Chương 1: Những ngày tháng xanh rờn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đúng là vịt giời nuôi tốn gạo. Xem kìa!"- Trần Mục Lẫm chỉ tay về phía đứa bé bảy tuổi đang mãi mê lăn lăn chiếc xe cần cẩu nhỏ trên nền đất bụi bẩm ngoài sân. "Nhìn thằng em mày xem, đời nó xán lạn biết mấy".

Phùng Linh Giang thẫn thờ ngồi bệt xuống nền đất. Cô cúi gằm mặt xuống, hai chân co lại, đôi bàn tay bấu chặt vào gấu váy đã cũ kỹ và sờn rách.

Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của người đàn ông cao, to trước mặt. Hai bên bả vai cô run nhẹ, từng hơi thở tuy đều đặn nhưng lại mang cảm giác nặng nề đến mệt mỏi.  Từ nãy đến giờ đã hơn mười phút, Linh Giang vẫn cố kìm nén cơn đau từ những cú đánh dã man của Trần Mục Lẫm chỉ vì ông ta là "cha dượng", là cha chứ không phải người ngoài.

Nếu năm đó ông ta không xuất hiện thì có lẽ mẹ Giang đã thật sự chấp nhận chết tâm cả đời vì cái chết của ba ruột cô. Đây có lẽ là lý do duy nhất để Giang có thể chấp nhận tôn trọng kẻ bạo lực này trong bốn bức tường mờ mịt, nói chính xác hơn thì đó là ngôi nhà mà đến cả lũ chuột cũng thấy chán ghét không muốn ở, huống chi là cô gái nhỏ chỉ vừa mới bước qua độ tuổi trăng tròn.

Giang còn nhớ như in cái nụ cười ấm áp trong ngày đầu gặp mặt mà Trần Mục Lẫm dành cho cô, nó mang lại cảm giác thân thuộc đến mức khiến cô tưởng chừng như bản thân sẽ lại "hạnh phúc" như trước kia. Rồi cô sẽ lại được tự hào mà cất cao tiếng gọi "cha" trước hàng trăm, hàng vạn người chứ không phải như bây giờ. Không phải là cuộc sống bị chì chiết, đay nghiến đến đủ đường.

Hai năm trở lại đây, Trần Mục Lẫm bắt đầu sa đọa vào rượu chè, cờ bạc dẫn tới thiếu nợ xã hội đen. Tô Thu vì thương chồng quá nên không nỡ buông tay mà vội lấy hết vòng, vàng sính lễ ngày xưa đem cho chồng trả nợ. Ấy vậy mà số nợ không thuyên giảm, ngược lại còn tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Ỷ lại vào Tô Thu, Trần Mục Lẫm dấn thân vào con đường kinh doanh nhưng lại bị lừa rồi nợ cả trăm triệu. Hay tin, Tô Thu sốc tới mức ngã gục, thời gian đó bà chỉ biết dựa vào lòng con gái mà khóc ỉ oi như chết đi sống lại cả ngày chứ chẳng màn để tâm tới thứ gì khác ngoài kia.

Nhà Giang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Từ một đứa bé hồn nhiên, vô ưu, vô lo. Giang trở thành con rối tùy ý để cha dượng chửi rủa, thậm chí là đánh đập, bạo hành không thương tiếc khiến tâm hồn đứa nhỏ chín tuổi lúc bấy giờ dần dần mục rửa.

Mẹ Giang sau cú sốc lần đó cộng với việc mới sinh con nên cũng bị trầm cảm nặng. Đứa con thứ hai mà bà ấy sinh ra là một bé trai kháu khỉnh, nhìn thằng bé giống y hệt Trần Mục Lẫm. Mãi sau này lớn lên mới thấy được điểm duy nhất giống Tô Thu, đó là cái bớt nâu bên dưới cánh tay phải.

"Mày không có đi đâu cả, ở nhà cho tao" - Trần Mục Lẫm gằn giọng hét to vào mặt Giang rồi đóng cửa một cái "Rầm".

Ông hầm hực rời khỏi nhà, mỗi lần tình huống này xảy ra, cha dượng của Giang lại sắp sửa tìm chỗ tắp qua đêm để uống rượu, đánh bạc với mấy ông xóm dưới rồi hình thành nên thói quen khó bỏ.

Ngay khi Trần Mục Lẫm quay đầu rời đi, căn nhà lúc bấy giờ liền trở nên yên ắng.

Bây giờ là năm giờ chiều.

Tia nắng nhỏ xuyên qua từ lỗ hổng của bức tường xi măng đã để lại vài vệt sáng mờ mờ soi rọi nền đất lạnh lẽo, chật hẹp trong nhà Giang.

Giang ngồi thu mình bên một góc tường, đôi chân cô co lên, cánh tay mảnh khảnh vòng quanh đầu gối.

Cô ôm gối như đang cố tìm chút hơi ấm từ chính bản thân nhưng lại bị cái lạnh từ bức tường phía sau phảng phất, ngấm vào da thịt khiến cả người cô run lên bần bật.

Giang thở dài một hơi.

Sở dĩ Trần Mục Lẫm nổi cơn thịnh nộ với Giang trong lúc này là do ông ta đã nghe lén được cuộc gọi thoại giữa Giang và Thảo vào ngày hôm qua.

Phùng An Thảo là chị họ bên nội của Giang, chị ấy năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang sống một mình tại nhà thuê ở thành phố. Từ nhỏ Thảo đã rất yêu thương Giang nhưng hai đứa lại bị xa cách vì Giang chuyển về quê ngoại, còn Thảo thì đi học đại học. Mãi đến tận bây giờ mới liên lạc được, Thảo không chần chừ mà nói vọng qua từ loa điện thoại với giọng cương quyết:

- Em lên đây ở với chị, học phí, tiền ăn, tiền ở chị trả hết.

- Nhưng...nhưng còn mẹ của em thì sao?

- Xin lỗi nhưng chị không quan tâm, bà ta không xứng đáng để em phải hy sinh nhiều như vậy.

- ...

- Tuần sau chị về đón em, em chuẩn bị hành lý đi. Ăn uống đầy đủ nhé, đừng để bị cảm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro