Chương 2: Những ngày tháng xanh rờn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ đến đây, ánh mắt Giang bất giác hướng về phía người phụ nữ đang nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ ở đối diện. Đôi mắt Giang trĩu nặng, hiện rõ vẻ mệt mỏi và bất lực như thể bao nhiêu gánh nặng trong cuộc sống đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của cô.

Người phụ nữ nằm trên giường chính là mẹ cô, Tô Thu.

Tô Thu nằm đó mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác tạo nên những nếp nhăn sâu hằn khiến bà mất đi vẻ phúc hậu, hiền lành như trước. Tóc bà ấy rối tung như thể đã lâu lắm rồi không được chải chuốt.

Tấm chăn mỏng đắp hờ hững không đủ che đi thân hình gầy guộc, xanh xao của bà.

Kể từ khi biết mẹ trầm cảm nặng, Giang mới nhận ra bản thân không còn cách nào khác tới gần với mẹ hơn vì bà luôn đẩy cô ra xa mình, đẩy tất cả mọi người ra khỏi thế giới của bà. Cả ngày Tô Thu chỉ nằm đó, mấy khi đói quá thì húp đỡ nửa bát cháo trắng rồi lại tiếp tục trương thây mặc kệ gia đình. Chính vì vậy, hiện tại Giang chính là người duy nhất làm hết công việc trong nhà nên nếu Giang rời đi, ngôi nhà này chắc chắn sẽ vô cùng hỗn độn.

Giang bơ phờ không biết bao lâu nữa mẹ mình mới trở lại như xưa, trở lại thành dáng vẻ điềm đạm, phúc hậu luôn cẩn trọng dạy cô từng ly từng tí.

Tâm trạng của Giang như bị xé toạc giữa nỗi sợ hãi và những hy vọng mong manh. Mỗi lần nhìn mẹ, lòng cô lại quặn đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. 

Từ những nỗi đau dằn xé mà bản thân phải chịu đựng trong suốt nhiều năm liền, Giang sinh ra tính nhút nhát và tự ti kể cả khi cô được xem là đứa con gái có ngoại hình ưa nhìn.

Giang không cao lắm, chỉ tầm một mét sáu mươi hai. Làn da cô trắng tầm trung có điểm xuyết vài vết sẹo mờ do thuở nhỏ thường xuyên bị đánh bằng roi. Ngày càng lớn, khuôn mặt Giang càng lộ rõ các nét hài hòa, cân đối so với lúc nhỏ. Giang may mắn được trời phú cho đôi mắt hoa đào mang dáng mắt dài, phần đuôi mắt hơi sắc nhọn và hướng lên trên, khóe mắt cắt xuống, phía dưới bọng mắt tròn và cong tựa như một cánh hoa. Chiếc mũi cô không quá cao nhưng vẫn thon gọn và phù hợp với tổng thể khuôn mặt.

Giang có hai đặc điểm vừa nhìn là thấy giống bố ruột, đó là cặp chân mày hình cánh cung và dáng môi mỏng mang nét mềm mại, trong sáng.

Tuy nhiên, nhan sắc này có giúp cuộc đời Giang dễ thở hơn không? Thực chất, có những thứ từ khi sinh ra bản chất đã dễ vỡ và luôn ở trạng thái chênh vênh giữa bờ vực sụp đổ, giống như Giang.

Giang từng rất mê chơi nhưng từ khi xuất hiện người đàn ông đó, Giang bỗng bị hàng loạt kỳ vọng của ông đùn đẩy khiến bản thân cô phải học bán sống bán chết để đuổi kịp các bạn đồng trang lứa. Ngày ngày, thói quen học như ngấm sâu vào máu, chẳng biết từ bao giờ Giang lại coi sách vở như là tri kỉ không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Ấy vậy mà đến khi cô thật sự coi trọng việc học thì kẻ tàn nhẫn đó lại muốn cướp đi tất cả, làm cho cuộc sống của Giang hỗn độn như thể cô chính là một cánh chim vô định không biết bản thân mình đang bay hay đang rơi giữa khoảng trời rộng lớn.

"Chị...mở cửa cho em" - Giọng nói của Trần Quân Tâm vang lên, mang theo sự mong mỏi và bất an. Cậu bé bảy tuổi gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa gỗ, những ngón tay nhỏ bé của cậu chỉ chạm khẽ lên bề mặt thô ráp của cánh cửa.

Linh Giang giật mình như vừa mới hoàn hồn.

"Em đợi chút"

Ngay lập tức, Giang chống tay ngồi dậy để mở cửa cho Tâm.

Khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ ngoài sân soi rọi vào bên trong khiến căn phòng dần trở nên bừng sáng. Tâm bước vào trong rồi tự giác đóng cửa lại nhẹ nhàng.

Tâm đứng đó, đôi chân trần của cậu đang không ngừng run rẩy trên sàn nhà lạnh ẩm.

Giang nhanh chân tiến về phía chiếc tủ gỗ, cô mở tủ lấy ra một cái áo khoác dày, ấm để khoác lên người Tâm. Đó là chiếc áo len Giang được ba ruột tặng vào dịp lễ giáng sinh năm cô tròn bốn tuổi, cô đã luôn giữ kín nó không nỡ lấy ra mặc. Tuy nhiên, khi Giang len lén đưa mắt nhìn đứa em trai tội nghiệp ở trước mặt, cô cũng khó kìm lòng.

Hai đứa đều khổ như nhau chứ chẳng có đứa nào sống tốt hơn đứa nào.

Thấy Giang khoác lên người mình một chiếc áo dày, ấm. Tâm vội cản tay chị.

"Chị ơi em không lạnh" - Giọng cậu bé nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay chị.

"Hửm?" - Giang ngạc nhiên, cô dừng tay lại khoảng hai giây.

"Chị sắp đi thành phố đúng không?" - Tâm đưa đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ lo lắng và mong đợi.

Giang mỉm cười xoa đầu Tâm, ngón tay cô lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu bé rồi lắc đầu đáp: "Chị không biết nữa, nhà mình như vậy chị không yên tâm nên..."

"Chị nhất định phải đi!" - Tâm cất cao giọng, ngắt ngang lời Giang. Sự kiên quyết trong giọng nói non nớt của cậu bé khiến cho Giang sững sờ. Mũi Tâm bắt đầu hơi ửng đỏ, đôi mắt to tròn dâng lên những giọt nước mắt lấp lánh. Ánh mắt em chứa đựng nỗi lo lắng và khát khao mãnh liệt như muốn khẳng định điều đó quan trọng hơn tất cả.

"Chị phải đi vì mẹ". Tâm ngừng lại giây lát, cậu cúi gằm mặt xuống, giọng cũng nhỏ dần khi nói thêm câu: "Vì...em nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro