách quần. Nhỏ cuống cuồng lấy áo khoác che lại.

Hight quá đây mà!

***

71. Đi lao động, đào hố trồng cây. Các bạn nam đào hố, còn nữ phụ trách sửa sang lại cho cái hố đẹp hơn. Gọi "hố" cho lịch sự, chớ bọn tôi quen miệng gọi là cái "lỗ".

Con gái bọn tôi làm tưởng xong rồi, hóa ra còn sót một cái lỗ khuất sau bụi cỏ. Mấy đứa bắt đầu "sửa sang lại", nhỏ bạn không kìm được lên tiếng:

"Trời ạ, phải vén cỏ lên mới thấy cái lỗ!"

Đám trai: "..." cuốc rơi bịch bịch.

Đám gái: "..."

Phải chú ý hình tượng!

Lát sau mấy đứa ngồi nghỉ, bạn nam A mượn xe đạp bạn B chạy thử, leo qua cái bậc.

Nhỏ bạn ban nãy: "Thằng A yếu!"

Tôi: "Sao lại yếu?"

Nhỏ: "Nó lên không được, coi, hoài mà không lên được!"

Tôi: "..."

Đám trai: "..." cằm rơi bịch bịch

Đám gái: "..." Kiếm cái động nào chui xuống đê.

Bạn nam A: té xe.

Ý nhỏ là bạn A đạp xe mãi mà không lên được cái bậc ấy! :)

***

72.  Gần trường tôi có nhiều quán Karaoke xài ipad để chọn bài bát, bữa có bạn trai xinh gái đẹp nào đó vào hát, cài đặt mở khóa ipad bằng 'nhận diện khuôn mặt'. Chủ quán và những khách đến sau khóc không ra nước mắt, phải đăng trên Facebook trường, kêu gọi bạn đó đến mở khóa. =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro