Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ về thành phố nhưng cậu ko thể kéo nắng về, mưa vẫn rơi rả rích trên mái nhà. Nhưng nhớ lời hứa hôm nào, Vũ mua cho tôi 1 chiếc ô màu vàng rực rỡ, phía bên trong có in hình mặt cười dễ thương.

" Nắng của tớ đó, mỗi lúc trời mưa, cậu sẽ ko bao giờ bị ướt.

" Lần này cậu đi lâu thật lâu đấy. Từ khi cơn mưa dai dẳng này còn chưa kéo đến cho mãi đến tận bây giờ. Thành phố vắng cậu yên lành quá, tớ ko quen."

" Lần này tớ ở lại thành phố lâu đấy, tớ biết thứ tớ mong muốn rồi. Chắc sẽ bận rộn 1 chút, nhưng mà bao giờ rơi thì cứ gọi. Cho cậu đến dọn bụi ban công phòng tớ, biết ko?"

Tôi giả vờ nhăn mặt khi cậu lùa tay vào mái tóc ngắn của tôi, trời thì vẫn mưa nhưng tôi ko còn cảm thấy buồn chán nhiều như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro