• Duyên Phận •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đen! Ném banh này!

Dương hét lên, tay nó cầm quả banh màu xanh nước biển đưa qua lại trên trời. Con Đen nghe vậy nguẩy đuôi quấn quýt, lè cái lưỡi ra chạy luống cuống.
Dương lắc cái đầu cam của nó, tay ném mạnh trái banh về phía lùm cây, ra lệnh cho con đen nhặt. À, cái lùm cây là nơi nó nhắm đến, còn trái banh thì nó ném kiểu gì không biết, chệch sang một bên đánh bộp vào mặt Hùng làm thằng này đau quá, ôm mặt nằm lăn xuống mặt cỏ la làng.

- Thằng Dương!! Mày bị lé hả?? Ném dính mặt anh rồi!

Dương hoảng hốt, nó chớp chớp mắt rồi cuống cuồng chạy lại chỗ thằng Hùng. Miệng nó còn phập phồng nhịn không thể cười một tràng vào mặt người kia. Con Đen ngây thơ đúng chuẩn một con chó, vội chạy tới chỗ trái banh nhặt lên rồi liếm lấy liếm để mặt thằng Hùng.
Dương nhân cơ hội đó mà trêu:

- Anh dơ quá, mặt toàn nước dãi con Đen. Êu ơi em không thèm băng bó cho đâ-
.
.
.
Thằng Huỳnh dắt thằng Trung uống trà sữa, trên đường ghé ngang sân cỏ thấy một cái đầu cam đang chườm đá trên đỉnh đầu và một cái đầu đen đang chườm đá ở giữa mặt. Thằng Trung kéo áo Huỳnh hỏi nhỏ:

- Bọn Hùng Dương đang làm gì ở bển vậy Huỳnh?

- Chắc thằng Dương ném banh trúng mặt Hùng, không giúp mà ngồi cười nên bị cóc đầu chứ gì nữa. Lạ gì tụi hâm đó. Đi thôi Trung.

-----

Thằng Hùng với Dương là bạn từ nhỏ.

Hôm lên năm nhà thằng Hùng tình cờ chuyển tới xóm thằng Dương ở. Từ đâu tới cũng chẳng biết, lai lịch cũng chẳng rõ về người ta, nhưng ngay từ khi gặp Hùng thằng Dương nó đã biết đây là duyên phận. Nó chắc cú kiểu gì thằng Hùng cũng phải là của nó mới được.

Hùng vốn cao ráo, đã thế còn có khí chất công tử nên mấy đứa trong xóm né tránh thấy rõ, chỉ có mình Dương là ngày ngày dắt nó ra ngoài rồi thả nó về người dính đầy bùn đất. Vì cái nụ cười tươi rói của Dương làm Hùng không nhịn nổi, lúc nào cũng bị dụ. Nhưng thằng Hùng không thấy phiền, nó biết rõ bản thân nó muốn ở bên cạnh Dương.

Hai thằng này vốn bằng tuổi nhau, thậm chí là Dương còn sinh sớm hơn Hùng mấy tháng. Nhưng thằng này lạ đời, nó khoái gọi Hùng bằng anh. Suốt ngày một câu cũng "anh Hùng", hai câu cũng "anh Hùng" đến mức người trong xóm còn không biết nổi tên nó mà chỉ biết gọi nó là "đệ của thằng Hùng".

Tất nhiên, thằng Hùng khoái ra mặt. Gọi như thế miết rồi nó tưởng nó là anh của thằng Dương thật, nên nó cũng làm màu làm mè ra dáng. Nó sai thằng Dương mua cho nó cái bòn bon, sai thằng Dương mang giày cho nó (vì nó chúa đeo ngược giày), sai thằng Dương làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thấy Dương cứ cười ngơ mà nhễ nhại mồ hôi chạy theo mình thế thằng Hùng thương nó dữ lắm. Nó ra dáng đàn anh được cỡ ba ngày thì bỏ. Tất nhiên trong mắt Dương nó vẫn luôn là "anh Hùng".

Sinh nhật năm thằng Hùng lên mười, hôm đó thằng Dương phải lén ba mẹ nó lặn lội ra tận cảng. Nó chạy ven biển tìm vỏ ốc từ chiều đến tận tối khuya rồi bỏ mấy cái nó tìm được vào một lọ thủy tinh nhỏ xíu tặng thằng Hùng. Hôm đó thằng Dương bị la té tát, người trong thôn ai cũng tưởng nó bị lạc nên cuống cuồng hết lên.

Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất của thằng Hùng. Nó cảm động biết mấy cái hình ảnh Dương người đầy cát nhưng vẫn toe toét cười với nó.
Vì thế thằng Hùng đã xỏ một sợi dây chuyền vào cái bình thủy tinh nhỏ sau đó đeo lên cổ mãi cho tới lúc nó lớn thật lớn.

Thằng Hùng quý cái bình hơn tất thảy thứ gì. Nó bảo vệ cái bình như bảo vệ nụ cười của Dương.

Tụi nó luôn ở bên nhau, dạy bảo nhau, che chở nhau mà lớn lên từng ngày. Tiểu học, Trung học, rồi Phổ Thông. Người trong thôn chưa bao giờ thấy tụi nó tách rời giây nào.

Thằng Dương uống chai nước cũng chừa lại một nửa cho anh Hùng, thằng Hùng thối tiền lẻ tý kẹo cũng dành dụm trong túi đưa cho Dương. Tụi nó như hình với bóng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới đối phương. Thằng Hùng thương thằng Dương và thằng Dương cũng thế.

Nhưng mà cái gì cũng có cái hại, vì hai thằng quỷ này lúc nào cũng dành phần cho người kia thành ra người thiệt nhất là ông hàng xóm của thằng Dương. Do thằng này có cái thói ăn cắp vặt, hay leo rào trộm bưởi nhà ổng, mà một lần trộm là bay hai trái. Để dành cho anh Hùng của nó chứ ai vô đây!

- THẰNG DƯƠNG!! MẢ CHA MÀY! TRẢ BƯỞI CHO ÔNG!!

Trên cành, một mái tóc cam thoăn thoắt trèo như khỉ. Nó quay lại cười phá lên:

- Ông sáu! Bưởi lần này to à nghen, con bụm lần không hết luôn nè! Sợ con cháu đi hết ông ăn không nổi, thôi thì cho cháu xin một cặp nha!

Thằng Dương tay xách sẵn cái bọc đựng bưởi, tay còn lại trèo trên cây. Nhưng mà hình như sáng nay ngủ dậy nó dẫm phải con kiến hay sao mà xui như quỷ, cầm phải cái cành cây khô thế là ngã dập mông. Nó bị ông Sáu tóm được, sau cùng thằng Hùng phải tới dắt về.

-----

Tùng Tùng Tùng

Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang cái tâm trạng mỏi mệt của bọn học trò.

Thằng Dương uể oải xách đít ra khỏi lớp. Nó vươn vai vài cái rồi cầm đại tờ mười ngàn chạy biến xuống căn tin.
Giờ ra chơi, là giờ của chiến trường. Thằng Dương quyết thắng, nay nó mà không bon chen được vô trỏng thì coi như nhịn ăn sáng luôn.

Và cuối cùng nó nhịn thật.

Thằng Dương nhỏ con, mà còn học tít trên tầng ba. Xuống tới nơi căn tin đã đông nghịt, nó chen vô trỏng thở còn không nổi huống chi là mua đồ.

Nó vo vo tờ mười ngàn trong tay, ấm ức đập đập bàn. Đói đến chết mất.
Thằng Dương tưởng như nếu nhịn đến tận giờ trưa nó sẽ lên bảng tin trường vì là học sinh đầu tiên chết vì không ăn sáng quá.

Bỗng một mùi thơm ngào ngạt trào đến mũi làm nó mở to mắt, không thể nào! Là mùi mì Hảo Hảo!
Thằng Dương mở to mắt, bỗng nhiên từng giác quan trên người nó nhạy đến bất ngờ. Trước mặt nó là thằng Hùng, tay đang cầm hai ly mì rồi chĩa một ly trước mặt nó. Dương rơm rớm nước mắt, nó quên luôn cơn đói, nhào tới ôm Hùng rõ chặt.

- Cứu tinh đây rồi!! Huhu người là thần đến ban phước cho con đấy sao.

Bị ôm bất ngờ làm thằng Hùng hoảng loạn. Những gì nó có thể nhận thấy được chỉ gói gọn trong mùi nắng vàng đầy tươi mát vương trên tóc Dương. Thằng này đỏ mặt tía tai, loạng choạng lùi lại một bước, trách:

- M-mày đói quá hóa khùng hả Dương. Ôm cái cù lôi, cầm ly mì lẹ coi tay anh mày sắp bỏng tới nơi rồi này.

Dương nghe thấy thế vội bỏ ra. Nó cẩn thận đón lấy ly mì từ tay Hùng, hồ hởi đánh chén ngon lành.
Hùng có vẻ như thấy cảnh này mãn nguyện lắm. Nó biết thằng Dương hay nhịn ăn sáng, nên nó cố chen vào lấy cho Dương bằng được cốc mì. Chỉ cần thấy thằng nhóc này cười tươi cũng đủ làm Hùng tưng tưng cả ngày. Nhưng dường như thằng Hùng chưa hài lòng lắm, nó sốt ruột nhìn thằng Dương húp mì soàn soạt mà chẳng dám mở lời.

- Ủa anh Hùng, trong túi anh rớt ra hai cái tờ giấy gì màu xanh xanh đỏ đỏ lấp lánh đẹp dữ vậy anh.

Thằng Dương đang ăn nhưng vẫn rất tinh ý, chỉ là nó chưa đủ thông minh để biết thằng Hùng đang có mưu đồ gì.
Còn thằng Hùng thì có tật giật mình. Nó như con cáo bị lòi đuôi, giãy nãy lên, mồm lắp bắp:

- À-ờ...cái này là vé xem phim.

- Uầy anh Hùng được xem phim ở rạp á? Oách ghê!

Thằng Dương há hốc mồm. Cũng phải, lâu nay nó sống dưới thôn, rạp là cái gì nó có biết đâu. Chỉ nghe qua lời kể, coi bộ là nơi bự ghê lắm, chỉ có người có tiền mới được tới đó.

- A! Vậy anh Hùng là người nổi tiếng hả? Mấy đứa trong thôn mình có được đi rạp bao giờ, anh Hùng lợi hại nha!

- Mày hâm. Vé này anh được người ta cho chứ nổi nổi gì.

- Anh Hùng có tận hai vé kìa! Vậy là anh tính đi hai lần còn gì, làm gì có ai được đi rạp hai lần. Chỉ có người nổi tiếng thôi - thằng Dương bĩu môi

Thằng Hùng cười như mếu. Dương đúng là đồ nhà quê.
Mà cũng phải, trong mắt nó cái rạp chiếu phim chả khác gì cái trạm vũ trụ đâu. To lớn là đầy bí ẩn. Tại nó có nghe tới bao giờ. Sống cũng là ở dưới thôn từ nhỏ, thành ra cái gì trong mắt nó cũng vĩ đại.
Nghĩ tới đây Hùng bắt đầu lấy được cớ dụ thằng Dương đi.

- Thế mày có muốn làm người nổi tiếng không?

Nghe được tới đó, thằng Dương bỗng dựng đứng lên. Mắt nó sáng như đèn pha ô tô, hỏi lại thằng Hùng để chắc rằng nó không nghe nhầm:

- Thiệt-thiệt hả anh Hùng. Em được làm người nổi tiếng?

- Ờ. Muốn không cái đã.

- Muốn muốn! Anh nói đi em phải làm cái gì? Hay em mua anh trái bòn bon nha.

Thằng Hùng cười ranh mãnh, đúng là ngây thơ.

- Mày hâm quá Dương. Dẹp trái bòn bon đi. Cuối tuần ăn mặt đẹp vào. Anh dẫn mày lên thị xã đi rạp.

----

Cuối tuần hôm đó, là cuối tuần tuyệt vời nhất trong đời của thằng Dương.

Nó được đi rạp coi phim. Nó được dẫn đi ăn kem. Nó được đi coi pháo bông. Và quan trọng hơn hết là nó làm những điều đó với anh Hùng. Người mà nó thương nhứt.

Thằng Dương chẳng biết vứt cái mớ cảm xúc rối bời này đi đâu. Nó cũng chẳng xác định được mối quan hệ của thằng Hùng với nó. Thằng Hùng hơn cả bạn, hơn cả anh. Nhưng Dương không buồn nghĩ nhiều. Nó chỉ muốn ở bên anh Hùng của nó. Nhiêu là đủ.

Thằng Hùng suốt trên đường cứ rạo rực không nguôi. Nó đã mơ về cái ngày này từ lâu lâu lắm rồi. Nó mong được một lần có thể cho thằng Dương thấy những điều mới mẻ ngoài thế giới rộng lớn kia. Nhìn thấy Dương cả ngày cười rạng rỡ làm thằng Hùng hạnh phúc lắm.
Thằng Hùng yêu say đắm cái nụ cười đẹp như nắng hạ ấy.

- Anh Hùng! Anh nhìn cái pháo hoa màu vàng cam đằng kia kìa!! Nó sáng nhất luôn ấy! Đẹp quá!

Thằng Dương chỉ tay lên trời. Nó háo hức như một đứa trẻ, kéo mạnh áo đối phương. Nhưng lạ quá, thằng Hùng không thèm nhìn làm nó giận dữ lắm. Nó bĩu môi phồng má, quay sang trách:

- Sao anh không nhìn? Anh tưởng em nói phét hay sao.

Lúc bấy giờ thằng Dương với nhận ra thằng Hùng không ngắm pháo hoa nãy giờ, mà thằng Hùng ngắm nó. Hai mắt chạm nhau, con ngươi màu xanh đen của thằng Hùng như xoáy sâu vào cõi lòng khát tình của thằng thiếu niên mới lớn như Dương làm tim nó đập nhanh hơn đôi chút.
Thằng Dương thấy gò má nó nóng hừng hực lên, nó không trách nữa mà chầm chậm cúi đầu:

- Sao-sao anh nhìn em...

Thằng Hùng thấy cử chỉ đáng yêu của Dương mà phì cười. Nó đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh kia, rồi từ từ trượt xuống cằm Dương mà ngước mặt thằng này lên:

- Anh không biết nữa... Nhìn mày cười đẹp hơn pháo bông nhiều.

Mặt thằng Dương đỏ lừng lựng như trái cà chua. Câu nói của thằng Hùng sến súa gần chết. Nhưng nó lại làm Dương cảm thấy rạo rực biết mấy. Nó gục đầu vào ngực Hùng, lí nhí:

- Anh Hùng nay kì quá...

-----

Từ sau hôm đó, thằng Dương bắt đầu cư xử lạ.

Cái gì cũng làm nó ngại ngùng được.

Nó uống chung một chai nước với anh Hùng cũng đỏ mặt. Nó thay đồ với anh Hùng cũng đỏ mặt. Nó lỡ đụng phải tay anh Hùng cũng đỏ mặt.

Thằng Dương cũng không biết nó bị cái gì. Lúc nào thấy anh Hùng tim nó cũng đập loạn xạ lên. Vừa muốn ở bên anh Hùng mà vừa muốn bỏ trốn. Nó dường như khao khát anh Hùng hơn lúc trước. Một câu nói của Hùng cũng làm nó suy diễn tùm lum tùm la lên. Thằng Dương sợ lắm, nó sợ nó bị bệnh gì.

- Hoa ơi...

Dương lấp ló bên cánh cửa lớp. Nó lén lút gọi nhỏ.
Cái Hoa thấy vậy lấy làm lạ. Nhỏ dọn vội xách vở vào cặp rồi tiến lại chỗ Dương.

- Ơ, trống đánh lâu rồi đó. Sao Dương lại ở lớp Hoa?

Thằng Dương ngập ngừng. Bình thường ngoài bàn chuyện câu lạc bộ hay ôn thi nó mới tới tận lớp nhỏ. Nhưng mà thà hỏi mấy việc đó thì dễ biết mấy rồi, nói cái toẹt ra là xong. Nhưng mà hôm nay thằng Dương không tới vì ba cái tầm xàm ba láp đó nữa, nó hỏi cái khác.

Thấy thằng Dương khó xử cái Hoa cũng tinh ý lắm. Nhỏ dắt thằng Dương ra khỏi trường rồi ghé quán nước mía gần đó.
Cái Hoa chọn cái bàn nhỏ nhứt, xa nhứt rồi vội dúi Dương ngồi xuống làm thằng này ú ớ không nên lời.

Nhỏ mân mê cốc trà đá trên bàn, nhẹ nhàng hỏi:

- Hoa nghe nè. Dương có chuyện gì muốn nói hả?

Thằng Dương cạy cạy ngón tay, nó ngại ngùng một hồi rồi lí nhí:

- H-Hoa không được kể với ai nghen

- Ừm, Hoa hứa.

Thấy vẻ mặt chắc cú của cái Hoa thằng Dương cũng yên tâm phần nào. Nó thả lỏng người, kể ra hết.

- Dương...Dương hình như bị bệnh gì rồi.

- Hả?! Sao Dương lại nói vậy?

- Dương không biết nữa. Dạo này gặp anh Hùng Dương cứ làm sao. Tim lúc nào cũng đập nhanh thiệt là nhanh như lúc bị ông sáu rượt. Trong đầu Dương không thể ngừng nghĩ tới anh Hùng, thậm chí là chỉ cần được anh Hùng ôm thôi Dương cũng cảm thấy hạnh phúc gần chết. Dương thương anh Hùng, nhưng mà cái thương này nó lạ lắm. Có phải là Dương bị gì rồi không?

Cái Hoa nghe vậy ngẩn ngơ một hồi. Nhỏ đặt cốc trà đá xuống rồi khúc khích cười. Thằng Dương tưởng nhỏ khinh mình nên nó hậm hực

- Dương không có giỡn với Hoa đâu à nghen!

- Hoa không có giỡn đâu hì hì. Dương nghe nè.

Cái Hoa nãy giờ nó tưởng chuyện gì lớn lắm. Nghe xong mới vỡ lẽ ra. Nhỏ cười hiền, ngó thằng Dương.

- Hoa hỏi Dương nè. Nếu một ngày anh Hùng với Dương làm đám cưới Dương thấy thích không?

Thằng Dương nghe vậy nó hoảng hồn. Như bị cái Hoa nắm thóp, nó giãy nảy lên, lắp ba lắp bắp

- H-Hoa hỏi gì kì vậy. Hai thằng con trai sao mà l-làm đám cưới?

- Thì Dương cứ trả lời đi nè.

Thằng Dương cúi gằm cái mặt xuống bàn. Lòng nó nóng hừng hực lên. Nó lấp la lấp lửng một hồi rồi cũng nhắm tịt mắt mà nghĩ.
Một cuộc sống mà nó được ở bên anh Hùng. Được anh Hùng nâng niu. Được nằm bên anh Hùng mỗi tối cùng nhau ngắm sao ngoài cửa sổ.

Hẳn đây chính là ước mơ của nó còn gì?

Nó bây giờ vẫn đang ngày ngày bên anh Hùng. Vẫn được anh Hùng cưng chiều đấy thôi. Mà nó vẫn cần cái gì đó hơn thế nữa.
Thằng Dương nhận ra nó sợ biết mấy. Sợ một ngày người ở bên anh Hùng không phải là nó.

Nhỡ đâu anh Hùng còn cần ai khác ngoài nó thì sao?

Thằng Dương nửa rạo rực nửa sợ sệt, nó mở lời:

- Dương...thích.

Cái Hoa nghe vậy liền chắp hai tay vào nhau. Nó giải thích cho Dương.

- Dương à. Dương không có bị gì hết. Dương chẳng qua là đang thích anh Hùng thôi.

- Thích...? - thằng Dương ngớ người, lâu nay là nó thích anh Hùng ư? - Thế lỡ như anh Hùng nghĩ Dương khác người thì sao.

Cái Hoa chơm chớp mắt. Nhỏ cũng chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh đó. Lâu nay người dịu dàng nhất với thằng Dương chỉ có mỗi anh Hùng. Nhỏ nghĩ ngợi rồi nói như thể là điều tất nhiên.

- Hoa không nghĩ vậy. Việc Dương sẽ giấu hay tỏ tình với anh Hùng Hoa sẽ không can thiệp đâu, vì đó là lựa chọn của Dương mà. - nhỏ ngừng lại rồi nắm lấy tay Dương - Nhưng mà Hoa nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Vì ngay từ đầu anh Hùng đâu có ghét Dương.

-----

Thằng Hùng ban đầu không bận tâm mấy về sự thay đổi của thằng Dương. Nhưng càng ngày nó càng cư xử lạ làm thằng Hùng thắc mắc dữ lắm. Thằng Hùng hỏi thẳng nó cũng toàn ấp úng rồi đánh trống lảng, nó cũng không chịu đi hái bưởi, cũng không dám đi tắm sông thường ngày với Hùng nữa làm thằng này khó chịu kinh khủng.

Thằng Hùng đứng bên đường mà giơ chân đá phăng cục đá. Nó suy nghĩ, càng ngẫm càng rối. Rốt cuộc chả biết thằng Dương bị quái gì. Không lẽ nó giận do hôm trước thằng Hùng đi ăn cá viên mà không mua cho nó một cây?
Thằng Hùng buồn rười rượi, nó nhớ thằng Dương.

- A-anh Hùng.

Thằng Dương tay dắt cái xe đạp lựng lựng đi ra, nó thấy Hùng đứng chờ liền bối rối.
Thằng Hùng đón thằng Dương sau giờ học là chuyện bình thường, mà sao nay nó lại thấy vui quá đỗi.

Hai bóng hình một cao một thấp in dưới mặt đường trước ánh chiều tà dần buông xuống. Thằng Dương cúi gằm mặt, chân vẫn bước đều theo Hùng mà chẳng dám ho he nửa lời.

Cứ im lặng mãi cũng chẳng được, thằng Hùng lén nhìn thằng Dương rồi nó hắn giọng hỏi, mặt vẫn không dám nhìn thẳng:

- Dạo này mày giận anh hả Dương?

- Em đâu có! Sao anh lại nghĩ vậy?

Thằng Dương tròn xoe mắt hỏi. Nó thương thằng Hùng còn không hết nói chi là giận hờn.

- Dạo này anh cứ thầy mày chơi trốn tìm với anh. Còn tưởng mày hờn vụ gì...

Nghe thấy vậy thằng Dương ngẩn ngơ. Nó không ngờ mình vô tâm dữ vậy. À cũng phải thôi, mấy bữa nay nó vì ngại quá mà cho thằng Hùng leo cây, không bị Hùng giận ngược là may.

Thằng Dương im lặng nhìn Hùng. Cái con ngươi màu xanh đen tuyệt đẹp kia ánh lên dưới ánh hoàng hôn làm thằng này say đắm. Thằng Dương nhận ra nó thích Hùng thật. Thích nhiều nhiều lắm.

Nó là thằng nhà quê, có nhìn sâu hiểu rộng như thằng Hùng đâu. Nên trong mắt nó thằng Hùng lớn lắm.

Thằng Hùng là người thay đổi cuộc sống của nó. Là người mở cho nó con đường mới. Là người luôn ở bên nó lúc nó cần.

Thằng Hùng là tất cả những gì nó có.

- Anh Hùng.

Thằng Dương vô thức gọi. Lần này nó đã quyết định kĩ rồi. Dù sao cũng không còn điều gì vướng bận.

Một sự thật muôn đời không tàn phai.

Rằng nó thích anh Hùng.
Một lòng không đổi

- Sao?

Hùng quay lưng lại.
Hai mắt chạm nhau.
Ánh chiều tà bao phủ cả một bầu trời. Tiếng lá xào xạc theo chiều gió. Mái tóc Dương phất phới bay. Lòng nó giờ đây bình yên đến lạ.

- Em thích anh.

Hùng nhìn Dương, ngẩn ngơ một hồi. Nó không tin vào những gì nó vừa nghe. Trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Thằng Hùng khó xử quá. Nó chẳng biết phải phản ứng làm sao.

- M-mày thích anh?

- Đúng. Em thích anh Hùng.

Ngược lại với thằng Hùng, Dương quyết đoán thấy rõ.

Thằng Hùng nhíu mày. Nó cảm giác như bị phản bội. Lâu nay nó chơi với thằng Dương vì nó xem Dương như người em trai. À không, còn hơn cả một người em trai. Nó quý trọng thằng Dương biết bao, nhưng nó không nhìn Dương như cách Dương nhìn nó.
Thằng Hùng cảm thấy như mình bị thằng Dương lợi dụng. Vì thích mình cho nên nó mới chơi chứ không phải muốn làm bạn như thằng Hùng muốn.

Thằng Hùng nghiến răng. Tay siết chặt đến đỏ hửng lên. Nó chưa bao giờ cảm thấy giận thằng Dương như thế này.

- Mày phản bội anh.

- S-sao? Sao em lại phản bội anh?

- Mày chơi với anh vì mày thích anh chứ mày có muốn làm bạn anh đâu?

Thằng Dương hoảng hốt. Nó không biết Hùng đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói thế nữa.

- Anh lầm rồi...không phải đâu. Em thật sự muốn làm bạn anh mà anh Hùng-

- Mày câm ngay!

Thằng Hùng hung hăng réo lên. Nó không kiềm chế nổi nữa. Nó không muốn nghe giải thích.

- Ai cũng thế. Ai cũng tới làm bạn rồi lại quay ra bảo thích anh. Anh mày chán cái cảnh đó lắm rồi. Mày chả khác gì họ hết Dương.

Thằng Dương rơm rớm nước mắt. Ngay từ đầu nó đâu có muốn ở bên thằng Hùng vì nó có tình cảm với thằng Hùng đâu? Thằng Hùng đặc biệt đối với nó lắm.

Cổ họng nghẹn ứ lại, ngực ép đến khó thở. Thằng Dương thấy đau không tả.

- Mày còn muốn xây dựng cái thứ gọi là tình cảm gì đó thì cút ngay đi Dương. Mày là đồ bệnh hoạn. Mày không thấy lạ hả.

- Anh nói đi. Lạ chỗ nào chứ?

Thằng Hùng ấp úng. Lòng sôi sùng sục lên.

- Mày không bình thường. Con trai làm sao mà thích con trai. M-mày chẳng phải là bị bê đê rồi sao?

Thằng Dương nghe tới đây bỗng nó thấy người nóng rang. Nó không sợ nữa, tức khí lao lại túm cổ áo thằng Hùng, hét:

- EM KHÔNG CÓ BÊ ĐÊ! ANH HÙNG ĂN NÓI CHO CẨN THẬN!

- THẾ MÀY NÓI ĐI, SAO MÀY THÍCH ANH?

- EM KHÔNG THÍCH CON TRAI!

Thằng Hùng nghe lập luận dở người của Dương mà tức khí, đưa tay nắm lại cổ nó:

- THẾ KHÁC GÌ MÀY CHỬI ANH LÀ CON GÁI?

- MẤY THẰNG CON TRAI KHÁC NHƯ THẾ NÀO EM MẶC KỆ. EM KHÔNG THÍCH CON TRAI. NHƯNG EM THÍCH ANH HÙNG! CHẲNG PHẢI VẬY LÀ ĐỦ SAO? CON TRAI VỚI CON GÁI LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ?

Thằng Dương mắt đẫm lệ, nó bán sống bán chết cố chấp gào lên. Con trai ư? Cả cái giới tính nào nó cũng không quan tâm. Trong mắt nó chỉ có một mình anh Hùng mà thôi.

- Em thích anh vì anh Hùng là anh Hùng. Chứ em có thích anh vì anh là con trai đâu?

Thằng Dương thả tay khỏi cổ thằng Hùng. Nó đưa tay lau vội dòng nước mắt rồi quay lưng dắt chiếc xe đạp ngổn ngang dưới đất, lửng lựng bỏ đi.

Thằng Hùng nhìn bóng lưng của Dương ngày càng xa mình mà cổ họng nó nghẹn ứ. Nó nhìn xuống bàn tay vừa mới nắm cổ áo Dương mà viền mắt nóng lên.
Nó vừa mới làm gì thế này?
Nó vừa mới làm tổn thương Dương - người mà nó trân quý nhứt.

Chỉ một phút nông nổi mà nó đã đi vào cái vết xe đỗ mà nó thề với lòng có chết cũng không bao giờ tái phạm.

Đây không phải là điều nó muốn.
Cái ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu làm thằng Hùng sợ hãi. Nhưng mà còn một điều nó sợ hơn. Là đánh mất Dương.

Thằng Hùng nhắm chặt mắt. Nó ôm đầu ngồi khụy xuống bên đường.
Cơn giận đã làm mờ mắt nó, đã biến nó thành một con người tàn nhẫn.

Thằng Hùng đưa tay lên cổ, lấy ra chiếc dây chuyền mà lòng nó đau như cắt.
Hùng ôm lấy chiếc bình thủy tinh, nâng niu như thể chính Dương đang ở trong vòng tay của nó.

Dương là nắng, là hoa, là ánh sáng của cuộc đời nó.
Còn nó khác gì thằng hèn, đến cả cái bóng của bản thân còn chẳng vượt qua được đâu?

Dương thích mình ư?

Dương ơi, anh như thế này thì làm sao mà xứng được với mày chứ.

-----

Thằng Dương về tới nhà mắt sưng húp.

Ba má nó hỏi han cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy không trả lời.

Nó tắm rửa sạch sẽ rồi rời nhà vệ sinh. Đi qua cái gương nó cũng không thèm ngó như mọi ngày, vì nó biết bản thân nó đang thảm hại lắm.

Dương cầm khăn vừa vò cái đầu cam của nó vừa về phòng. Bỗng giữa đường nó va phải cái gì đó loạng choạng mà té chỏng vó.

- Tổ sư nhà mày. Ngày của tao chưa đủ tệ à?

Thằng Dương ngã sấp mặt, mồm vẫn không quên rủa. Nó ấm ức. Sao ai cũng đối xử tệ với nó vậy chèn.
Dương ngóc mặt nó lên, ngó coi cái gì cả gan mà chọc tức nó.

Trước mặt nó là một cái hộp giấy, bên ngoài đã ố vàng, nhìn đến là cũ kĩ.
Nó tò mò cầm lên vội mở. À, thì ra là cái hộp đồ chơi hồi bé của nó.

Bên trong có ty tỷ thứ to nhỏ. Từ cái mấy bay giấy thằng Hùng tặng nó, mấy viên kẹo gừng thằng Hùng mua cho nó, cả con robot siêu nhân mà thằng Hùng tặng nó nữa. Tất cả đều được xếp ngăn nắp.

- Hùng Hùng Hùng, mày lúc nào cũng Hùng.

Thằng Dương lẩm bẩm, tự chửi nó. Ra là từ ngày nhỏ nó đã mến thằng Hùng cỡ này. Đến cả kẹo nó còn chả dám ăn mà cất làm kỷ niệm.

Bỗng thằng Dương thấy mũi nó cay xè. Lòng bỗng có chút hụt hẫng.
Mọi chuyện đã đẹp biết bao. Đáng nhẽ nó đã có thể ở bên anh Hùng thật lâu.
Đáng lẽ anh Hùng đã vẫn quý nó. Nhưng mà tự tay nó lại phá hoại.

Nó thà đơn phương thằng Hùng đến tận lúc thằng Hùng cưới vợ sinh con, còn hơn là đánh mất thằng Hùng như thế này.

Thằng Dương lại sụt sùi.

Giá như nó không thích anh Hùng thì hay biết mấy.

Con người là thứ sinh vật yếu đuối làm sao. Dễ dàng rung động trước người ta rồi ích kỉ cho rằng người ta phải thuộc về mình.

Thằng Dương thương thằng Hùng chứ.

Nó thương thằng Hùng nhiều không kể hết.

Nhưng nó ước gì thằng Hùng cũng thương nó.

Dương lục lọi trong đống đồ chơi một hồi, nó mở to mắt, lấy ra một trái banh màu xanh nước biển.

Hồi nhỏ thằng Dương rất khoái chơi với mấy trái banh nhựa. Nó nhìn bọn trong thôn đứa nào cũng có cả rổ mà thèm thuồng.
Tất nhiên thằng Hùng thừa biết điều này. Nó nhịn ăn vặt vài hôm để dành dụm tiền mua banh cho thằng Dương. Cuối cùng chỉ mua được có một trái.

Nhưng thằng Dương quý trái banh đó gần chết. Lúc nào cũng đem theo bên người, gặp ai cũng khoe.

Con Đen ngày đó thực chất một con chó hoang.

Thằng Hùng dẫn thằng Dương đi ra bãi đất trống chơi, tình cờ thấy nó nằm thui lủi một góc.
Tụi nó nhặt về, đặt tên là "Đen" tại con này lông đen thui. Thằng Dương còn cười khành khạch, bảo đặt tên là "Hùng" thì hay hơn, tại màu lông con Đen với màu tóc thằng Hùng y đúc nhau, kết cục nó bị cóc thiệt đau vào đầu.

Con Đen dù là chó nhưng nó rất hiếm khi sủa. Nó hiền khô. Bị ném đá nó cũng im, bị người lạ dắt đi nó cũng im, làm thằng Dương với thằng Hùng phải hoảng loạn mấy pha tưởng nó lạc.
Nhưng mục khi tụi Hùng Dương bị nạn, nó sẽ sủa, thậm chí là sủa rất hung.

Thằng Dương ngày nhỏ vốn bé con, toàn bị bọn trong thôn ăn hiếp. Tất nhiên những lúc như thế con Đen luôn luôn có bên cạnh. Nó sủa không ngừng, mà khi nó cất tiếng người ta mới biết lý do sao nó ít sủa.

Con Đen sủa dở ẹc. Giọng nó khàn khàn chả giống mấy con chó khác. Nhưng cũng từ đó nên mỗi khi nghe tiếng con Đen sủa là thằng Hùng biết Dương gặp nạn, nhờ thế mà nó luôn ra bảo vệ kịp.

Con Đen cũng khoái mấy trái banh, đặc biệt là trái banh thằng Hùng cho thằng Dương. Suốt ngày thằng Dương phải dành với nó, mỗi lần con Đen chơi xong là đầy bùn đất, nên thằng Dương xót dữ lắm. Nên nó nghĩ ra cái trò cất trái banh trong hộp, như thế thì con Đen sẽ không lén ngoạm của nó nữa.

Thằng Dương mân mê trái banh trên tay. Giờ thì cái vật này cũng còn ý nghĩa gì đâu. Thằng Hùng ghét nó rồi. Giữ lại chỉ tổ đau.

Nghĩ vậy thằng Dương cắt rứt lương tâm. Nó cầm trái banh rồi ném mạnh ra ngoài sân, như thể nó vứt bỏ cái tình cảm dành cho Hùng.

Con Đen thấy thế hớt hải chạy lại ngoạm rồi tha đi, tưởng được chủ cho. Nhưng lạ làm sao, rõ ràng thằng Dương đã ném tình cảm của nó đi rồi, nhưng trong lòng nó vẫn còn thích thằng Hùng rất nhiều.

-----

Mấy hôm sau thằng Hùng và thằng Dương chẳng thèm gặp mặt nhau.

Thằng Dương không hái bưởi nhà ông sáu, cũng tự uống hết một chai nước.

Thằng Hùng cũng thế. Nó ăn hết đống kẹo nó được thối thay tiền lẻ, cũng không đón thằng Dương sau giờ học như nó đã từng.

Nhưng có một điều mà ai cũng thấy rõ. Rằng hai thằng này bắt đầu trầm hẳn đi. Lúc nào cũng buồn rười rượi. Tụi nó có nhiều điều muốn nói nhưng lại đợi người kia mở lời. Thành ra cứ dở dở ương ương.

Thằng Hùng tay xóc chiếc cặp trên vai mà sải bước về nhà. Hôm nay lại một ngày nữa nó về mà không có Dương bên cạnh.
Thiếu đi mặt trời ngày nào, thiếu đi nụ cười mà nó yêu. Thật trống vắng biết mấy.

Bỗng trước mặt nó là thằng Huỳnh. Đầu vẫn đeo headphone, tay vẫn đút túi, ngạo mạn như ngày nào. Nhưng thằng Hùng nhìn là biết nó đang muốn nói chuyện với mình.

- Muốn gây sự gì thì nhanh cái mồm lên, tao không dư thì giờ cho mày.

-----

Hai bóng hình cao ráo ngồi xổm bên vệ đường.

Thằng Huỳnh tháo headphone từ đời nào, nhưng hai thằng mãi chẳng nói gì. Tụi nó chỉ hướng mặt ra cảng mà im lặng.

- Mày với Dương. Là cãi nhau rồi sao- Thằng Huỳnh mở lời.

- Lo chuyện bao đồng giỏi đấy.

- Trả lời tao.

Thằng Hùng cúi gằm mặt, nó lặng đi một hồi rồi thở dài.

- Cãi nhau gì chứ, là một tay tao làm hết.

- Mày làm gì Dương?

Thằng Huỳnh ngớ người. Lâu nay thương Dương nhứt chỉ có Hùng ai mà chẳng biết.

- Dương thích tao.

- Rồi sao nữa.

- Sao là sao. Tao chửi nó chứ sao. Con trai làm sao mà thích con trai. Tao chấp nhận nó khác gì biến nó thành nạn nhân của người trong thôn.

Thằng Huỳnh thực lòng muốn lao ra đấm chết thằng Hùng. Lâu nay thằng Huỳnh với thằng Trung quen nhau thằng Hùng cũng chẳng nói gì, nó thấy bình thường. Vậy cớ sao tới lượt Dương nó lại cáu?

- Mày ngay từ đầu đã không kì thị. Vậy mắc gì mày làm khổ Dương?

- Làm khổ? Ừ thì tao chỉ còn mỗi cách đó thôi. Thà cho nó ghét tao, chứ nhỡ người trong thôn biết rồi lại đồn thổi thông tin thất thiệt về nó, tao không nỡ. Hơn nữa lúc đó nóng quá, trong đầu tao chỉ nghĩ được mỗi thế.

Thằng Hùng nói một hồi, nó bỗng thấy lòng quặn thắt lại. Cái sự thực rằng nó đã làm tổn thương Dương sẽ không thể nào phai nhạt.

- Hơn nữa...tao ghét việc nghĩ Dương làm bạn với tao chỉ vì nó thích tao. Ngay từ đầu tao chỉ muốn tìm một người bạn, tao trân quý nó, tao thà chết chứ không muốn mất nó, mà nó làm vậy khiến tao giận quá đỗi.

Thằng Huỳnh nhìn Hùng một hồi rồi thở dài thường thượt. Nó suy nghĩ chả kém gì thằng Dương.

- Mày có yêu Dương không Hùng.

- S-Sao lại hỏi thế?

Thằng Hùng tưởng thằng Huỳnh kháy mình, nó nhíu mày, hỏi đổng lại.

- Mày trả lời tao trước đã.

Nhận thấy đây không phải hỏi đùa, thằng Hùng nín lặng. Nó đảo mắt tứ phía, suy nghĩ hồi lâu.

- Tao không biết...nhưng tao yêu nụ cười đó.

- Thế nếu như có một người khác cũng mang một nụ cười đẹp như thằng Dương, mày có thích không?

- Mày hỏi lạ thế Huỳnh? Đương nhiên là không rồi.

Lần này thằng Hùng trả lời rất chắc, thậm chí còn nhanh tức thì. Thằng Huỳnh nghe thấy vậy môi nhẹ cong lên. Vậy là đủ hiểu rồi.

- Mày thôi tầm xàm đi Hùng. Mày cũng thích thằng Dương chứ gì?

- B-Bậy. Sao tao thích nó được, tao chỉ thích chơi với nó thôi.

- Mày thích thằng Dương, nên mày thích luôn cả nụ cười của Dương. Mày chẳng để ý hồi giờ, dù vui hay buồn, người đầu tiên mày nghĩ tới vẫn là nó hay sao? Đến cả cái lý do mày từ chối nó cũng chỉ vì mày lo cho nó. Mày giận nó ban đầu vì mày nghĩ đây tình bạn chứ không phải tình yêu. Mày chơi với nó từ nhỏ nên mày đâu biết ranh giới giữa hai cái này khác nhau chỗ nào đâu.

Thằng Hùng nghe thấy vậy liền muốn cự lại thằng Huỳnh. Nhưng nó nghĩ.
Xưa nay nó vẫn tự nhủ lòng nó thương thằng Dương, nhưng nó lại không nói là thương như bạn thân hay bạn đời.

Nó muốn bảo vệ thằng Dương, là nơi để Dương dựa, là nơi trở về, và hơn thảy, nó muốn ở bên Dương tới tận cuối cuộc đời.

Bạn nó có thể có nhiều. Nhưng nó chỉ muốn một Dương mà thôi.

Thằng Hùng ngộ ra muộn màng.
Rằng nó cũng thích thằng Dương.
Thậm chí là thích từ rất lâu, và rất nhiều.

Thấy thằng Hùng ngẩn ngơ, thằng Huỳnh chỉ nhẹ thở dài đầy thất vọng.

- Mà thôi quên đi, chuyện đến nước này đã trễ. Mày sắp mất nó rồi Hùng ạ.

-----

Thằng Dương vừa về tới nhà, liền bỏ cặp xuống mà tiến về bếp. Nó xách cái túi hạt của con Đen rồi chạy ra sân. Thường thường con Đen có tật đi lang thang ngoài đường, tới giờ là xách đít về, nhưng lạ thay, thằng Dương chờ mãi mà chẳng thấy nó đâu. Không lẽ là bị đánh bả rồi?

Nghĩ tới đó, thằng Dương lạnh sống lưng. Bỗng nó nghe tiếng chuông quen thuộc phát ra từ vòng cổ con Đen. À, cu cậu về rồi đây.

Thằng Dương hướng mặt ra cổng, bỗng nó hoảng hốt. Người con Đen bê bết máu là máu, nhưng tuyệt nhiên lại không có vết thương nào.

Thằng Dương đứng phắt dậy, chưa kịp la lên thì thấy thằng Trung vội vã chạy bán sống bán chết vào nhà nó, hổn hển nói:

- D...Dương! Anh Hùng...anh Hùng nhập viện rồi!

-----

Thằng Trung dắt vội chiếc xe đạp của thằng Dương từ trong kho ra. Nó đưa chân ngồi lên yên trước rồi ra hiệu cho thằng Dương leo lên yên sau. Nó biết sau khi nghe tin đó thằng Dương sẽ rã rời, làm gì còn đủ lý trí để đi đâu nữa.

Thằng Dương miệng cứng đờ, mắt nó mở to trông đến vô hồn. Nó ngồi sau xe, hai tay bấu lấy áo thằng Trung như thể cầu xin thằng Trung nãy giờ đang gạt nó đi.

- Trung...Trung nói phét. D-Dương không tin... - Thằng Dương lắp bắp, miệng nó nhẹ cong lên thành một nụ cười đầy cay đắng

- Trung thôi đi. Giỡn vậy là đủ rồi đó. D-Dương biết mà.

Thằng Trung cong lưng đạp xe đến bệnh viện, nghe Dương nói vậy lòng nó bỗng xót xa. Thằng Trung ngày thường hiền dịu biết mấy, nhưng nay nó không buồn an ủi thằng Dương nữa, nó hiểu cho tâm trạng của thằng Dương nhưng Dương phải học cách đối mặt thôi.

- Trung không nói nhiều đâu. Nhưng Dương đừng cứ mơ mộng nữa, tỉnh lại đi. Anh Hùng đang thật sự rất nguy kịch, nếu như cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là mọi người gạt Dương thì tới bao giờ Dương mới thương anh Hùng đây?

Thằng Dương nghe thấy thế mắt nó liền chảy dài giọt lệ. Nó úp mặt vào lưng thằng Trung, thút thít khóc:

- Dương...thương anh Hùng mà.

Trên đường, thằng Trung kể hết tất cả mọi chuyện cho thằng Dương nghe.

Lúc đó anh Hùng và Huỳnh đang cùng nhau về từ trường, thì ở quốc lộ, anh Hùng thấy con Đen miệng ngậm trái banh, tha ra giữa đường. Anh Hùng thả cặp hớt hải chạy lại ôm con Đen mặc dù Huỳnh đã cản, nhưng dù sao cũng đang đèn đỏ nên Huỳnh cũng không lo là mấy. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, có một chiếc xe tải đang lao tới, tên tài xế đó còn nửa tỉnh nửa mơ trong cơn buồn ngủ nên không để ý đèn đỏ, càng không thấy anh Hùng. Tai nạn xảy xa trong chốc lát, con Đen chỉ trầy xước nhẹ, nhưng người của nó lại đẫm máu, máu của anh Hùng. Anh Hùng bán sống bán chết lao ra giữa đường vì biết có xe tải, nhưng anh đẩy con Đen ra mà quên đi bản thân. Anh Hùng biết cả con Đen, và cả trái bóng nhỏ ấy mang ý nghĩa rất lớn với Dương.

Huỳnh sau đó đã điên tiết lôi tên tài xế từ trong xe ra, gọi cả cảnh sát và xe cứu thương tới, rồi gọi cho Trung vội báo cáo, bảo Trung hãy đón Dương càng nhanh càng tốt.

Tiếng còi inh ỏi lẫn màu máu thẫm đỏ giữa khung cảnh náo loạn vô cùng. Anh Hùng nằm đó, bất động.
Anh Hùng từ nhỏ đến lớn, chưa một giây nào ngưng nghĩ về Dương.

Nghe tới đó, thằng Trung cũng thả chống xe. Tới bệnh viện rồi.
Nó quay lại ra hiệu cho thằng Dương hãy cứ vào đó đi, còn lại nó sẽ lo.

Thằng Dương vội cúi đầu, nó sải chân chạy thật nhanh. Nó không thèm khóc nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là anh Hùng chứ không phải cứ ngồi mít ướt.
Anh Hùng tồi lắm. Lúc nào cũng hành động một mình mà chẳng nghĩ cho nó. Là nó thương anh Hùng mà?

Thằng Dương vội vã đến quầy tiếp tân hỏi vài câu, nghe tin anh Hùng đang phẫu thuật ở phòng mổ số ba nó vội phóng đi.
Trên chiếc hành lanh trắng toát trống trơn, chỉ có một bóng hình nhỏ đang không màng sống chết mà lao đi. Sàn bệnh viện trơn tuột làm nó té ngã vài lần nhưng nó không đau. Nó vẫn chạy, chạy thật nhanh.

Ở đó, thằng Huỳnh đã đợi sẵn ở hàng ghế chờ ngoài cửa. Phòng phẫu thuật đã sáng đèn từ trước. Thằng Dương nhìn người thằng Huỳnh cũng chỉ máu là máu mà thở hổn hển, nó vội hỏi:

- Mày...mày có làm sao không?

- Tao có bị gì đâu, đỡ Hùng nên người tao thế này thôi. - Thằng Huỳnh nhìn bàn tay nhuốm máu của nó mà trả lời - Mày hỏi tao làm chi đâu, giờ lo nhất chỉ có anh Hùng của mày thôi. Bác sĩ bảo nó bị gãy xương vai là nặng nhất, vỡ nát và đâm vào cơ thịt. Cánh tay và chân trái cũng gãy, hơn nữa chấn thương đầu khá nặng.

Thằng Dương nghe vậy nhưng nó lại không hoảng loạn, cũng không òa lên mà khóc thương cho Hùng nữa. Nó tiến lại cái máy bán hàng tự động gần đó rồi ném cho thằng Huỳnh một cái bánh ngọt.

- Mày ăn đi.

Thằng Huỳnh thấy vậy liền điên tiết lên:

- Giờ này mà mày còn đủ lý trí để ăn với uống sao Dương. Mày có biết Hùng vì mày nhiều cỡ nào mà lao ra đó không? Ừ, mày hận nó cũng được, nhưng đây không phải là lúc mày vô tâm như thế này, một câu đến Hùng mày cũng không nhắc. Mày ghét nó vậy sao?

Thằng Dương chậm quay mặt lại về phía Huỳnh. Con ngươi mang sắc cam của nó xoáy sâu vào tâm can của thằng Huỳnh làm thằng này ngập ngừng. Thằng Dương không đùa.

Nó nhìn thẳng vào mắt Huỳnh vài giây ngắn ngủi rồi cất lời.

- Tao không phải không quan tâm. Tao lo cho anh Hùng hơn bất cứ ai hết. Nếu như anh Hùng có hệ lụy gì chính tao cũng sẽ không ngần ngại mà chết theo anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc đau buồn. Đến cả bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao mà anh Hùng yên tâm đây? Tao thương anh Hùng nhưng tao không muốn mù quáng nữa.

-----

Ca mổ kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Thằng Trung, cái Hoa, cả các anh chị năm ba bốn lẫn chị gái của thằng Hùng cũng đến.
Cái Hoa ban đầu vừa ôm thằng Dương vừa khóc bù lu bù loa lên, bầu không khí cũng ảm đạm đến đau buồn. Nhưng thấy thằng Dương vẫn nở nụ cười làm ai nấy cũng an tâm. Nhưng hơn hết thằng Dương là đứa đau nhứt.

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ tối khuya đến tận sáng vẫn không có dấu hiệu dừng.
Mọi người ngồi ở hàng ghế chờ dựa vào nhau mà ngủ say, riêng thằng Dương vẫn thức. Nó không dám ngủ, nó không dám bỏ lỡ bất cứ giây nào. Nó chạm tay lên chiếc của kính phòng mổ mà lòng rối bời. Nó thầm cầu nguyện cho anh Hùng. Nó thầm nhắc nhở anh Hùng rằng nó vẫn luôn ở đây mà chờ anh về với nó.

Hối hận ư?
Có chứ.
Thằng Dương giận bản thân vô cùng.
Vì cớ sao mà nó lại đem lòng thương anh Hùng.
Để rồi mọi chuyện phải đến nước này cơ chứ.
Nó cho rằng tại nó mà anh Hùng gặp nạn.
Tại nó mà anh Hùng phải vướng vào đám dây mơ rễ má mà đáng nhẽ anh không nên.
Thằng Dương là rắc rối của cuộc đời thằng Hùng.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để nó tự trách mình.
Nó chỉ cần anh bình yên về bên nó thôi.
Thằng Dương nhớ anh Hùng.
Nhớ không tả siết.

Đèn phẫu thuật vụt tắt khiến cho thằng Dương giật mình. Nó hoảng loạn đứng bật dậy, ngóng chờ dấu hiệu từ phòng mổ.
Mọi người cũng đã tỉnh, họ đồng loạt tiếng về phía cửa. Ai nấy cũng sốt ruột chả kém gì thằng Dương.

Bóng hình của vị bác sĩ dần xuất hiện, ông nhìn mọi người một lượt khiến thằng Dương thấp thỏm không yên.
Vị bác sĩ cười nhẹ nhỏm sau lớp khẩu trang.

- Ca phẫu thuật đã thành công. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu, sẽ cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Nói rồi ông ta cúi đầu đầy kính trọng:

- Mọi người đã vất vả rồi.

Thằng Dương nghe đến đó bỗng ngồi khụy xuống mặt sàn. Nó đưa tay lên mặt, đón những giọt nước mắt của hạnh phúc vội vã rơi xuống gò má.

Thằng Dương chưa từng mơ tới một cái kết viên mãn cho cuộc đời của nó, vì cái kết đẹp nhất trong lòng nó là hạnh phúc của anh Hùng. Nó còn có thể mong ước gì thêm nữa đây?
Thằng Dương nhoẻn miệng, nở nụ cười rạng rỡ như sớm mai.

Anh Hùng về rồi.

------

Cách đó một thời gian rất lâu.

Ở một căn phòng nhỏ trên tầng của bệnh viện trong thôn.

Có hai trái tim mang lòng thương nhớ nhau.

Tình yêu ấy rực rỡ như pháo.
Bình yên như mưa.
Nhẹ nhàng như gió.
Ấm áp như xuân.
.
.
.

" Anh Hùng, anh thấy sao về việc hai thằng con trai thương nhau?"

" Hai người con trai thương nhau?
Nó như một lẽ thường tình, hệt như anh thích Dương vậy đó."

-----
Nguồn tham khảo: chanqiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro