Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng Tịnh Y còn đang chui rúc trên chiếc giường ấm áp thì lại bị người nào đó hất chăn của mình ra kéo kéo chân mình. Thấy vậy Tịnh Y nhíu mày mắng mắng.

--" Ai?! Ai dám phá giấc ngủ của chị thế?!."

--" Là tớ này cậu còn không mau thức dậy, sắp muộn giờ học rồi đấy hôm nay là đầu tuần đấy!"

Tiểu Tứ hơi nhíu mày nhìn cái con mèo nhỏ này thật thích ngủ quá đi bữa nào cũng phải phí không ít sức để kêu con mèo thức dậy cả.

Tịnh Y còn đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy hôm nay là đầu tuần! Ấy chết tiết đầu của ngũ quái Phương lão sư, ây da chắc là muộn nữa rồi!.
Vừa suy nghĩ chân vừa đạp tung cái mềm ấm cúng trên người quay qua quay lại một cái liền chạy thẳng vào nhà tắm.

--" Nầy! Cúc Tịnh Y cậu ngủ trông đấy luôn rồi à?!, còn không nhanh lên!" Tiểu Tứ bên ngoài mất kiên định kêu cái con mèo kia sao lại chậm chạp như vậy chứ sắp muộn đến nơi rồi.

Giằng co một lúc cả hai mới có thể đến trường, vừa đến trường lại thấy có nhiều top tụm năm tụm bảy đứng ở cổng trường xôn xao.

Tịnh Y liền chen vào chỗ đông người, vào được dễ dàng Tịnh Y tự mình cảm khái ' mình đúng là hay quá mà'.( nhỏ quá mà)

Tư Ý như thế cũng theo sau Tịnh Y tự nói sao cái con mèo kia nhiều chuyện thế nhở nhưng cũng không nói với Tịnh Y sợ lại bị nhe nanh múa vuốt.

--" Các cậu có chuyện gì thế?". Tịnh Y lao chau hỏi.

--" Bọn tớ ở đây chờ Triệu học bá à không Triệu tiểu thư mới đúng." Một người trong số đó lên tiếng.

--" à.. sao các cậu biết?". Tịnh Y nghi vấn hỏi vì chỉ có những người trong buổi tiệc ấy mới biết thôi mà.

--" Thì chính là mấy học tỷ hôm Nghệ Đồng mời tới, có quay cả video đây này, Woa! Thật là hảo soái quá đi mất" Một bạn khác vừa nói xong đưa điện thoại ra trước mặt Tịnh Y xong lại tự cảm thán.

Tịnh Y cũng mơ hồ nhìn người trong điện thoại thầm nghĩ đúng thật là hảo soái nha.

--" A!..." dường như trong đám có một người phát hiện ra nhìn đó nên lên tiếng.

--" Cậu là Tịnh Y, tối đó học bá còn nhảy cùng cậu nữa!".

--" Thật sao! Thật sao! Woa thật là hâm mộ cậu quá đi mất!." Một người nghe thế liền nhao nháo bu vào Tịnh Y.

--" Không! Không đâu!"

--" Cậu được nhảy cùng Triệu học bá à!". bla bla...

--" Các cậu có thôi ngay đi không!" Tư Ý nảy giờ nghe thấy trong lòng thấy khó chịu Tịnh Y là của mình, chỉ là của riêng mình thôi bất cứ ai cũng không thể cướp Tịnh Y đi được.

Mọi người nghe thấy bây giờ mới để ý tới Tư Ý đang đi cùng Tịnh Y lại nghe nói hai người này đang hẹn hò nên cũng không ai nói gì nữa cũng tự mình khó chịu Tịnh Y có gì mà hai người kia lại thích chứ.

Tư Ý kéo tay Tịnh Y đi vào lớp vừa đi được một lác liền nghe phía sau đang xôn xao gì đó liền quay lại.

Tịnh Y vừa nhìn lại thì thấy Gia Mẫn đang đứng ở cổng trường còn có cả Loan Loan đang đi cùng nữa khuôn mặt tươi cười còn Gia Mẫn khuôn mặt không một chút ý cười cứ như một tảng băng lạnh vậy đó mặc kệ mọi người quay quanh cứ đi vào trường.

Chuyện là Gia Mẫn vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy Loan Loan đang đứng đợi mình nên cùng đi với cô ấy. cười cười với Loan Loan băng.

Gia Mẫn vừa vào đầu tiên là cảm thấy nhức đầu mấy người này không thấy phiền hay sao. Đi lên phía trên một chút thì thì Tịnh Y cùng Tư Ý vốn cũng định đến chào một chút, nhưng vừa tính đi đến thì thấy Tư Ý đang nắm tay Tịnh Y trong lòng khó chịu ngàn phần còn nhớ lại lời Tịnh Y nói cô áy gặp mình là xui xẻo nên đành im lặng.

Nhưng Loan Loan bên cạnh lại kéo Gia Mẫn đi lại chỗ hai người ấy miệng còn tươi cười như hoa.

--" Chào buổi sáng" Loan Loan lên tiếng trước.

--"Ừm chào buổi sáng" Tịnh Y và Tư Ý cũng chào lại nhưng còn Gia Mẫn vẫn không nhìn Tịnh Y mà lại nhìn đôi tay đang nắm kia.

Tịnh Y thấy Gia Mẫn nhìn có chút chột dạ ( làm gì mà chột dạ trời) muốn thoát khỏi bàn tay của Tư Ý, nhưng Tư Ý lại cố ý nắm chật không buông ra làm Tịnh Y chỉ biết bất lực.

--" Chúng ta vào thôi" Gia Mẫn lên tiếng rồi kéo theo Loan Loan đi. Còn Tư Ý cũng kéo theo Tịnh Y đi vào lớp .

Tịnh Y thấy Gia Mẫn từ đầu tới cuối chưa từng liếc mình một lần khônh hiểu sao lại cảm thấy có chút mất mát.

Còn Tư Ý thì hả hê vì tưởng Gia Mẫn không thích Tịn Y vì từ đầu tới cuối còn chưa nhìn qua Tịnh Y lấy một lần.
******
--" Gia Mẫn à cậu nghe gì chưa mọi người đang xôn xao bàn tán về cậu đó. soái ca ghita!". Đới Manh đang tán gái thấy Gia Mânz liền nhào tới.

--" Vì mà soái ca ghita chứ?"
Loan Loan khó hiểu nhìn Đới Manh.

--" Chắc vì hôm ấy cậu không đi được nên không biết Gia Mẫn nhà ta trên sân bục vừa đàn ghi ta vừa hát nhìn rất hảo soái nha nên mọi người bây giờ gọi cậu ta là soái ca ghita hahaha"" Lão Đới Manh tự mình giới thiệu thân phận mới cho Gia Mẫn.

--" Woa thật cơ á! Đáng tiếc mình hôm ấy không đi được" Loan Loan tiếc hận.

--" Không sao đâu cậu đi theo tớ có nhiều người quay lại lắm " Đới Manh.

--" Thật! Đi thôi!" Loan Loan nói xong hớn hở chạy theo Đới Manh.
******

Reng reng...

--" Gia Mẫn chiều nay bọn tớ đi cùng cậu" vừa giờ giải lao Đới Manh cùng Nghệ Đồng chạy ngay đến bàn Gia Mẫn

--" Ừm tớ không muốn một mình"

--" Một mình gì chứ chiều nay chắc chắn bọn tớ mà đi riêng thì sẽ không lọt vào được" Nghệ Đồng bĩu môi.

--" Tại sao?" Gia Mẫn giống như khó hiểu hỏi.

--" Hà hà cậu còn ở đó mà ngây thơ à thế nào chiều nay chắc chắn sẽ có nhiều người lắm đấy". Đới Manh.

--"Hửm" ngáo tập 2.

--" Thì là hội fan hùng hậu của cậu chứ đâu bây giờ ở đây ai mà không biết tên cậu chỉ là còn có người chưa thất cậu nên sẽ tò nò tìm tới." Nghệ Đồng cũng bó tay với tên ngốc này.

--" Giờ cậu muốn đi ăn không ?" Đới Manh.

--" Hay là các cậu đi đi tớ thấy hơi mệt "

--" Ừm được vậy bọn tớ đi trước " Nghệ Đồng nói xong liền chạy đến đến chỗ Đình Đình. Còn Đới Manh thì kéo Mạc Hàn đi đâu đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro