nóng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá. Nóng quá quá. Nóng quá quá quá.

Thời tiết Sài Gòn đầu hè như cái lò thiêu nướng cháy bao nhiêu con người. Rồi thì nắng trưa nào cũng gay gắt, gió thổi cũng chẳng mát hơn. Sài Gòn dạo rày nóng hơn cả nóng.

Tôi có anh bạn, cũng hay than phiền về cái nóng đến bít rít của Sài Gòn. Ảnh nói, thà bỏ tiền ra ngồi cà phê máy lạnh còn hơn ngồi nhà mà chịu nóng. Lạ thay, con người ấy mỗi khi móc hầu bao để chi cái gì đó đều trưng ra bộ mặt như đưa đám, vậy mà mấy hôm nay lại khẩn khoản đến khó tin.

Tính ra ảnh cũng khôn khéo. Chọn một quán gần nhà, máy lạnh phù phù mà nước cũng chẳng đắt đỏ là bao rồi ngồi lì trong đấy hàng giờ. Anh xách theo laptop, điện thoại hoặc đôi khi là vài ba cuốn sách, gọi ly cà phê rồi bắt đầu tận hưởng. Thỉnh thoảng, anh rủ tôi đi cùng. Quán cà phê ấy không to, nhưng lúc nào cũng chi chít người. Mọi ngày quán này không đông đâu, nóng nó thế, anh kể.

Có lần tôi thắc mắc, nhà anh cũng có máy lạnh, sao không ở nhà cho sướng.
Anh không trả lời, chỉ chìa ra cái hóa đơn điện cơ mang nào là số. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm chữ số 0 và một chữ số 6. Trời đất, anh ở một mình mà tốn chi lắm tiền điện vậy. Anh lắc đầu, nóng nó thế.

Ừ, nóng thật. Chả hiểu vì sao Sài Gòn quanh năm suốt tháng chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng hơn. Cái thời tiết gay gắt này chẳng cho ta động lực để làm bất cứ thứ gì. Nằm một chỗ mà  mồ hôi còn ướt đẫm cả giường. Nghĩ lại, tôi thấy nể anh bạn kia ghê gớm. Có thể lết xác đến quán cà phê giữa trưa nắng nóng rồi làm biết bao nhiêu việc trong "cái hộp" đó. Tôi cũng từng hỏi anh, bộ anh không sợ nắng hay sao mà cứ ra cà phê vào ban trưa vậy. Anh gãi đâu, thà nắng một chút rồi mát còn hơn phải chịu nóng suốt cả trưa. Yên tâm, nóng nó thế, chú khỏi lo.

Giữa mùa hè, tôi hay tin anh kia bệnh.  Sốc nhiệt! Tôi đến thăm anh, thấy anh nằm co ro mà tội. Anh chỉ lên cái máy lạnh trong phòng, thủ phạm là nó đó. Nóng nó thế, anh lắc đầu trong cơn ho sù sụ.

*******

Trưa mười hai giờ, tôi ra khỏi nhà giữa cái nắng chói chang. Dừng xe dưới cái bóng râm bé tí, tôi chợt nhớ tới câu thơ ngày xưa của bà chúa thơ Nôm: "Đang cơn nắng cực chửa mưa tè." Trời ơi, bây giờ mà mưa một cái là như lên tiên luôn. Tôi thẩn thờ thì nghe tiếng bíp bíp đằng sau tôi. Ấy là tiếng còi xe, và cả vài tiếng đệm "đ.." của anh trai chạy SH đang rồ ga chuẩn bị phóng đi. Nắng quá cũng làm người ta phát rồ.

Hơn năm trăm từ. Nếu viết tiếp thì tôi sẽ lại than thở về cái nóng như lửa đốt này của Sài Gòn thôi. Tôi thiết tha mong đợi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đến. Người ta cũng nói Sài Gòn có hai mùa là mùa không mưa và mùa mưa dầm mưa dã mưa lũ mưa lụt mưa trào bờ đê cuốn trôi b- à thôi. .

Coi như do nóng quá nên tôi ngừng viết tại đây. Đợi vài ngày cho mưa xuống rồi viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro