Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--" Tịnh Y này cậu phải đi đấy nhá" Tư Ý cũng quay sang chỗ Tịnh Y nói.

--" Biết rồi, biết rồi mà. Tớ đi chỗ này một lát." Nói xong liền quay đi.

Gia Mẫn đi theo dọc hành làng đến bên một cái khung cửa sổ ngời xuống ánh mắt mong lung nhìn khoảng không vô tận chợt nhớ tới Cúc Tịnh Y tâm chợt nhói lên một cái tự nghĩ, 'Sao lại cảm thấy đau chứ, cảm giác này là gì, là thích sao, mình cư nhiên lại thích Cúc Tịnh Y, một người luôn không xem mình là gì cả, tại sao lại là cô ấy chứ'.

--" Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Tịnh Y vốn đang muốn đi lên lầu chợt nhìn thấy Gia Mẫn có vẻ mong lung suy nghĩ gì đó trong lòng lại tranh đấu không biết có nên đến nói chuyện hay không nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phải đến.

Gia Mẫn vốn đang mơ màng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc nên quay sang, thấy Tịnh Y đang đứng trước mặt mình đúng là nhắc Tào tháo, Tào tháo liền tới.

--" Không có gì?" Mặt dù đang nói nhưng vẫn không có nhìn Tịnh Y.

--" Cậu vẫn còn giận tớ à? Tớ thực xin lỗi tớ không cố ý nói như vậy" Tịnh Y vẻ mặt hối hận nói làm cho Gia Mẫn không thể không để ý tới.

--" Cậu có nói gì sao?" Gia Mẫn cư nhiên cũng không dễ dụ như vậy.

--" Thì .. thì cậu đừng như vậy mà" Tịnh Y lay lay người Gia Mẫn.

--" Gặp mình cậu sẽ xui xẻo đấy" vừa nói liền cười như không cười nhìn Tịnh Y

--" Thôi được vậy cậu muốn sao mới tha lỗi cho tớ. Cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết" Tịnh Y nghiêm nghị quả quyết.

--" Thật sao?".

--" Thật!". Tịnh Y chắc chắn gật đầu.

--" Ngay cả khi tớ muốn cậu làm người yêu tớ!?" Gia Mẫn nhanh chóng nói.

--" Được!" Tịnh Y cũng nhanh chóng đáp trả nhưng chưa đầy một giây sau thì..

--"Hả!.. cậu nói cái gì?" Tịnh Y trợn mắt nhìn Gia Mẫn.

--" Tớ nói cậu làm người yêu tớ" Gia Mẫn phun ra từng chữ là Tịnh Y muốn trực trào.

--" Cậu.. cậu..." Tịnh Y đơ người lắp bắp.

--" Ha ha cậu thật dễ dàng khi dễ tớ không muốn đâu tớ muốn cái khác cơ.

--" ây da cái gì?" Tịnh Y một lần nữa bình tĩnh hỏi.

Gia Mẫn không nói gì liền đứng lên cúi đầu xuống đặt lên môi Tịnh Y một nụ hôn, Tịnh Y vốn mặt đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, cả hai chợt cảm thấy tim đập nhanh ngay tại khoảnh khắc đặt môi xuống liền mất đi một nhịp, Tịnh Y khẽ run ánh mắ cũng theo đó nhắm lại, ít lâu sau Gia Mẫn mới rời môi Tịnh Y nhìn cái con người kia nhịn cười nói.

--" Đây là thứ tớ muốn". Nói xong liền quay đầu bỏ đi.

Sau khi Gia Mẫn bỏ đi còn Tịnh Y thì.. đơ tập hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro