Chương 4: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cũng muốn nó đi?" - Trần Mục Lẫm gằn giọng, ánh mắt liếc về phía hai cô gái. Đôi lông mày rậm cau lại, khuôn mặt ông hằn lên vẻ khó chịu.

Phùng An Thảo vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang toát đẫm mồ hôi của Giang.

Trần Quân Tâm đứng im lặng, đầu cậu cúi thấp, ánh mắt tràn ngập sự xung đột. Bàn tay Tâm chậm rãi buông khỏi cánh tay của Trần Mục Lẫm.

Ngay sau đó, Tâm hít một hơi thật sâu như cố lấy hết can đảm để nói ra những lời mà bản thân không hề muốn: "Chị không đáng để cha yêu thương, cha...cha từng bảo chị ta là con vịt nuôi tốn gạo mà, bác Sang cũng hay chê bai nhà mình có con gái vô dụng. Vậy cứ để chị ta biến khỏi nhà mình luôn đi cha!" - Tâm run run chỉ thẳng tay vào mặt Linh Giang, giọng em đầy dứt khoát.

Lời nói của Quân Tâm khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề.

Phùng An Thảo sững lại, đôi môi cô khẽ mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

Giang đứng đó giương mắt nhìn Quân Tâm. Dù đã quá quen với những lời nói cay nghiệt nhưng tim cô vẫn nhói lên từng cơn như thể sắp bị bóp nghẹt. Nước mắt chực trào, Giang cố nén lại mà cúi gằm mặt xuống.

Trần Mục Lẫm khoanh tay trước ngực, đôi môi mím lại. Ông ra vẻ nghĩ ngợi về điều Quân Tâm vừa nói, quả thật mỗi lần đi nhậu cùng mấy ông xóm dưới. Lần nào Trần Mục Lẫm cũng nghe ông Sang kể về hai thằng con trai sáng sủa, đứa thì học bác sĩ, đứa thì học công an. Nghe thôi cũng đủ biết sau này về già ổng cũng khỏi lo chuyện tiền bạc, cứ vậy mà an nhàn nhậu nhẹt suốt chứ chẳng như ông, mỗi lần đi nhậu đều phải mặt dày xin tiền vợ, còn không thì uống ké người ta chứ làm gì được con cái cho tiền.

Bởi vậy ông Sang mới được nước hay chê bai "đẻ vịt giời thì chỉ thế thôi ông ạ, cố mà nuôi thằng Tâm. Không chừng sau này nó làm to thì ông còn được nhờ".

Sự im lặng kéo dài suốt hai, ba phút trong căn nhà ẩm thấp.

Phùng An Thảo chợt cảm thấy bàn tay Giang hơi run, cô nghiêng đầu thì thầm bên tai em gái: "Đừng sợ, chị đai đen!"

Cuối cùng, Trần Mục Lẫm cười nhạt. "Cút đi" -  Ông nói, giọng điệu tự mãn và khinh miệt. "Để xem mày sống thế nào ngoài kia."

Giang không nói gì mà chỉ nắm chặt tay Thảo rồi cúi đầu bước ra khỏi căn nhà. Bước chân cô nặng nề đi thẳng về phía trước, trong lòng Giang lúc bấy giờ chợt thoáng qua cảm giác luyến tiếc.

Bóng hình Giang dần mờ đi trong mắt Tâm. Ánh nhìn của Trần Quân Tâm vẫn dõi theo người chị gái phía trước, lòng cậu cũng trĩu nặng không kém Giang vì cậu vẫn còn day dứt cảm giác tội lỗi khi đã xúc phạm danh dự của chị mình.

"Đi vô trong!" - Trần Mục Lẫm quát một tiếng rồi gãi đầu mệt mỏi đi vào trong phòng.

Đứng một mình trước cửa nhà, đôi mắt Tâm đỏ hoe, lúc này giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn dài trên má.

"Em chờ chị về"

...

Giang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba bên cửa xe buýt, người tựa nhẹ vào thành ghế.

Đầu cô khẽ nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa, nơi mà những cảnh vật đang trôi dần trong sự chuyển động đều đặn của chiếc xe.

"Xem ra cậu bé đó khá thông minh"

Giang quay đầu lại nhìn Thảo, cô thở dài, đôi mắt chớp nhẹ.

"Chị cũng nhìn ra ạ?"

Thảo gật đầu. Cô nhàn nhã đáp: "Chị đâu có đầu to, não trái nho như ông ta".

Nói xong, Thảo nhẹ nhàng xoa đầu Giang một cái rồi thấp giọng trấn an: " Em ngủ đi, chuyện cũng qua rồi. Đợi đến nơi chị gọi em dậy".

Giang không nói gì thêm. Cô vâng lời khẽ nhắm mắt để bản thân dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sau khi được Thảo đón lên thành phố sống, Giang bắt đầu một hành trình mới.

Ban đầu cô cảm thấy choáng ngợp vì mọi thứ ở đây đều vô cùng tiện nghi mà không cần phải lao động cầu kì, vất vả như dưới quê. Tuy nhiên, sau khi được Thảo hướng dẫn nếp sống cũng như những điều cần thiết phải có thì Giang đã dần thích nghi tốt hơn và trở nên quen thuộc với chúng.

Không quên lời hứa với Quân Tâm, Giang lao đầu vào việc học với một quyết tâm vô cùng vững chắc. Cô ý thức rõ để thực hiện được lời hứa ấy thì cô nhất định không thể lơ là bất kỳ giây phút nào. Mỗi ngày, Giang dành sáu tiếng miệt mài bên bàn học như không hề để ý đến thời giờ.

Sách vở chất chồng trên bàn, bút viết liên tục không ngừng. Đó là hiện trạng suốt hai mươi ngày ôn thi của Giang. Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, Giang lại càng gầy đi không ít.

Những ngày cận kề kỳ thi, áp lực trong cô tăng lên đáng kể.

Từng trang sách được lật giở, từng bài tập được làm đi làm lại cho đến khi không còn lỗi sai nào, tất thảy Giang đều thực hiện qua hết.

Những đêm khuya tối, tiếng bút chì sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất còn vang lên trong căn phòng Giang ở.

Lắm lúc nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Giang, Thảo cũng hết lòng khuyên bảo: "Em học vừa thôi, chị tin em dư sức đậu mà"

Dù biết Thảo tin tưởng mình nhưng Giang cũng không dám lơ là việc học vì Giang biết kiến thức cô học dưới quê chỉ là kiến thức cơ bản, nếu muốn thi đỗ trường tốt thì Giang bắt buộc phải học nâng cao lại từ đầu mới có thể đuổi kịp các bạn.

Ngày biết điểm, nhờ sự nỗ lực không ngừng mà Giang đã thành công thi đỗ nguyện vọng một với số điểm 46,03.

"Á khoa! Á khoa rồi Giang ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro