• Kẻ đơn côi trong sắc xanh của biển •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc ⚠️

Oneshot được lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" (The last leaf) của nhà văn người Mỹ O.Henry
:3 mong mọi người ủng hộ

-----

'Shoyo, ước mơ của trò là gì?'

"Hahaha, giỡn hả. Tên còi tự kỷ đó thì làm gì được chứ."

"Họa sĩ? Này mày nghe đến Van Gogh bao giờ chưa? Ông ta tự tử đấy, chắc mày nên noi gương đi."

"Thằng vô tích sự"

"Nó khóc đấy, thôi nào. Đến cả thức ăn thừa nó cũng nhặt lại, rõ tởm lợm."

"Nhìn nó kìa, ôi trời lại bắt đầu nước mắt cá sấu đấy"

"Cuối giờ cùng tao đi nhấn đầu nó vào nhà vệ sinh không? Trông ngứa cả mắt."
.
.
.

Ước mơ?

Có thứ gì tồn tại trên thế gian này còn đáng giá hơn cả được sống như một con người bình thường ư?

'Khao khát, trò phải có một khao khát để tiến lên chứ'


Khao khát?

Nó có thể cứu em ra khỏi vũng bùn lầy này không ạ?

'Có, và một ngày em sẽ tìm ra lẽ sống của chính mình. Điều mà em muốn bảo vệ và trân quý cả cuộc đời.'

Đau quá, em thật sự đau lắm

Ước mơ của em?

Em còn có thể ao ước gì to lớn hơn ư?

Phải rồi...

"Ao ước lớn nhất cuộc đời em là được tạo nên một kiệt tác."

'Tốt, ta mong những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em.'
.
.
.

"Haha tụi bây biết tin gì chưa, ông thầy chủ nhiệm lớp mình bị tai nạn rồi đấy!"

"Ông ta mất rồi, đáng đời. Ai bảo cứ suốt ngày tỏ ra thân thiện với tên xui xẻo kia chứ."

"Rõ ngu ngốc."

----

Hinata choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng quái ác. Cậu bật dậy từ chiếc bàn, đôi mắt ánh rõ lên sự mỏi mệt. Mồ hôi còn vương lại trên trán.

Tim vẫn đau.

Bóng lưng bé nhỏ dần thoát khỏi cơn hoảng loạn. Lại một lần nữa, cơn ác mộng ấy tìm đến cậu. Dường như nó đang nhắc nhở rằng có chết cũng không được quên đi.

Lý do mà cho đến tận thời điểm này, bản thân vẫn chưa có đủ dũng cảm để rời khỏi trần thế.

.

Tiếng lá xào xạc theo từng nhịp hòa cùng với gió. Bên khung cửa sổ nắng đã lên tựa bao giờ, những tia nấm áp ấy đáp xuống đầy dịu dàng mà chiếu sáng cả căn phòng thoang thoảng mùi xạ hương.

Cậu đưa mắt nhìn những tờ giấy trắng muốt vương vãi trên mặt bàn. Những nét chì đen đều đều, nhảy múa trên mặt giấy tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, tạo nên một chốn nơi cậu gửi gắm tâm tư. Hinata cúi sát mặt xuống mảnh giấy, cậu nghiến chặt răng, đôi mắt ánh lên sự cay nghiệt. Những bức họa ấy dù trông mê hồn đến biết mấy, chúng cũng không được hoàn thiện, mà thay vào đó là bị cậu vò, cậu xé nát đến đáng thương.

Mái tóc cam ủ rũ tựa lưng ngồi ngửa về phía sau, mắt đã ứa nước.

" Kí ức" là một khái niệm đau thương biết mấy.

Cậu thở dài, lấy tay lau đi giọt lệ còn chưa kịp rơi. Sau khoảng thời gian trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng đứng dậy, tay khoác vội chiếc áo choàng nâu sẫm kèm chiếc bút chì và một cuốn sổ nhỏ rồi rời khỏi nhà.

Đi dạo thôi.

------

Hinata ung dung sải bước trên con đường lát gạch chi chít trong khí trời mùa thu. Cậu đưa đôi mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh mà lặng lẽ trầm trồ. Đã bước qua bao nhiêu thế kỉ nhưng những dãy nhà nối đuôi nhau ở Thụy Điển nơi đây lại mang thứ tông màu trầm ấm của nâu gỗ và sắc kem đầy dịu mắt khiến con người ta cảm tưởng như được đưa về Châu Âu những năm 90.

Cậu bước xa hơn, rời khỏi chốn nơi phố xá đông người để tiến đến hạ lưu con sông gần đó. Bầu không khí dường như trở thoáng mát hơn rất nhiều. Vô vàng sắc màu của hoa lá tô điểm cả một cánh đồng, chúng thi nhau hòa với vẻ xanh mát của cây cỏ mà tạo nên một khung cảnh mỹ lệ vô cùng.

Lúc bấy giờ cũng đã là xế chiều, thời điểm mà con người ta trở nên dễ xiêu lòng đến nhường nào.

Đằng xa, mặt trời trông như một quả cầu lửa bốc cháy mãnh liệt đang dần hòa làm một với mặt sông, từ đó mà tô vẽ lên nền trời rộng lớn thứ gam màu đỏ cam của ánh hoàng hôn đầy thơ mộng.

Thụy Điển luôn như thế, luôn mang trên mình một vẻ đẹp huyền ảo như từ trong cổ tích bước ra mà mê hoặc bao linh hồn yêu nghệ thuật như cậu đây. Thế nhưng lạ, không khí thoáng đãng nơi này bỗng khiến Hinata cảm thấy hoài niệm làm sao.

Con sông này, đồng cỏ xanh mướt này, chẳng phải quá giống với Miyagi ngày đó hay sao?

Mái tóc cam phất phới bay theo chiều gió, đáp lên nơi đầu mũi cay xè chút mủi lòng. Thật nhớ nhà quá đỗi.
.
.
.

Bạn đã nghe đến câu chuyện chiếc lá cuối cùng bao giờ chưa?

Một kịch bản đau buồn, một sự hi sinh cao cả ra đi để cho ta một bài học quý giá về lòng người của cụ Berman.

Cuộc sống đẹp thật nhỉ?

Cho đến cuối đời, ông đã tạo nên một kiệt tác bản thân ao ước bấy lâu trước lúc lâm vào chỗ chết.

Kiệt tác của ông là minh chứng cho bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu khó nhọc và thậm chí là đem lại hi vọng sống cho một mạng người.

Đó là một trong những câu chuyện cậu được nghe tới, vào thời điểm tận cùng của khốn khổ.

Hinata là một nhân tố xấu số trong thế giới tàn khốc này.

Cậu từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ trầm lặng.

Lớn lên trong một gia đình yêu thương con hết mực, nhưng tiếc thay những đấng sinh thành ngày ấy đã quá chạy theo thành tích mà quên mất hạnh phúc của chính đứa con của mình.

Cậu sống trong sự kì vọng quá quắc của bố mẹ, và từ đó cũng trách bản thân vì cớ sao lại quá kém cỏi mà tự tủi thân.

Bản tính vốn hiền lành khiến cậu càng dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Cô lập, miệt thị, chửi rủa, đánh đập, đồn thổi,... Bọn côn đồ ấy đã làm mọi trò đồi bại nhằm hạ thấp cậu xuống, chỉ vì cậu "không giống" chúng. Một đám mang trong mình thú tính nhởn nhơ ngoài xã hội thu nhỏ.

Sự khác biệt đôi khi lại khiến con người ta cảm thấy sợ hãi.

Tất nhiên, ông trời không đối xử bất công với ai cả.

Hinata đã từng có một tia hi vọng.

Một người thầy, một người cha lớn vĩ đại sẵn sàng thứ tha cho cậu, dang rộng vòng tay và đón chào kẻ hèn hạ đây.

Nhưng đáng tiếc làm sao, cậu lại một lần nữa bị tước đi thứ mà bản thân trân trọng.

Ông ấy mất vào một chiều thu lạnh đến xé lòng.

Tại thời điểm mà cậu vừa thoát khỏi chiếc kén khô cằn cỗi.

Mạnh mẽ thay, Hinata lại không lựa chọn bỏ cuộc. Cậu trưởng thành và trốn chạy khỏi quê hương để đến Thụy Điển, nơi ẩn giấu bao tâm hồn thi sĩ sẵn sàng dâng hiến thân mình cho nghệ thuật, để tạo nên một kiệt tác.

Thế nhưng sự thật đau buồn đến nhường nào, tiếc thay cho một cậu trai còn trong tuổi xuân xanh. Cuộc sống nỡ lòng nào nhẫn tâm, không thông cảm cũng chẳng thương hại bất cứ ai. Hinata giờ đây chỉ là một họa sĩ vô danh nghèo, bán tranh sống ẩn dật qua ngày trong con phố lụp xụp ở một góc Thụy Điển.

Hinata báu chặt lấy chiếc sổ trắng trên tay, nuốt đắng ngước nhìn theo áng mây trôi trên nền trời đỏ thẫm mà nặng nhọc thở dài.

"Đôi khi ước mơ cũng chỉ là một ngôi sao tỏa sáng bất diệt trên bầu trời. Ta đem lòng chôn giấu vẻ đẹp ấy trong tim mà mang theo cho đến khi chết đi chứ chẳng thể với lấy."

Một luồn gió mạnh lao tới, táp vào khuôn mặt nhỏ bé khiến cậu phải đua tay lên che chắn. Một mùi thơm thật dễ chịu làm sao, lẫn trong cơn gió là hương bạc hà thanh mát đến lạ lùng.

Hinata đưa tay ra khỏi tầm nhìn, trước mắt cậu là một khung cảnh tuyệt đẹp đến nhường nào. Ngồi bên hạ lưu con sông là bóng hình của một chàng trai mang vẻ đẹp thanh tú đầy bí ẩn.

Đôi mày cậu nhẹ nhíu lại. Ôi người con trai ấy thật xinh đẹp làm sao. Anh ta như một viên ngọc quý lấp lánh dưới đáy đại dương. Từ sóng mũi cao, hàng mi cong vút, mái tóc đen óng mượt, mọi thứ đều mỹ lệ như từ trong tranh vẽ bước ra.

Cậu ngẩn ngơ, chỉ đứng im ngắm nhìn như một nhà phê bình đang đem lòng si mê tác phẩm hội họa treo giữ bốn bức tường trắng. Cậu nhận ra dường như mình đã bị mê hoặc mất rồi.

Hinata theo bản năng mà chầm chậm cầm chiếc bút chì lên, bàn tay nhỏ lại một lần nữa di chuyển trên nền giấy trắng trong khi mắt cậu vẫn không rời khỏi chàng trai ấy. Trái tim mà cả đời cậu nguyện dâng hiến cho nghệ thuật giờ đây bỗng chốc bị đánh cắp một cách đầy ngọt ngào.

Kageyama chậm rãi chớp đôi mắt xanh đẹp như những vì sao trên trời. Anh lặng lẽ nhìn xa xăm, lòng tự dưng trống rỗng đến lạ kì.

- Hoàng hôn đã buông xuống rồi sao?

Anh trầm ngâm suy nghĩ về cái gam màu đổ thẫm của ánh chiều tà. Thứ gam màu thơ mộng này, cảm giác rộn ràng khi con người ta rơi vào chữ "yêu" , cái khung cảnh trữ tình mà bao lâu này ta vẫn hằng mơ về ấy, rốt cuộc nó là thứ tuyệt vời đến nhường nào?

Rốt cuộc tình yêu có phải thứ xứng đáng để khiến con người ta phải điên cuồng chạy theo đến thế không?

- Mà thôi, tào lao vậy đủ rồi.

Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhẹ chống tay đứng dậy. Mái tóc đen quay đầu về phía sau, bỗng dưng xuất hiện trước mắt anh lại là một sắc cam đầy nổi bật.

Nó khác, khác lắm. Đó không phải là sắc cam thẫm màu tình yêu như ánh chiều tà đây. Nó là ánh cam của bình minh, là ánh cam của những ngày hè tháng năm đầy tự do.

Hai mắt chạm nhau. Họ như đắm say vào ánh nhìn của đối phương mà không nói lấy một lời nào.

Lòng bồi hồi lên một cảm xúc khó tả.

Kageyama theo cảm tính mà tiến lại gần. Anh không giấu nổi niềm khao khát muốn được nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt của người con trai ấy.

Đôi mắt xanh tựa như sóng biển vô thức đáp lên cuốn sổ trên tay Hinata. Cậu nhóc này...chính là đang họa lại mình đó sao?
Những nét chì trên ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thanh thoát làm sao, hệt như cậu vậy.

Anh nhoẻn miệng, nở nụ cười đẹp đến mê hồn khiến Hinata phải ngẩn ngơ.

- Em vẽ đẹp thật đấy nhỉ?

Cậu dường như vẫn chưa thể thoát khỏi dòng suy nghĩ, thậm chí còn không thể mường tượng nổi cảnh một thiên sứ đẹp đến nhường này đang đứng trước mắt mình. Là đang mơ đấy sao?

Thứ cảm giác lâng lâng chết tiệt này thật khiến con người ta phát điên.

Kageyama không mong chờ liệu mình có nhận được câu trả lời từ cậu hay không, vì chính anh lúc này cũng đang say đắm đôi mắt cam ngời sáng của đối phương.

Thật quả là một sinh vật đẹp đẽ đến nhường nào.

Không phải vẻ đẹp sáng chói khiến bao người phải khao khát với tới của mặt trời, mà là vẻ đẹp của vầng trăng dịu dàng tỏa sáng lúc trần gian đang say ngủ.

Như một con mồi bị đánh thuốc mê, anh mơ màng theo cảm tính đưa tay lên vuốt mái tóc cam bồng bềnh ấy, rồi từ từ trượt xuống gò má đỏ hỏn của đối phương. Ánh mắt của họ vẫn dành trọn cho đối phương, say đắm lại càng thêm đắm say.

- ...Và mái tóc của em, cũng thật đẹp.

Tại khoảng khắc dường như hai môi sắp chạm nhau ấy, Hinata lại giật nảy lên. Lúc bấy giờ cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhận thấy những điều nãy giờ đã xảy ra bỗng khiến cậu quá tải. Thật sự là nhanh quá!

Mái tóc cam mím chặt môi, mặt dần đỏ lựng lên như trái cà chua. Cậu lắp bắp, trong khi đôi mắt giờ đây chẳng dám nhìn thẳng nữa:

- A-...xin thứ lỗi.

Hianata hoảng loạn, nhắm tịt mắt mà dằn mình khỏi tay anh. Bóng hình nhỏ quay lưng, toang chạy trốn thì bị giữ lại.

- Khoan đã! Em đừng đi!

Kageyama chẳng biết mình đang làm trò gì với cậu nhóc này nữa. Linh cảm đã mách bảo anh phải nắm lấy tay Hinata. Mái tóc đen bối rối, anh chân thành nhìn vào mắt cậu, vội nói:

- Liệu tôi có thể mời em một cốc trà vào ngày nào đó không?

-----

Cánh cửa phòng vội mở ra rồi đóng sập lại. Hinata ném chùm chìa khóa xuống đất rồi mỏi mệt thả mình nằm phịch lên nệm. Cậu mở chiếc điện thoại lên mà chăm chăm vào màn hình, thở dài:

- Lỡ cho số mất tiêu rồi...

Hinata cầm chặt bức tranh lúc nãy mà bản thân đã vô tình phác thảo lúc nãy, cậu giơ lên song song với mặt, nhẹ giọng cảm thán:

- Anh ta...quả thật là một con người xinh đẹp.

Cậu nhẹ vuốt mái tóc cam bù xù, dường như hơi ấm của bàn tay người ấy vẫn còn vương lại. Đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được cảm giác an toàn thân thuộc đến nhường này chứ?

- Anh ta khen...tóc mình đẹp sao?

Thân hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên giường nhanh chóng bật dậy ngượng ngùng lê người vào phòng tắm. Phải gội đầu mới được!

Bỗng Hinata quên mất rằng mái tóc này, đã từng là một điều khiến cậu rất tự ti.

---

Nắng sáng vừa ghé trên ô cửa sổ.

Hinata nặng nhọc uốn người trong chiếc chăn ấm. Có vẻ như tiếng chuông điện thoại reo lên chói tai trên đầu giường đã khiến cậu phải thức giấc. Mái tóc cam cau có dùng tay ép chiếc gối che lấy tai, càu nhàu:

- Tên ấm đầu nào mới sáng sớm ra đã gọi tới vậy hả trời?!

Hinata cứ thế bắt máy mà thậm chí còn không thèm mở mắt. Cậu cất chất giọng ngáy ngủ:

- Cho hỏi ai đấy ạ?

- Chịu dậy chưa hả, người đẹp?

Giọng nói này... Là anh chàng ngày hôm qua!

Nghĩ đến cảnh tượng thiên sứ đang ở phía bên kia đầu máy đang nói chuyện bỗng khiến cậu giật mình. Hinata loạng choạng ngồi bật dậy, quên cả cơn buồn ngủ. Nhưng khổ nổi cậu lại quên mất bản thân đang nằm ở sát mép giường, cả thân người cứ thế mà đáp đất.

" Bịch "

- Á!

Kageyama nghe thấy tiếng động lạ bèn bật cười. Cậu nhóc này hóa ra không xa cách như anh tưởng. Quá đỗi đáng yêu mà!

- Hẳn là tôi còn nợ em một buổi hẹn? Gặp em ở quán Cà Phê 'rosa sidentråd' vào một tiếng nữa nhé, người đẹp.

Dứt lời anh liền cúp máy, tước đi luôn cơ hội từ chối của cậu. Hinata ú ớ chưa kịp nhận ra điều gì. Cậu hậm hực phủi bụi trên người mà thay đồ.

Cái tên đáng ghét này quả thật biết cách chọc tức người khác!

----

Mái tóc cam đứng giữa khí trời mùa thu bên đường.

Lá Phong đã đến mùa rụng, cả một con đường phủ đầy sắc cam vàng trước đông đầy lãng mạn.

Cậu mặc trên mình một chiếc yếm dài, đầu vẫn đội chiếc mũ nâu.

Hinata nhìn dòng người trong làn áo ấm lướt qua. Ngẫm nghĩ mới thấy đời người sống thật vội vã làm sao, người người qua lại chẳng mảy may chú ý tới cậu. Mãi mãi chẳng ai nhớ tới sự tồn tại của cậu. Chưa bao giờ.

Còn cậu ở đây, luôn ở đây, hai tay đan vào nhau chỉ mong ngóng một tấm lòng.

Tiếng động cơ xe mô tô từ xa vọng lại đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt.

Kageyama gạt chân chống xe. Anh đưa tay cởi bỏ chiếc mũ gần như che hết đầu, mái tóc đen óng mượt nhanh chóng xuất hiện.

Một chiếc quần bò dài và chiếc áo ôm đen. Đơn giản nhưng phần nào toát lên vẻ quý phái vốn có.

Anh lại tìm kiếm ánh mắt của Hinata, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng tiến lại gần. Bàn tay thon dài lướt nhẹ lên mái tóc mang sắc cam kia.

- Trông em rất đẹp, Shoyo.

Cậu ngớ người, sau vài giây mơ mộng cũng tỉnh lại, hỏi:

- Anh...anh biết tên tôi?

Trái lại với phản ứng của đối phương, Kageyama chỉ cười ranh mãnh. Anh chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cậu rồi gài chốt:

- Còn điều gì trên đời mà tôi không biết nữa sao?

Thân hình nhỏ nhắn kia trong gan tấc bị anh nhấc bổng lên rồi đặt ngồi ngay ngắn trên chiếc mô tô. Cậu bất ngờ đấm thùm thụp vào lưng anh, bối rối:

- Này anh làm cái quái gì thế hả? Tên tùy tiện này chả phải bảo đi uống trà sao?

Mái tóc đen chỉ im lặng đội mũ lên rồi rồ ga:

- Chỉ có em mới bị lừa dễ thế thôi, ngốc ạ!

- C- Cái gì cơ??

-----

Chiếc mô tô dừng trước một công viên vui chơi. Có lẽ là vì đang trong giờ hành chính nên hầu như chẳng có bóng người nào. Cũng phải thôi, không ai lại tới khu vui chơi vào giữa trưa cả, trừ khi họ đã thật sự mất trí rồi.

- Em cởi nón ra đi, ta tới nơi rồi.

Kageyama đưa chân, nghiêng mình xuống xe, anh nhanh chóng kéo tay cậu vào cổng mà không để cậu kịp cơ hội từ chối. Hinata lật đật đi theo anh, cậu bối rối:

- Rốt cuộc sao ta lại phải đến đây chứ? Anh mất trí hả?

Khác với vẻ mặt đầy khó chiều của cậu, anh chỉ nhanh chóng mua vé rồi cười ngốc:

- Chà...có lẽ là tôi mất trí thật rồi, đúng không người đẹp?

Chẳng hiểu có phải vì anh ta biết đến chứng sợ đám đông của cậu nên mới chọn đúng thời điểm thế này, hay chỉ là một sự trùng hợp.

Nhưng một lần nữa, cậu lại bị vẻ đẹp ấy lôi cuốn đi. Mọi cảnh vật xung quanh dường như chỉ gói gọn trong đối phương. Hinata cười nhẹ trong lòng.

Có lẽ cậu thua anh mất rồi.

Họ dường như quên đi thực tại, quên đi mọi u sầu, mọi khác biệt của các mảnh ghép tạo nên con người của cả hai mà cùng nhau cười như một đứa trẻ.

Từ tàu lượn, đu quay, thú nhún, cùng nhau ăn kem, cùng nhau thử qua những điều mới lạ. Khoảng cách giữa hai con người xa lạ bỗng dưng bị rút ngắn đến đáng kể.

Cần gì những thứ cao sang chứ?

Ta đều là con người.

Trân trọng sự khác biệt của nhau, quên đi và cùng tạo nên hạnh phúc.

Nền văn minh liên tục phát triển, nhưng họ lại đánh mất đi cái hoang dã mà bản thân vốn có.

Yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi.

------

Anh và cậu dừng lại ở bốt ảnh công cộng, vẫn không quên chụp lại một vài pô.

Kageyama lấy ảnh ra khỏi máy, anh dùng tay vẩy vẩy vài cái rồi ngắm nghía. Cậu thấy thế cũng tò mò nhòm vào, hỏi:

- Anh nhìn gì mà cười tủm tỉm thế?

Mái tóc đen lẳng lặng dúi vào tay cậu mấy tấm ảnh, anh phì cười, giữ lấy bàn tay nhỏ bé kia.

- Trông em thật sự rất hạnh phúc, Shoyo. Sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo chưa?

- Sao?

----

Kageyama rướn người về phía trước, tay rồ ga. Chiếc mô tô đen phóng như bay chạy dọc trên con đường cao tốc vắng lặng sát mặt biển.

Hinata vì quá sợ mà chỉ dám nhắm tịt mắt, báu lấy lưng áo anh ngồi ngoan ngoãn ở đằng sau. Gió cứ thế dữ dội cuốn đi.

- Nào người đẹp, mở mắt ra đi, nơi này dành trọn cho em.

Giọng nói trầm ấm của anh từ bánh lái trước vọng lại bỗng khiến cậu an tâm phần nào. Hinata thả lỏng tay, cậu rụt rè mở mắt.

Thiên đường dường như chỉ ở ngay trước mắt.

Con người mang sắc cam vàng sáng rực lên màu hoang dại. Trong phút chốc cậu đã đánh mất cảm giác ngần ngại vốn trong con người mình.

Mặt trời dần lặng xuống, rực cháy bao phủ cả bầu trời màu tình ái. Mặt biển sáng lên lấp lánh ánh hoàng hôn đầy thơ mộng.

Rực rỡ.

Hinata phấn khởi hơn bao giờ hết. Cậu một lần nữa nhận ra mình đang sống. Mình vẫn đang sống trong một thế giới muôn màu đến nhường này.

Thân hình nhỏ nhắn dang tay ra đón gió. Từng lọn tóc cứ thế mặc cho phất phới như tâm hồn bay bổng lúc này.

Hinata sảng khoái hét lên giữa khung trời vắng lặng.

Anh là ai?

Một con người của chốn hoang dã chẳng tuân thủ theo bất cứ quy tắc nào.

Thế giới này quả thật tàn khốc làm sao.

Nhưng hãy cùng nhau.

Chỉ tôi và anh.

Chúng ta sống.

Tự do.

-----

Trời đã chuyển tối từ khi nào.

Hinata siết lấy éo đối phương. Cậu hạ giọng, hỏi:

- Tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Kageyama. Kageyama Tobio. Cứ gọi tôi là "anh yêu" nếu em muốn.

Anh ranh mãnh trả lời lại, lập tức bị ăn một cái thụi vào lưng. Không đau.

- Một tên đểu cáng như anh chắc là làm diễn viên nên mới giàu sụ thế này nhỉ? Lừa bao nhiêu người rồi hả quý ông?

Nghe cậu châm chọc đến đó, nhưng bỗng nhiên anh lại im lặng đến lạ thường. Hinata thấy có vẻ mình đã làm đối phương phải suy nghĩ, bỗng lo sợ mình đã hỏi phải điều gì không đúng.

- Anh chỉ là một nhà phê bình nghệ thuật thôi.

Sau một khoảng thời gian im lặng đầy ngượng ngùng giữa cả hai, anh cũng trả lời. Chiếc mô tô sau đó cũng dừng lại trước con phố quen thuộc.

Anh đỡ cậu xuống xe, rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Khuôn mặt ủ dột của cậu bỗng hiện lên dưới ánh đèn đường nhấp nháy trong đêm.

Kageyama chậm rãi vuốt lấy gò má đối phương, nhẹ nhàng hỏi:

- Em còn điều gì muốn nói sao, Shoyo?

- ... Nếu tôi có lỡ gợi lại điều gì không hay, thì xin lỗi anh nhé...

Anh chớp đôi mắt xanh đượm màu buồn bã. Là ai đã khiến em sợ hãi việc mắc sai lầm đến nhường này hả người?

Mái tóc đen dịu dàng giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương mà đặt lên một nụ hôn nồng ấm.

- Đừng lo về việc đó. Hãy ngủ thật ngon và bắt đầu một ngày mới tuyệt vời em nhé!

-----

Ngày qua ngày, tháng năm cứ thế trôi qua.

Mới đầu chỉ là hai mảnh đời tách biệt khỏi nhau, chưa từng trao cho nhau một ánh mắt hay cùng hơi thở. Thế nhưng giờ đây họ đã trở thành một nửa không thể thiếu của đối phương.

Cùng nhau đi đến nhiều nơi, cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau đúc kết nên bao câu chuyện, bao kỷ niệm đáng giá tưởng chừng như không bao giờ tồn tại.

Không biết anh đến từ đâu, cũng không cùng em trải qua tuổi thơ.

Nhưng thanh xuân của ta có nhau.

Từ khi nào khái niệm của cuộc sống đã tồn tại nửa kia. Một điều mà khiến bản thân không thể nào tưởng tượng ra một ngày không có họ bên cạnh.

Hinata hướng mắt về phía bức tranh đối diện mình. Cậu chăm chú quan sát trong im lặng tưởng chừng như đắm chìm.

Kageyama tiến lại gần, anh khó hiểu không thể biết thứ treo trên bức tường trắng kia có sức hút nhường nào, nhưng thấy cậu hứng thú thế cũng đành.

- Trời đã tối rồi đấy, em vẫn ngắm mãi một bức này thôi à?

- Anh bình tĩnh nào, chẳng phải nó rất đẹp sao?

Mái tóc đen nghiêng đầu nhìn bức tranh chỉ mang độc một tông màu từ đầu đến cuối.

- Ôi trời, bao phủ là màu xanh nhạt toẹt!

Cậu mỉm cười hiền dịu, con ngươi cam vàng ánh lên cái nhìn mê say.

- Trông nó rất giống với màu mắt của anh. Em yêu nó.

-----

Hai bóng hình cùng nhau đi trên con đường phủ trắng tuyết ngày cuối năm. Hinata yên lặng tận hưởng cái lạnh thấm dần vào từng hơi thở mà nhìn người đang cùng mình sải bước.

Yên bình làm sao.

Cậu chưa từng mơ tưởng tới một cuộc sống an lành tới nhường này. Mới ngày nào đó, cái quá khứ mà ngày cậu còn là một cậu nhóc sống trong sự tiêu khiển của thế giới xung quanh giờ đã đi xa làm sao.

Cậu được cười, cậu được khóc, cậu được trở nên nhạy cảm và có người để lo lắng.

Cậu được yêu.

Hinata đắm chìm trong đôi mắt xanh của Kageyama. Dường như tất cả vì tinh túy trên thế giới này chỉ gói gọn trong một bóng hình.

- Anh biết không. Em đã từng rất đau đớn.

Anh nhìn cậu nói bâng quơ, không khó để đoán ra cái bóng phía sau Hinata là lớn đến nhường nào. Lạ thay điều đó lại không làm anh cảm thấy sợ mà dường như nó khiến anh khao khát trở thành nơi chữa lành tâm hồn nhỏ kia. Anh biết chứ.

Nhưng chỉ cần em nói em không muốn nhắc tới nữa. Đến khi lìa cõi anh cũng sẽ không một lời.

Bước tiếp hay ngoái lại nhìn là lựa chọn của bản thân.

- Vậy sao...

- Phải, em đã tin tưởng rất nhiều, em đã đánh mất rất nhiều, em đã tuyệt vọng và có những đêm khóc đến tột cùng của khổ đau. Em đã muốn kết liễu bản thân không chỉ một mà rất nhiều lần.

-....

Chỉ cần nhớ đến những thứ khủng khiếp ngày ấy đã khiến cổ họng cậu nghẹn ứ lại đến xót thương.

- Từ ngày anh đến, em đã quên cảm giác khóc là thế nào. Bỗng trước mắt em chỉ còn là những điều nhẹ bâng như mây. Dường như em chỉ còn sợ mất anh. Điều duy nhất là mất anh.

Kageyama nghe đến đấy bỗng muốn bật cười, nhưng lạ thay lòng anh lại thắt chặt lại. Giá như anh đến sớm hơn, giá như anh đưa tay đón cậu vào một đêm mưa tầm tã, có lẽ chuyện đã không đến nước này.

Có lẽ đôi ta đã cứu được nhau khỏi bao điều tàn nhẫn của cuộc đời.

- Anh không sợ sao, Kageyama?

- Sợ ư? Vì sao em lại nghĩ thế?

Hinata dường như nấc lên dưới cái lạnh đến thấu xương của Thụy Điển. Bờ môi nhỏ nhẹ run chẳng biết vì cảm xúc đang dâng trào nơi trái tim hay chỉ đơn giản là thứ thời tiết khốn kiếp này. Bao nhiêu điều muốn nói ra nhưng dường như chúng đã bị chặn lại nơi cổ họng cứng đờ.

Chả sao cả.

Anh không cần phải biết về những quá khứ dơ bẩn mà cậu trải qua.

Ít nhất là không phải bây giờ.

Hinata dụi đi giọt nước mắt rưng rưng, gạt đi thứ xúc cảm yếu ớt kia.

- Em yêu anh...làm ơn, đừng lừa dối em anh nhé?

Kageyama ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Bỗng anh nghiến chặt răng, cúi gằm mặt xuống, bàn tay đỏ rang dưới khí trời lạnh rát nắm chặt lại. Lòng ngực cứ thế nóng rực lên như thể anh biết bản thân đã đi quá xa.

- Hinata, anh...

- Ôi nhìn kìa! Là diễn viên mới nổi mấy tháng gần đây đó ư? Kageyama Tobio!!!!

Giữa đám đông người người qua lại bỗng có ai đó chỉ tay về phía anh, hét toáng lên.

Đám người bắt đầu hỗn loạn, họ xô đẩy nhau, cấu xé, hò hét tên anh và cứ thế gây sự chú ý thêm cho nhiều người.

- Ôi là thật kìa!!! Hãy cho tôi xin chữ ký Tobio!!!

- Anh chụp một tấm ảnh với em nhé?

- Né ra né ra, là tôi đến đây trước !!

Dòng người tấp nập xô đẩy đến nghẹt thở. Vì đã xin nghỉ vì lý do cá nhân, hơn nữa là kỳ nghỉ ngắn riêng tư của người nổi tiếng nên không có bất cứ vệ sĩ nào quanh đây càng khiến anh phải chật vật.

- Hinata!

Anh với tay về hướng cậu, cố gắng không khiến cho chứng sợ đám đông của cậu lại tái phát trong lúc nguy kịch này.

Hinata dường như bị nhấn chìm trong dòng người. Những tiếng nói to nhỏ, sự chèn ép và dẫm đạp lên nhau bỗng khiến đầu cậu đau như búa bổ. Những thứ cảm giác ngày nhỏ bỗng ùa về khiến thân hình nhỏ bé như thể rơi vào tuyệt vọng. Cậu cố gắng chạy trốn, cậu cố gắng thoát khỏi chốn hỗn loạn ấy.

Phải chạy.

Chạy khỏi đây.

Nếu không mình sẽ bị đánh chết.

Sẽ bị đánh chết.

Đánh chết.

Hinata sợ hãi giữ chặt thân mình dằn người ra khỏi đám đông. Khuôn mặt cậu trắng bệt, đôi mắt cam ánh lên sự kinh hãi tột cùng. Dường như những con người ấy làm cậu phát nôn.

Cậu bối rối ôm lấy cổ họng mình mà thở nặng nhọc. Thân hình bé nhỏ không ngừng run rẩy trên đôi chân. Cậu vô tình đưa đôi mắt nhìn lên những tờ tạp chí được trưng bày trên những chiếc kệ bên đường gần đó. Hình ảnh của anh được in lên ngay trên mặt đầu tiên.

Kageyama Tobio.

Một diễn viên của quần chúng.

Một cuộc sống xa hoa.

Một con người sống trong thế giới hoàn toàn khác với cậu.

Khác xa với cái hình ảnh một nhà phê bình dạo mà anh đã tạo nên trước mặt cậu.

Nói dối.

Anh cố gắng thoát khỏi đám đông để chạy đến bên cậu. Nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy được thông qua đám người đang chen chúc xô đẩy kia là một ánh mắt sắc lạnh nhuốm màu hận thù. Cậu trao cho anh cái nhìn đầy đau đớn của kẻ bị phản bội lẫn trong đó là sự kinh tởm tột cùng.

Hinata run rẩy đứng dậy từ mặt đất, cậu chạy đi, chạy thật nhanh, thật xa bỏ anh lại phía sau lưng.

Cảm giác như bản thân bị phản bội.

Một lần nữa.

Hinata đóng sập của của căn hộ nhuốm màu tối tăm. Cậu áp lưng vào tường, rồi từ từ ngồi bệt xuống nơi mặt sàn lạnh lẽo. Đôi vai nhỏ đã ngừng run, đầu cậu giờ đây rối bời như mớ bồng bông.
Tại sao bản thân giờ đây phải dính vào mớ hỗ lốn này, để rồi ngu ngốc không thể buông tay, cũng không thể tiến tiếp.

Phải làm sao đây?

Cậu nhíu chặt đôi mày vào nhau, sự hoang mang vẫn chưa rời khỏi con ngươi cam vàng giờ đây mất đi cái hoang dã.
Tự soi bản thân trước tấm gương mờ đục. Trông cậu giờ đây thảm hại hơn tất thảy.

Hình ảnh phản chiếu bên kia chiếc gương và cậu ngày càng sát lại gần nhau hơn. Đây là mày sao? Shoyo?

Một mối thảm bại đáng bị bài trừ cửa xã hội...giờ đây lại đang ôm lòng hi vọng một người sao?

Thật nực cười.

-----

Kageyama phóng nhanh trên con phố quen thuộc, nước mắt đã lưng tròng.

Mặt trời đã lặn từ khi nào, trời ngả tối nhanh chóng, đoạn đường chỉ ánh lên một tia đèn chiếu ra từ chiếc moto cô độc.

Ngay từ phút giây đầu tiên gặp cậu anh đã biết rằng để được ở bên con người ấy anh phải bắt đầu một lời nói dối mà chính mình cũng đã hiểu rõ rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ để lại một hậu quả lớn.
Nhưng phải làm sao đây Shoyo?
Anh đã yêu em đến mù quáng mà thậm chí biết rằng bản thân không nên lừa dối dù cho là điều nhỏ nhặt nhất.

Anh biết rõ quá khứ cậu từng trải qua tồi tệ đến nhường nào.

Làm sao để có thể cầu xin cậu cho anh một cơ hội nữa đây?

----

Đối mặt với cánh cửa căn hộ đã úa màu mà ngày nào anh cũng ghé qua. Lạ thay việc gõ cánh cửa ấy đối với anh giờ đây khó khăn biết bao.

Kageyama yếu ớt gõ "cọc" một cái, chất giọng trầm run lên đầy hối hận.

- Em biết là anh đến đây...đúng không Shoyo?

Một khoảng không im lặng đến xót xa. Không ai còn đủ sức lực hay sự kiên nhẫn cho đối phương để nói thêm gì nữa.

- Xin em...cho anh một cơ hội có thể cầm lấy tay em và kể cho em nghe những điều anh nghĩ nhé?

- Làm ơn...anh về đi.

Giọng nói bé nhỏ kia yếu ớt vang lên từ bên trong. Tất cả những điều anh nghe được lúc này là chút lòng thương tâm còn sót lại của cậu, mà anh có thể dập tắt nó bất cứ lúc nào chỉ bằng một hành động nhỏ.

- Shoyo, anh không về. Anh sẽ đợi em, dù cho có đến tận mùa thu năm sau, hay năm sau nữa. Anh muốn nghe em nói.

- Không, về đi.

- Shoyo...

Cánh cửa mở toang, đập vào chiếc tường cũ kĩ vang lên rầm trời. Con người cam vàng rực lên vẻ bức bối dưới bóng tối, tròng mắt cậu đã chuyển đỏ hoe. Dường như cậu không muốn giấu đi bất cứ thứ gì nữa, phải rồi, không ai xứng đáng với sự tin tưởng của cậu nữa, không một ai nữa.

Hinata tiến tới nắm chặt lấy cổ áo anh đầy mạnh bạo, cậu dùng từng ngón tay dí chặt vào ngực Kageyama, giọng nói đanh thép như muốn chấm dứt tất cả.

- Nghe này, là lỗi tôi khi cứ ngu muội mà nghĩ rằng anh thật sự chân thành. Nghe tôi nói? Ngay từ giây gặp mặt, danh tính của anh tôi còn không được biết. Anh lấy tư cách gì để đến gần tôi? Tình cảm hả? Nhảm nhí. Khôn hồn thì cút khuất mắt tôi đi, nơi này không dành cho anh, ánh hào quang của anh càng lớn, sẽ càng không thể chạm đến tôi, nơi tần đáy xã hội.

Kết thúc rồi.

Tất cả những điều cay độc nhất cũng đã buông ra.

Cậu nên cảm thấy khoan khoái trong lòng vò dứt bỏ khỏi anh ta chứ nhỉ?

Bỗng khi dứt câu nói, cổ họng cậu cũng nghẹn theo mà chẳng thể nói thêm gì. Mọi điều đâu có đơn giản đến thế, tình cảm là sợi dây buộc chặt hai người vào nhau mà không thể cứ dứt là có thể dứt được.

Anh phản bội lòng tin của cậu.

Nhưng chính anh cũng là người cho cậu cảm giác được sống.

Từng thước dây kỷ niệm chạy dọc trong đầu cứ dần theo khoảng không mà bốc cháy.

Làm ơn, người hãy níu kéo em đi.

Kageyama không phản ứng, anh chỉ muốn được nhìn khuôn mặt cậu, thế là đủ. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt của đối phương, anh tổn thương chứ, nhưng cảm xúc của Hinata vẫn là điều ưu tiên. Giọng nói trầm ấm muộn màng cất lên, bờ môi mỏng nhẹ cong lên nụ cười trìu mến.

- Em thật sự không muốn buông những lời này, đúng chứ?

Vỡ òa.

Hinata òa lên khóc như một đứa trẻ.

Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt không ngừng tuôn ướt đẫm vai áo người cậu thương. Anh nhẹ nhàng choàng tay chở che lấy thân hình nhỏ bé kia.

Bên trong bất cứ ai cũng chỉ là một bóng hình của đứa trẻ con.

Chìa khóa dẫn đến cảm xúc thật sự bên trong trái tim, có lẽ cậu đã tìm được rồi.

Hinata nấc lên, trong cơn nghẹn ngào, cậu cố gắng nói lên từng câu chữ một:

- Em là một sự thất bại, Kageyama... Dường như sự tội lỗi luôn ẩn náu trong em dù cho em có sám hối từng đêm. Em là hiện thân của sự xui xẻo mà sẽ mang điều thậm tệ đến những người em trân quý nhất. Em mang lại sự bất hạnh, Kageyama. Em sẽ làm anh đau, làm anh hối hận vì đã lựa chọn em, làm cho sự nghiệp của anh sụp đổ. Quá khứ của em là một vết nhơ khiến xã hội sẽ cấu xé anh. Anh không sợ sao, không sợ ở bên người như em ư?

Gió đêm lùa vào từng lọn tóc đen, bay phất lưới dưới trời sao. Xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng nức nở của một thân hình.

Anh nhìn cậu, lòng giờ đây nhẹ nhõm biết bao. Khoảng cách đến người anh yêu giờ đây bỗng gần làm sao. Hóa ra em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, là ai đã ép em phải gồng gánh một mình đây hả?

- Điều duy nhất anh hối hận, là lừa dối em, Shoyo. Anh sẽ không bao giờ ngoái đầu về phía sau. Anh yêu em, và tình cảm này sẽ không bao giờ úa tàn.

Giờ đây em không còn một mình nữa.

Họ đứng đó, dưới khí trời cuối đông của Thụy Điển lạnh buốt giá. Hai thần hình trầm lặng ôm lấy nhau, bao vết thương, bao hiểu lầm dường như được chữa lành.

Khi thử thách xuất hiện, đó mới là lúc tùng yêu bắt đầu.

Hinata tận hưởng mùi hương từ khi nào đã trở nên quen thuộc. Cậu mỉm cười.

Tìm được rồi, lẽ sống của em.

-----

Một khoảng thời gian dài sau, một diễn viên nổi tiếng bên giới showbiz đã công khai xu hướng tính dục của mình. Người đồng hành cùng anh ta được biết tới với tay nghề hội họa đầy tài năng được bao nhà phê hình săn đón. Thế nhưng họ đều bị từ chối, thay vào đó, những trang bìa tạp chí có góp mặt vị diễn viên kia, đều là tự tay cậu ta vẽ nên.

Tại số tạp chí gần nhất, và cũng là đầu tiên của họ, bức tranh của vị họa sĩ ấy được lan truyền khắp nơi, dòng tít chủ đề được ghi bằng dòng chữ nhẹ nhàng.

"Khởi đầu."

[ END]

Cre: Me:33

Tái bút: bức tranh này là mô phỏng lại bức tranh mà Hinata vẽ khi gặp Tobio lần đầu đóo, sau này bức tranh được đăng lên tạp chí để đánh dấu bước đầu của hai đứa luôn kkkk. (Mình đã không tìm được bức tranh vừa ý nên đã tự vẽ luôn hehe). Mình biết là mình đã nghỉ một thời gian rất lâu và không nói gì với mọi người, thật ngại quá TT mình thật sự đã rất khó khăn để cân bằng việc học, và một phần là mình lười biếng nữa. Gửi lời xin lỗi đến mọi người. Phần truyện này của mình cảm xúc nhân vật mình cũng cảm thấy bản thân khai thác chưa tốt. Mình sẽ cố làm việc chăm chỉ hơn, yêu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro