4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó trở đi tôi dường như tránh mặt nó nhiều hơn.Lúc đi chơi hay đi học tôi đều lựa chọn đi một mình dù cho việc ấy rất cô đơn nhưng chỉ như thế tôi mới có thể quên đi thứ tình cảm sai trái tồn tại trong trái tim mình.

Nhìn gương mặt hục hẫng một lần không thấy tôi của nó,bản thân tôi thật sự cũng chẳng thể vui nỗi.

Nỗi sợ bên trong tôi vẫn còn rất lớn, nó như ngày càng bào mòn đi trai tim đang không ngừng rung động trong tôi, như một lời đe dọa ghim chặt đôi chân tôi ở nơi sâu nhất của nội tâm rối bời.

Và lần này cũng như bao lần khác, nó lại đến nhà kiếm tôi, cứ ngỡ với sự chốn tránh của tôi thì nó sẽ lại thất vọng mà đi về, nhưng không, lần này nó lại vào thẳng trong nhà để gặp tôi.

Gương mặt nó hằng lên những tia khó chịu xen lẫn với sự lo lắng mà người ngoài nhìn vào có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Tôi biết, hành động ấu trĩ của mình sẽ khiến nó cảm thấy kì lạ và khó hiểu nhưng nếu nó biết được lý do của những việc ấy thì tôi e là sự tò mò của nó sẽ chuyển thành sự chán ghét, khinh thường mà bản thân nó dành cho tôi.

"Lưu Gia An , mày định tránh mặt tao đến khi nào nữa hả"

Nó lớn tiếng gọi tên tôi, mặt vẫn không thể giãn ra được tí nào, những nét nhăn trên khóe mắt của nó dường như che đi hết vẻ đẹp trai ngời ngợi thường ngày mà tôi hay nhìn thấy.

"Tao.. không có"

"Vậy tại sao lại nói với thằng Quân là mày không thể gặp tao được trong những ngày này,rồi còn thường xuyên tránh né thờ ơ mỗi khi thấy tao nữa"

"Chỉ là..tao muốn tập trung vào việc học nên không thường xuyên đi chơi được với mày thôi"

Má ơi, cái lý do mà chính tôi còn thấy vô lý nữa.

"Hè thì học cái đéo gì"

"Chứ không phải là mày rủ tao đi học hè chung sao"

"Rũ để được gặp mày chứ học hành mẹ gì"

"Hả"

Mắt tôi mở to ra ngay khi nghe câu nó nói,tim không hiểu vì sao lại đập lên liên hồi.

"Hả cái gì mà hả, có chuyện gì thì nói cho tao biết, chứ đừng có né tao như vậy"

Dường như tai tôi bây giờ ngoài câu nói kia thì những câu còn lại đều chỉ như là không khí xuyên qua.

"Hay là mày giận tao"

"Mày có làm gì đâu mà tao giận"

"Nếu như tao có làm gì sai thì cho tao xin lỗi"

"Không,tao mới là người phải xin lỗi"

"Hả,xin lỗi vì chuyện gì"

Đến đây tôi chỉ im lặng đứng đó nhìn gương mặt ngơ ngơ của nó.

Ánh mắt nó vẫn chiếu thẳng lên người tôi như thay cho câu hỏi ngờ vực vừa rồi.

Ngay lúc này đây tôi thật sự bối rối, miệng tôi vẫn cứ im lặng không biết trả lời lại câu hỏi nó thế nào.

"Chẳng lẽ mày đang giấu tao chuyện gì à"

Lòng tôi bắt đầu chột dạ, lời lẽ cũng dần trở nên lắp bắp không rõ ràng hơn.

"Tao có việc bận rồi,mày đi về trước đi"

Kiếm đại một lý do, tôi cố gắng đuổi nó rời đi, thật sự tôi cũng chả muốn giấu nó làm gì, nhưng nỗi hổ thẹn trong tôi vẫn còn lớn quá, cảm giác xấu hổ,bối rối mỗi khi đối diện với nó luôn khiến tôi không thể nói ra được tình cảm của bản thân mình hay nói đúng hơn là tôi sợ khi nói ra rồi thì đến cả cái danh bạn thân tôi với nó cũng không thể trở thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro