Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể lắng nghe nhiều người tâm sự thở than. Còn cậu là người để tôi thủ thỉ, kể hết về nỗi buồn, trống vắng có bên trong.

 Tất nhiên Vũ ko thể cho tôi câu trả lời hay cách giải quyết nhưng ở thành phố xa lạ này, cậu cho tôi cảm giác bình yên, rằng có 1 người sẵng sàng lắng nghe mình kể, có 1 người sẽ đến khi mình nhấc máy nói rằng" Tớ đang rơi".

 Vũ cho tôi cảm giác tôi đang ko trôi vô định trên biển cả rộng lớn. Rồi đến 1 ngày tôi sẽ thoát ra khỏi vùng biển lạnh và dày đặc bóng tối ấy để đến vùng biển tràn ngập ánh sáng mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro