3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà tôi bắt đầu học hè, có lẽ như trong hai tuần này tôi sẽ không thể nướng cái thân mình trên chiếc giường thân yêu được nữa rồi.

Mắt tôi lim dim bước đến chiếc xe đạp trước sân rồi ngồi lên,chậm chạp đạp đến trường.

suốt cả quãng đường,tôi vì còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ mà chả quan tâm đến đường xá xung quanh như thế nào, cứ cấm đầu mà đạp ,may mà đây chỉ là một cái xã nhỏ ít xe qua lại chứ nếu không thì xe nó đã tông chết tôi từ khi nào rồi.

Đến nơi, tôi gửi xe xong thì lười biếng bước vào trường,bỗng xa xa tôi thấy bóng dáng của Khánh Phong đang tiến về phía mình ,trên tay nó còn xách lủng lẳng hai ổ bánh mì.

Đúng lúc tôi chưa ăn sáng,thằng này thì lại mua hai ổ bánh mì, chắc chắn là mua cho tôi chứ không thể là ai khác được.

Tôi bắt đầu đi về phía nó,tay định dơ lên kêu tên nó thì bỗng tôi nghe tiếng nó gọi lớn hai chữ "Thanh Thanh".

Bước chân của tôi khựng lại ngay lúc đó, mặt ngơ ra vài giây rồi quay lại phía sau, trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn mặc đồ đồng phục với mái tóc đui ngựa được cột gọn gàng và gắn trên môi là nụ cười tươi tắn.

Có lẽ khánh phong đang gọi tên cô gái này.

Nó đi lướt qua tôi rồi đến chỗ cô gái đó,tay nó đưa ra trước mặt cô gái một ổ bánh mì và kèm theo câu nói "của em nè".

Tới bây giờ tôi mới biết, khánh phong mua thêm một ổ bánh mì không phải là cho tôi mà là cho người con gái mà nó thích.

Tôi đoán là vậy.

Chó má thiệt chứ, mới bữa còn cho nó mượn bờ vai cứng rắn này để chút bầu tâm sự thế mà bây giờ lại ngó lơ mình vì gái.

Nhưng cũng mừng cho thằng này, vì có vẻ như cô gái này cũng thích nó, bởi tôi thấy được trong đôi mắt nhẹ nhàng của cô gái nhỏ có chứa chút ẩn ý ngọt ngào gì đó khi nhìn nó.

Sau khi hai người họ trao cho nhau ánh mắt tình tứ xong thì nó liền quay qua nhìn tôi và để lại câu nói"mày vào lớp trước đi"rồi cả hai rời đi để lại tôi đứng đó cùng với một cổ bức xúc.

Đúng là thằng có gái bỏ bạn.

Tôi lúc này cũng chả biết làm gì ngoài việc mang theo nỗi hục hẫng khó diễn tả bằng lời này chậm chậm bước vào lớp để chuẩn bị cho những tiếc học sau.

Đến khi tôi vào lớp, vừa mới đặt mông xuống ghế thì đã thấy thằng phong bước vào,trên mặt nó còn treo thêm một nụ cười mà khiến ai nhìn vào cũng đều biết là nó đang rất hạnh phúc và mãn nguyện.

Chắc là tỏ tình thành công rồi.

Nghĩ tới đây tim tôi lại dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, nó vừa là cảm xúc vui thay cho bạn mình nhưng xen kẽ trong ấy lại chứa một nỗi nặng nề khó tả.

Nhìn vào nụ cười vẫn còn hiện hữu trên đôi môi của nó lòng tôi không hiểu vì sao lại khẽ thắt lại, cảm xúc vui thay cho nó cũng biến mất chỉ để lại nỗi thất thần lấn át hết cả tâm trí.

Sâu trong thâm tâm tôi cũng chả biết bản thân đang bị cái gì, thứ cảm giác khó tả ấy cứ ghim chặt trong tim tôi,kéo tâm trạng tôi xuống đến mức cũng cực.

Sao giống mới bị thất tình quá.

Và cứ thế, cái nỗi buồn miên man không biết từ đâu kéo đến ấy cứ dây dẫng theo tôi từ tiết học này sang tiếc học khác.

Và chuyện gì đến cũng đến, chiếc bụng đói sáng giờ vẫn chưa được bỏ gì vào của tôi bắt đầu reo lên biểu tình.

Bản thân tôi cũng muốn đứng lên kiếm gì đó để lắp đầy nó nhưng tiếc thay vì bây giờ đã là nghĩ hè nên canteen cũng không mở bán đã thế trường học còn không cho học sinh ra ngoài khi chưa học xong nên tôi chỉ đành nằm ườn xuống bàn cùng chiếc bụng đói của mình rồi chống chọi cho đến tiếc học cuối cùng.

Đến khi tiếng trống giải lao vang lên, tôi cũng chẳng thèm mở mắt ngồi dậy vì không muốn tiêu hao thêm chút sức lực yếu ớt còn lại.

Nhưng giây sau tôi lại cảm giác như có ai đó không những đã đặt đồ của họ trên bàn mình mà còn ngồi kế bên mình.

Tuy thế thì mắt tôi vẫn cứ nhắm mà chẳng thèm ngước lên nhìn người đó một cái vì cái tính lười biếng đã ăn sau vào máu rồi.

"Định để bụng đói đến chết luôn hay gì"

Tôi ngước lên ngay làm tức khi giọng nói đó vang lên.

Hóa ra là người anh em chí cốt vì gái bỏ bạn của tôi.

Nhìn nó, thứ cảm xúc kì lạ vốn đã vơi đi bớt lúc nãy nay lại như hóa thành sóng biển mà cuộn trào trở lại khiến tôi vô cùng khó chịu.

Mặt nó vẫn thế, vẫn giữ một nét điềm tĩnh,tay thì từ từ mở hộp sữa trên bàn ra rồi đưa cho tôi, miệng vẫn không quên buông lời trách móc.

"Cái thân thì có chút éc mà tối ngày bỏ bữa"

Thấy tôi cứ cầm hộp sữa mãi mà vẫn chưa chịu uống, nó liền mất kiên nhẫn mà đẩy ống hút vào miệng tôi bắt tôi hút lên.

Tôi bỗng chốc hóa ngơ với hành động của nó rồi tim lại khẽ run lên không rõ lý do.

Bị chó gì dị trời.

Lòng tôi bây giờ đang rối ren đến mức không biết phải làm gì chỉ đành ngồi yên cho nó tùy ý đút từng mẫu bánh vào miệng tôi.

Bụng tôi bây giờ cũng đã dễ chịu hơn nhờ vào những món đồ ăn mà khánh phong đem tới, nhưng sao lòng tôi vẫn không vui nỗi lấy một chút, nó vẫn là cái cảm giác buồn bã,mất mát mà chính tôi cũng chả biết vì sao lại như thế.

"Story hôm trước của mày hình như là nhắt về ai đúng không"

Bỗng tôi nhìn thẳng vào đáy mắt của nó, miệng không hiểu vì sao lại bất giác hỏi về câu hỏi mà mình đã thắc mắc máy ngay qua.

Nhưng nhìn vào biểu cảm tiếp theo của nó, tôi lại cảm thấy có chút hối hận vì câu hỏi vừa thốt ra từ miệng mình.

Ánh mắt nó đâm chiu nhìn chằm chằm vào tôi, miệng nó khẽ cong lên rồi không nhanh không chậm mà đáp lại .

"Chắc là vậy"

Tôi biết câu hỏi của tôi là thừa thãi vì nhìn vào thì ai cũng biết là những dòng chữ nó đăng đều có ẩn ý, nhưng sâu trong đáy lòng của tôi vẫn muốn biết rõ về những ẩn ý có trong dòng chữ đó.

"Vậy người đó là người mày thích đúng không"

"Đúng, rất thích"

Đến đây tôi cũng chả hỏi gì thêm nữa, vì nếu như hỏi thêm thì có lẽ tôi sẽ không kiềm được mà bậc khóc mất.

Dường như bây giờ tôi đã hiểu được thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện trong tâm trí tôi là gì rồi.

Là thích.

Đúng, thích đến mức khó chịu,thích đến mức ghen tị với với những mối quan hệ xung quanh nó, thích đến mức không cam tâm với những người có được nó, nhưng biết làm sao được vì tôi cũng thích nhìn thấy nó được hạnh phúc.

Dù cho bây giờ tôi với nó chỉ ở trên danh nghĩa bạn bè nhưng chính ngày hôm nay tôi đã phát hiện ra trong tim mình sớm đã len lõi một thứ tính cảm sai lệch không nên có giữa tôi và nó, một thứ tình cảm mà tất cả mọi người xung quanh tôi dường như đều không chấp nhận và chính tôi cũng thế, tôi thật sự rất sợ thứ tình yêu đang nhe nhóm lớn dần trong tim mình, nó khiến tôi không thể đối mặt với gia đình, với xã hội và với cả khánh phong, nó khiến tôi sống trong nỗi lo sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác bới móc con người thật của mình ra rồi sỉ vả một cách không thương tiếc, nhưng nếu có thể, tôi thật sự cũng muốn thoát khỏi những nỗi sợ ấy và tự tin nắm lấy tình yêu của chính mình, nhưng liệu xã hội có cho phép tôi làm điều đó không, liệu khánh phong có cho tôi cơ hội để yêu nó không hay sẽ chà đạp thứ tình cảm ấy bằng đôi mắt khinh thường, kì thị như nhìn một thằng bệnh hoạn đi ngược lại với giới tính của bản thân mình.

Đến cuối cùng, nó cũng chỉ là một tình yêu mong manh khó có được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro