Thương, nắng hạ và tim tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi viết về nắng hạ. Cái nắng ấy chói chang. Cái nắng ấy như đốt cháy xương thịt. Cái nắng ấy lộng lẫy.

Cái nắng ấy giống người tôi thương.

Ai cũng vậy, hoặc có người thương, hoặc như tôi, ở kiếp đi thương kẻ khác. Thương, nó không giống như cách yêu cuồng nhiệt của kẻ si tình, hay cách yêu qua loa của những "tay chơi". Thương nó nhẹ nhàng, tha thiết như cái cách mà mẹ bạn đối xử với bạn. À không, ý tôi không phải thế. Thương ấy, nghĩa là yêu, là chăm sóc, là chở che. Cảm giác thương ai đó, không đơn giản chỉ là nói những lời đường mật làm tan chảy con tim nhau. Thương nhau, nghĩa là gắn với nhau. Tốt nhất là một đời, còn không thì một ngày một tháng cũng được. Với tôi, miễn là ở bên ai đó, tôi có cảm giác muốn làm cho người ta cười, muốn nâng niu bàn tay người ta, muốn che người ta khỏi những cơn nắng gắt, muốn cả thế giới đều trân trọng người ta, thì đó đã là thương rồi.
Thương nó cũng kì lạ lắm. Những tên bô lô ba la một tiếng yêu hai tiếng yêu thì sau này cũng lắm khi "lật mặt như lật sách" (bạn tôi nói câu này). Nhưng còn cái người đã thương ai rồi thì không dám nói ra đâu, chỉ giữ trong lòng, hoặc khi thành đôi rồi thì cũng thể hiện cái chữ tình kia qua hành động, cử chỉ. Đã thương ai rồi thì đâu dám dứt.

Lòng nơm nớp sợ người ta bỏ mình đi, như cái nắng hạ chiều tàn rồi cũng nhạt dần...

Người tôi thương có màu tóc hòa với màu nắng và nụ cười che khuất cả mặt trời. Em chói chang như cái cách mà nắng hạ đối xử với người ta. Em rực rỡ như chính em là một tia nắng. Em làm tôi phải lao đầu vào lưới tình như một con thiêu thân, dẫu biết thân mình đang bốc cháy vẫn cứ bay thẳng về ánh sáng. Cái sự thương đôi lúc nó tàn nhẫn như vậy.

Nhưng mà, tôi vẫn yêu nắng hạ. Cái nắng ấy vào buổi sáng ấm áp lắm. Cái nắng ấy khi chiều tàn dịu dàng lắm. Tôi yêu cái nắng hạ cũng như cách mà  tôi thương em.

Con người, dù có cố gắng chinh phục những tầm cao vời vợi, dù có tiến hóa cả trăm ngàn đời, thì mãi vẫn là con người. Kể cả có gốc gác thần thánh như chàng Đăm Săn, thì vẫn là con người. Con người không bao giờ ép Trái Đất ngừng quay, thay đổi quỹ đạo của cả vũ trụ, hay... kéo mặt trời về phía mình. Đăm Săn ấy, to cao vậy, thần kỳ vậy vẫn phải bỏ mạng vì mặt trời. Khoảng cách từ tôi đến mặt trời có lẽ, bằng với khoảng cách từ tim em đến tôi. Nó xa vậy đấy, xa một cách vô vọng. Tôi không phải Đăm Săn, không khỏe mạnh cũng chẳng có tài cán gì. Tôi đâu thể cứ thế mà kéo tim em lại gần tôi, hệt như tôi đâu thể buộc nắng hạ mà bỏ vô túi. Giá mà Xuân Diệu có thể tắt nắng... Xuân Diệu ơi hãy ôm trọn hết cơn nắng vào lòng đi, để tôi đây không phải khổ sai vì cơn nắng ấy nữa. Cái sự thương đôi lúc nó phiền muộn như vậy.

Phải chăng ta được sinh ra trên đời vào mùa xuân, lớn lên trong cơn gió dịu dàng để rồi mùa hạ đem cái nắng rực rỡ ấy chiếu thẳng vào tim ta? Tôi thương em, tôi thương cái nắng em gieo rắc vào tim tôi giữa trưa mùa hạ. Tôi thương cái sự vô tâm, hờ hững ấy. Nắng tắt rồi em mới nhận ra chăng? Tôi thương cả nụ cười ngọt ngào ấy. Ngọt như tiếng trái tim đang rung lên.

Người ta hay gọi đó là say.

Hình như những ai than phiền về nắng hạ trong đời chưa từng có một cơn say. Chỉ có nắng hạ mới đủ cho ta phải rung động, phải ngất ngây. Và cũng chỉ nắng hạ mới khiến ta choáng váng, ngã nghiêng. Cái sự thương như kẻ đến sau. Đến để "đổ vỏ" cho một cuộc tình mà kẻ đi trước để lại.

Khi nào rảnh tôi sẽ kể thêm về em. Hoặc bỗng dưng nắng hạ tắt, cái nắng tan biến mang theo cái thương trong tim tôi đi. Nhưng nếu vẫn còn những tia nắng nhảy múa trong tim, nhất định tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Câu chuyện tình của nắng hạ và tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro