Chương 5: Đỗ nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vãi Giang” - Việt Minh ngồi cạnh nhìn Giang với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Minh định hỏi thêm câu nữa nhưng lại thôi lời vì có lẽ bây giờ Giang vẫn chưa hoàn hồn trước tin huống bất khả thi này. Cô ngồi bất động một chỗ, đôi mắt luôn dán chặt vào dòng chữ “Phùng Linh Giang - 46,03 điểm - Đủ điều kiện”.

Dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình laptop, khuôn mặt cô gái nhỏ như sáng bừng lên, phản chiếu biết bao cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng. Giang ngồi lặng người, hơi thở có chút dồn dập, cô sốc đến mức cảm thấy trong khoảnh khắc này, trái tim cô thật sự có thể nhảy ra ngoài đốt pháo ăn mừng với anh, chị.

“Em...em tưởng 42, sao lên tận 46 vậy?” - Giang mắt chữ a, mồm chữ o quay sang nhìn An Thảo và Việt Minh, giọng hơi run run hỏi.

"Anh còn sốc đây này!"

Vốn dĩ ban đầu Giang đặt mục tiêu là 42 điểm để đủ điều kiện xét tuyển vì một mặt trường chỉ lấy 41 điểm, mặc khác Giang không giỏi tiếng anh nên chưa tự tin có thể đạt 8+ môn thi này. Suốt khoảng thời gian học cấp hai, Giang luôn xem tiếng anh là môn tử thần có thể kéo Giang từ hạng đầu rớt xuống hạng cuối cái “bịch” chỉ trong một nốt nhạc. Đó giờ Giang chỉ thích học văn chứ không thích lao đầu vào ngoại ngữ, thời đấy Giang mê sách lắm, hơn nữa còn bơi trong lý lẽ của đám bạn trong lớp với tư tưởng “Mình yêu nước nên mình giỏi văn tiếng Việt, dở tiếng nước ngoài là chuyện hiển nhiên và quá bình thường” nên mãi chẳng tiến bộ nổi.

May mắn thay trong thời gian ôn thi, Giang không quá chật vật với môn học này nữa vì Giang có gia sư là sinh viên loại giỏi đã tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Hơn nữa anh còn được mệnh danh là “giai đẹp bốn tế” bao gồm kinh tế, tử tế, thực tế và sa tế. Biết tại sao anh kinh tế không? Tại nhà anh có hẳn một xưởng sản xuất gia vị - thực phẩm mang thương hiệu Sa Tế Sâm nên bảo đảm yêu trúng anh là tình yêu sẽ luôn đậm vị, không nhạt nhòa. Người đó không ai khác chính là Nguyễn Việt Minh.

Ngày đầu tiên đi dạy, Việt Minh ăn mặc rất chỉnh tề và luôn giữ vững trạng thái nghiêm túc suốt cả buổi học. Trong mắt Giang, Việt Minh khi ấy y như mẹ hiền đúng nghĩa vì cái gì anh cũng tốt, anh luôn kiên nhẫn giảng đi giảng lại những chỗ Giang chưa hiểu và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Giang khi Giang gặp câu hỏi khó cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, giấc mộng đẹp đẽ nào cũng phải có lúc vỡ lẻ.

Qua ngày hôm sau, Minh như biến thành con người khác. Trong quá trình học, vì cảm thấy kiên nhẫn của người đàn ông này có giới hạn nên Giang đành cố nghe nốt một lần duy nhất rồi thôi chứ không dám ý kiến quá nhiều. Nếu bí quá không xoay chuyển được thì Giang mới lấy hết can đảm ra để thỉnh giáo giai đẹp, nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng như vậy. Minh không những không đáp mà ngược lại còn quát:

"Giờ cô sao? Muốn quay lại á? Cô mà cũng xứng nữa à. Cút m* đi" - Minh ngồi tựa đầu trên ghế lười bên cạnh bàn học Giang.

Là vừa bị bồ đá sao? Giang rất muốn thốt ra câu này thành lời nhưng khi bản thân đang rơi vào tình huống khó đỡ này, Giang chỉ biết ngồi cứng đơ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Môi cô mím chặt, tay cũng dừng bút, mọi sự tập trung đều đổ về phía Minh.

“Giỡn đó” - Việt Minh bật cười thành tiếng khi nhìn thấy bộ dạng này của Giang, anh chòm người búng nhẹ lên trán Giang một cái rồi ung dung nói tiếp: “Sắp tới anh đoán người yêu cũ sẽ đòi quay lại nên anh tập trước ấy mà”.

Giang chấm hỏi nhìn Minh, cô thắc mắc: “Vì sao anh lại nghĩ thế ạ?”

Việt Minh nghĩ ngợi vài giây. Ngay sau đó, anh vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra. “Đây bé” - Anh cầm điện thoại đưa lên soi mặt mình.

“Ngày càng đẹp”

Linh Giang gượng cười gật đầu với vẻ tán thành: “Dạ phải, vậy bây giờ anh có thể giúp em câu 39 được không?” - Giang cầm vở lên, ngón tay tỉ mỉ chỉ vào câu 39.

"Để anh xem nào" - Minh hơi ngả người về phía trước, anh chớp chớp đôi mắt xem kỹ bài tập trên vở Giang.

“Rồi”

Nhìn thấy Việt Minh trở về tư thế cũ với dáng ngồi lười biếng trên ghế lười, Giang xoay ghế về đúng hướng bàn học rồi tiện tay lấy lại vở.

“Dạ?”

“Ừm, làm đi em”

???

Việt Minh nhàn nhã thốt ra một câu khiến cả thế giới của Giang như sụp đổ hoàn toàn, ngoài việc tặng cho Giang một cú sốc nhỏ khi nãy thì giai đẹp còn đưa tay lên để tạo một cái like cổ vũ rồi tiếp tục tung chiêu cũ: "Cố lên em, đường còn dài, tương lai còn rộng mở. Em là cháu ngoan Bác Hồ, vì vậy em phải tự lực, tự cường, cố gắng và không ngừng nỗ lực để đạt được thành tựu to lớn em nhé"

Anh này giảng khó hiểu mà được cái làm biếng chỉ bài.

Mặc dù ngày hôm đó Minh phớt lờ mọi câu hỏi Giang đưa ra nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Minh thật sự rất giỏi nắm bắt vấn đề.

Đâu phải tự nhiên giai đẹp tốt nghiệp loại giỏi. Anh bề ngoài bỏ mặc Giang nhưng thực chất vẫn âm thầm ngồi ghế lười vừa ngáp, vừa tìm đề cho Giang giải nên cô học trò này mới có thể thành công biến hóa thành gấu trúc và đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Phương châm dạy học của giai đẹp bốn tế là chậm mà chắc, đi từ từ sẽ nhớ lâu, sau này không cần phải mất thời gian nhìn lại con đường đã từng đi qua nữa.

Quay về thực tại, Thảo nhíu mày chất vấn Minh: "Ơ cái thằng này, em tao học ngày học đêm mới được thế đấy"

"Tao có nghi ngờ năng lực của em ấy đâu". Nói xong, Minh đột nhiên quay người sang nhìn Giang. Anh hơi hất cằm, lén lút nháy mắt với cô một cái rồi cao giọng than thở: "Cứ tưởng phải 10 chứ 9,3 thì hơi ít".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro