Chương 3: Tự nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói của Tâm khiến Giang không khỏi xúc động mà ngồi xuống ôm chằm lấy cậu bé.

Giang chăm chú nhìn em.

Giây phút đó, cô nhận ra rằng quyết định của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn đến cả Tâm, người em trai nhỏ đang dựa vào cô với tất cả niềm tin mà bản thân mình có.

Tâm từ nhỏ cũng không khác gì Giang, dù là chị em không cùng một cha nhưng Tâm vẫn kính trọng và thương yêu Giang hơn bao giờ hết. Chỉ là, cậu không dám bộc lộ quá rõ ràng vì cậu cảm thấy áy náy với những tội lỗi mà cha ruột đã gây ra cho gia đình này.

Ở cái độ bảy, tám tuổi. Đáng lẽ cả hai đứa đều không thể suy nghĩ sâu xa như vậy nhưng chí ít chúng nó biết, chúng nó khao khát được hạnh phúc đến mức nào.

Kể từ lần đầu tiên chính mắt Tâm nhìn thấy Giang bị Trần Mục Lẫm dùng roi đánh đập không thương tiếc, Tâm đã không còn xem ông ấy là cha vì trong lòng cậu hiểu rõ dù cậu là con ruột đi chăng nữa thì một ngày nào đó không xa, cậu cũng sẽ như Giang và có khi còn ác liệt hơn cả vậy.

"Chị không thể bỏ lại hai người mà đi" - Giang rũ mắt nhìn xuống tấm lưng nhỏ nhắn, gầy gò của Tâm. Cô thì thầm bên tai em, giọng run run.

Tâm nhẹ tay vỗ lưng Giang vài cái rồi đáp: "Em là con trai mà, em sẽ bảo vệ mẹ. Chị cứ yên tâm, em chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Chị...chị phải học giỏi thì mới cứu được mẹ với em...nha chị"

Tâm rưng rưng nói tiếp: "Chừng nào chị đi làm thì hẵng về đây. Bây giờ em không học cũng được nhưng mà sau này chị phải nuôi em học lại đó"

Linh Giang không kìm được nữa mà rơi lệ ôm chặt lấy cậu bé. Đây là lần đầu tiên Giang khóc to như vậy, tiếng khóc vang vọng như một tảng đá lớn đột ngột bị vỡ ra, tan nát thành từng mảnh.

Những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má chất chứa biết bao nỗi bất hạnh, uất ức mà Giang phải chịu đựng trong suốt chín năm dài đằng đẳng.

Tâm đứng yên trong vòng tay chị, cậu cảm nhận rõ được sự run rẩy và đau khổ trong từng hơi thở của Giang. Dù Tâm còn quá nhỏ để hiểu hết những lo toan của chị, nhưng trong lòng em, một sự đồng cảm sâu sắc đã bắt đầu bén rễ như một sợi dây vô hình dùng để kết nối hai tâm hồn có cùng số phận.

Kể từ giây phút đó, Giang đã tự nhủ sau này nhất định phải thành tài, cả đời này cô cũng không được quên câu nói day dứt ngày hôm ấy của Tâm: "Chị phải đi vì mẹ..." và cả vì em.

...

Sáng thứ bảy, trời trong vắt không một gợn mây.

Trong nhà Giang.

"Cha ruột nó chết thì còn quan hệ gì với mày? Mày khôn hồn thì cút khỏi nhà tao" - Trần Mục Lẫm gào lên, giọng nói nghẹn ngào vì giận dữ. Ông bực bội quăng chai rượu với lực tay thật mạnh xuống đất. Trong phút chốc, chai rượu rỗng vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe rơi lả tả khắp nơi.

Ánh nhìn của Trần Mục Lẫm trở nên hằn học, gay gắt. Ông trừng mắt liếc xéo Phùng An Thảo - chị họ của Giang.

Khác với biểu hiện đang sợ đến xanh mặt của Linh Giang, Phùng An Thảo vẫn đứng im, lạnh lùng dựa người vào cửa nhà.

Mái tóc xoăn dài của cô buông thả tự nhiên, từng lọn tóc mềm mại rủ xuống, che bớt nửa khuôn mặt thanh tú.

Từ nãy tới giờ đã bị doạ gần nửa tiếng nhưng đôi mắt An Thảo vẫn sáng rực, điệu bộ bình thản như thể không hề nao núng trước cơn thịnh nộ vô bổ của Trần Mục Lẫm.

Phùng An Thảo đứng dựa người vào cửa, dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin. Cô rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi ung dung nói: "Chín giờ rồi, em ra đây."

“Mày!” Trần Mục Lẫm tức giận gầm lên.

"Tôi không rảnh đứng đây nghe ông nói nhảm. Còn nữa, tôi tên Phùng An Thảo, không phải 'mày mày' nên ông gọi cho đàng hoàng giúp" - Cô đáp lại, giọng nói sắc lạnh như dao cắt, từng chữ thốt ra đều rõ ràng và mạnh mẽ.

Nhìn thấy Linh Giang đang cầm túi đồ trong tay, chân vẫn run run đứng nép bên cửa phòng, Phùng An Thảo không chút do dự, tiến thẳng vào trong. Cô nắm chặt lấy tay Giang rồi dứt khoát kéo Giang ra ngoài.

Khi Giang vừa đặt chân tới cửa chính, Trần Mục Lẫm liền có ý định đánh đập Giang để lôi cô về nhà, tuy nhiên ý định đó lại không thể thực hiện được khi cánh tay to lớn của ông lúc này đang bị Trần Quân Tâm nắm chặt.

Giang thấy Tâm đột ngột chạy ra đây, cô hoảng hốt hỏi: "Sao em lại ra đây, chị bảo em ở yên trong phòng rồi mà"

Trần Quân Tâm lén lút lắc đầu không đáp, lực tay cậu càng ngày càng mạnh.

Trần Mục Lẫm nhíu mày nhìn con trai, ông bực bội vùng vẫy nhưng Quân Tâm vẫn quyết không buông. Bức bối quá, Trần Mục Lẫm to tiếng quát: "Mày điên à, muốn phản giống nó sao?"

"Cha mặc kệ chị ta đi. Muốn đi đâu thì đi luôn chứ đừng có về" - Dứt lời, Trần Quân Tâm ngẩng đầu lên nhìn Trần Mục Lẫm với dáng vẻ háo hức, mong chờ: "Cha còn con mà, con sẽ làm cho cha tự hào. Nhà này ba người là đủ vui rồi đúng không cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro